~~~
Mỗi buổi trưa ngày thứ Bảy là thời điểm mà học sinh Nhất Trung hưng phấn nhất. Buổi trưa ngày này khác với mọi ngày, người nghỉ trưa rất ít, đa số mọi người đều muốn hoàn thành hết bài tập về nhà do thầy cô giao.
Bởi vì buổi chiều họ được tan học sớm, ai cũng muốn trải qua một ngày cuối tuần an nhàn vui vẻ.
Mà lúc này Thịnh Thanh Khê không vùi đầu vào làm bài tập giống những người khác, cô đang ngồi chống cằm ngẩn người.
Trần Di thoáng nhìn qua, đúng là người đẹp làm cái gì cũng đẹp, ngồi ngây ngốc một chỗ cũng đẹp như vậy. Giữa đôi mày cô hơi nhíu nhẹ, đôi mi cong vυ't hơi rũ xuống, từ chân mày đến khóe mắt đều lộ ra một vẻ ưu sầu.
Càng không nói đến miệng cô còn khẽ mấp máy.
Trần Di lén thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm bài.
Thịnh Thanh Khê đã rối rắm cả buổi sáng, hôm đó vì sao Lâm Nhiên lại tức giận. Bên tai cô tựa hồ vẫn văng vẳng câu nói kia của Lâm Nhiên: Thích tôi hay Tống Thi Mạn.
Là vì bức tranh kia sao?
Đời trước, từ sau khi Lâm Nhiên mất, Thịnh Thanh Khê liền một lòng một dạ lao vào học tập, sau khi tốt nghiệp thì tận tụy với công việc. Thời gian cuối tuần nhàn nhã cô đều dùng để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn năm đó.
Cũng từng có người theo đuổi Thịnh Thanh Khê, đồng nghiệp luôn muốn giới thiệu đối tượng cho cô. Nhưng Thịnh Thanh Khê khi đó hoàn toàn không có tâm trạng yêu đương, cô không thể nào quên được ngọn lửa năm ấy.
Nên với chuyện tình cảm cô dốt đặc cán mai.
Cho dù có thích Lâm Nhiên, thì cũng chỉ dám âm thầm thích.
Một đời này có chút thay đổi làm cô không kịp phòng ngừa.
Cô nhỏ tiếng thở dài một hơi, trong ánh mắt xinh đẹp lộ ra nghi hoặc, Lâm Nhiên cậu ấy... cậu ấy có dễ dỗ không?
—
Buổi chiều thứ Bảy bọn họ chỉ có hai tiết học, 2 giờ 45 phút chiều tiếng chuông tan học đúng giờ vang lên.
Thịnh Thanh Khê thu dọn sách vở muốn mang về nhà làm bài, cô còn phải đợi bạn học ghi chép xong mới có thể xóa bảng đen. Lúc thu dọn đồ, từ trong cặp sách cô rơi ra một cái sandwich.
Tiết Thể dục giữa giờ hôm nay cô cầm bức tranh lên tầng tìm Tống Thi Mạn, cho nên đã quên ăn.
Hiện tại Tống Thi Mạn đã có thể mặt không đổi sắc mà ra vào lớp cô, lúc cô ấy đi vào nhìn thấy Thịnh Thanh Khê đang cầm sandwich ngẩn người, không biết đã thả hồn đi đâu rồi.
Sao có thể nhớ rõ mình còn phải lau bảng.
Tống Thi Mạn đi lên bục giảng ghét bỏ mà nhìn khăn lau bảng trong tay mình, cô ấy dùng tay che mũi lại đem bảng đen lau sạch sẽ, sau đó đi ra ngoài rửa tay hai lần mới trở về gọi Thịnh Thanh Khê.
"Tiểu Khê, tiểu Khê, tiểu Khê Khê! Cậu mau tỉnh táo lại đi!"
Tống Thi Mạn chỉ hận không thể đưa tay lên vo mặt cô, nhưng lý trí bắt cô ấy phải kiềm chế lại.
Chờ khi Thịnh Thanh Khê có phản ứng cô đã ngồi trên xe nhà Tống Thi Mạn, hai người các cô cùng trở về Thịnh Khai. Từ giờ cho đến khi thi đại học, cuối tuần Tống Thi Mạn đều phải đến Viện phúc lợi học bù.
Thịnh Thanh Khê phiền não thở dài, sau đó lấy sandwich ra bắt đầu gặm.
Khóe miệng Tống Thi Mạn giật giật, nhìn Thịnh Thanh Khê vẻ mặt ủ rũ ngồi gặm cắn một cách máy móc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà duỗi tay búng trán cô: "Tiểu Khê, lúc ăn cơm trưa cậu ngây ngốc thì thôi đi, tan học rồi vẫn còn tiếp tục? Cậu đang nghĩ gì thế?"
Thịnh Thanh Khê ngước mắt nhìn Tống Thi Mạn, thành thật trả lời cô ấy: "Hình như mình chọc Lâm Nhiên tức giận."
"Hả? Thật vậy sao!"
Sự hưng phấn trong giọng nói của Tống Thi Mạn đều tràn ra ngoài, nhưng may mắn cô ấy còn nhớ rõ mình với Thịnh Thanh Khê là bạn thân, nên ngay sau đó cô ấy liền thu lại vẻ mặt hưng phấn của chính mình.
Tống Thi Mạn đưa ngón tay mạnh mẽ kéo khóe miệng của mình xuống, cố nghiêm túc lại nói: "Sao cậu lại chọc Lâm Nhiên tức giận? Nhưng chuyện này là bình thường, tính tình Lâm Nhiên vốn dĩ đã không tốt, cậu ta rất hay tức giận."
Vừa nói Tống Thi Mạn vừa đếm đếm khuyết điểm của Lâm Nhiên trên đầu ngón tay: "Lâm Nhiên vừa vào trường chưa đến một tuần đã đánh nhau với một người cao nhị, chỉ vì người nọ đoạt sân bóng rổ, kể từ đó đám người lớp một đều phục sát đất mà gọi cậu ta một tiếng Nhiên ca."
"Còn nữa, có một tiểu học muội đưa thư tình cho Lâm Nhiên, cậu ta không thèm nhìn một cái, cậu ta nói mình không biết tiếng Trung. Vì thể tiểu học muội đó bắt đầu một lòng học tiếng Anh, nhưng vì quá say mê học tập nên đã quên luôn Lâm Nhiên."
"Vào Lễ Tốt Nghiệp năm ngoái cũng có một học tỷ chạy đến tỏ tình Lâm Nhiên, cậu ta nói không thích người đánh không lại mình, sau đó không biết sao học tỷ kia đột nhiên tham gia đội võ của tỉnh?"
......
Tống Thi Mạn càng nói càng thấy không thích hợp, sao cô ấy lại nghĩ Lâm Nhiên là một thiếu niên tràn ngập năng lượng tích cực hướng về phía trước chứ?
Thịnh Thanh Khê nghe xong một lát, đột nhiên hỏi: "Thị Mạn, cậu biết cách dỗ Lâm Nhiên sao?"
Tống Thi Mạn ngẩn ra: "Dỗ Lâm Nhiên? Tính tình cậu ta kém như vậy thì biết dỗ thế nào đây, hai năm qua mình còn chưa thấy cậu ta cười một lần. Ngày nào cũng một khuôn mặt lạnh tanh không rõ vui giận."
Nói tới đây Tống Thi mạn nghi hoặc, cô ấy rốt cuộc thích cái gì ở Lâm Nhiên chứ?
Lâm Nhiên tính tình xấu, hay đánh nhau, lại còn học dở.
Nhưng Tống Thi Mạn vẫn nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Lâm Nhiên cậu ta... Cậu ta hình như rất thích đua xe đó. Đúng rồi, cậu ta còn thích đánh quyền anh, còn lại mình cũng không rõ."
Lúc hai người còn đang nói chuyện thì đã về đến Thịnh Khai.
Lần này tới đây Tống Thi Mạn thoải mái hơn rất nhiều so với lần trước. Cô ấy lôi cái balo phồng to ra, bên trong đều là đồ ăn vặt cô ấy mang cho đám nhỏ, cốp xe đằng sau còn chứa rất nhiều đồ chơi.
Tống Thi Mạn nhìn đám nhóc vui vẻ tươi cười thì cũng cười theo, nhưng không được bao lâu cô ấy đã cười không nổi nữa.
Bời vì cô ấy phải bắt đầu học bù.
—
10 giờ đêm, Cửa hàng xe Quang Niên.
Lâm Nhiên từ phòng tắm đi ra, Hà Mặc và Tạ Chân vẫn đang ngồi trước máy tính giương nanh mua vuốt mà gọi đối phương là ba ba, màn hình máy tính cũng liên tục nhấp nháy.
Hai người thiếu chút nữa liền đánh nhau.
Lâm Nhiên liếc mắt nhìn ra phòng khách, Lâm Yên Yên ôm một hộp bánh quy gấu ngồi trên sô pha xem TV, thấy anh ra mới nghiêng đầu hỏi một câu: "Anh à, ngày mai bạn học hẹn em cùng đi ăn cơm, sau đó đi xem phim cùng nhau. Trước khi ăn cơm tối em sẽ về nhà, em có thể đi không?"
Lâm Nhiên ngồi xuống sô pha, nhìn tiểu nha đầu chằm chằm hỏi: "Bạn học nhóc là ai? Ăn cơm ở chỗ nào?"
Lâm Yên Yên ngoan ngoãn trả lời anh: "Bạn cùng bàn với em, anh đã gặp rất nhiều lần. Bọn em đến cao ốc Tinh Quang ăn cơm, cũng xem phim ở đó luôn. Xem xong em sẽ gọi điện thoại cho anh."
Lâm Nhiên thấy Lâm Yên Yên ngoan như vậy mới buông xuống tâm trạng căng thẳng, anh xoa xoa đầu cô nhóc: "Có việc gấp phải gọi luôn cho anh, ngày mai gửi giờ xem phim cho anh, anh đến trước chờ."
Lâm Yên Yên gật đầu.
Hôm nay là thứ Bảy, trường đua bên cạnh rất náo nhiệt.
Lâm Nhiên ngồi ở cửa hàng xe cũng nghe được tiếng hoan hô ở cách vách truyền đến, từ khi khai giảng anh đã không ra sân đua. "Thượng Ẩn" đến liên tục hai tối, cũng không thể gặp được Lâm Nhiên nên không quay lại nữa, tựa hồ đã từ bỏ ý tưởng mời Lâm Nhiên ra nhập vào đội.
Đầu ngón tay Lâm Nhiên vuốt ve bật lửa, mắt rũ xuống, cứ an tĩnh như vậy mà nghe âm thanh ồn ào cách vách.
Lâm Yên Yên ôm bánh quy gấu lén lút nhìn anh trai, cô bé có thể nhìn ra được tâm tình Lâm Nhiên rất kém.
Đúng lúc này, bỗng nhân viên ở trường đua sát vách thở gấp chạy vào cửa hô lớn: "Lâm Nhiên, lại có đoàn xe đến tìm cậu. Nói đêm nay không thấy cậu sẽ không rời đi, cậu mau đi xem một chút."
Lâm Nhiên nghe đến đây mí mắt cũng không động đậy.
Tạ Chân đang trầm mê trong trò chơi cũng bị chuyện này kinh động, cậu buông con chuột trong tay, sắc mặt hơi trầm xuống: "Đoàn xe nào? Sao lại không có lễ phép như vậy, không có chút quy củ nào?"
Nhân viên công tác khó xử nói: "Là 'Độc'."
"Lạch cạch" một tiếng.
Chiếc bật lửa Lâm Nhiên đang ngắm nghía bỗng nhiên rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Nhân viên công tác bất đắc dĩ rơi vào tình huống khó xử như vậy cũng không phải không có lý do.
Danh tiếng trong ngành của "Độc" vô cùng xấu, nhưng thực lực lại rất mạnh. Phần lớn đều là những người nghịch ngợm ăn chơi chưa tốt nghiệp đã gia nhập vào đó, lúc thi đấu đều vô cùng liều mạng. Trừ " Thượng Ẩn" thì rất ít đội muốn chơi cùng đội như vậy.
Khắp người đều là độc, hung ác sắc nhọn.
Có lẽ trong mắt bọn họ, Lâm Nhiên cũng là dạng người này.
Lâm Nhiên theo bản năng nhìn về phía Lâm Yên Yên, giờ phút này cảm xúc anh vô cùng căng thẳng. Anh không tự giác mà cao giọng: "Lâm Yên yên, đi lên tầng ngồi!"
Phòng khách trống trải quẩn quanh đều là giọng nói của Lâm Nhiên, ngữ khí không tốt, nếu nghe kĩ còn có thể nghe được một tia kinh sợ.
Lâm Yên Yên ngẩn ra một chút nhưng cũng không hỏi thêm gì, ôm bánh quy gấu lạch bạch chạy lên tầng, hình như là bị anh trai to tiếng dọa đến, tiểu nha đầu chạy vô cùng nhanh.
Hà Mặc nhịn không được nói một câu: "Nhiên ca, anh dọa đến Yên Yên... "
-
Một chữ cuối cùng của Hà Mặc bị kẹt trong cổ họ, vì cậu bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt Lâm Nhiên.
Cảm xúc không thể khống chế trong cặp mắt đen kia không ngừng dâng lên, sự tức giận ở ấn đường anh cơ hồ muốn tuôn ra ngoài, gân xanh nơi cần cổ khiến anh càng thêm cuồng bạo.
Lâm Nhiên thấy Lâm Yên Yên lên tầng đóng của lại rồi mới đứng dậy đi ra ngoài, Tạ Chân và Hà mặc theo sát phía sau. Nhưng người đằng trước lại ném ra một câu: "Mặc tử, cậu ở lại trông Yên Yên, đừng để con bé một mình."
Hà Mặc dừng bước chân, đáp một tiếng liền ở lại.
Cậu bực bội mà xoa xoa đầu, quả nhiên gần đây Lâm Nhiên kỳ lạ là bởi vì Lâm Yên Yên.
...
Trường đua.
Đội trưởng của "Độc" là một người gọi là Răng Nanh, đầu cạo trọc, xăm kín toàn thân, cơ bắp cuồn cuộn dưới cái áo ngắn tay. Trước ngực hắn ta đeo một cái vòng cổ có chiếc răng hổ giả sắc nhọn.
Răng Nanh cắn cắn điếu thuốc ôm eo một người phụ nữ nghe đội viên đi hỏi thăm tin tức về báo cáo-----
"Đại ca, hình như Lâm Nhiên không tính toán gia nhập "Thượng Ẩn". Nhưng tiểu tử này cũng không dễ chọc, nghe nói ba cậu ta là người có tiếng tăm ở Sơ Thành, nhưng quan hệ không tốt lắm, hiện tại cậu ta và em gái đơn độc sống bên ngoài."
Răng Nanh cười một tiếng, bỗng nhiên nghiêng đầu qua nhả khói thuốc vào mặt người phụ nữ bên cạnh, người phụ nữ đó cười hôn hắn một cái.
Răng Nanh hít mạnh một hơi thuốc lá, khàn giọng hỏi: "Em gái? Bao lớn rồi?"
"Hình như còn học sơ trung, chỉ là một con nhóc."
Răng Nanh cười cười: "Cô gái nhỏ thật là tốt a."
Cách đó không xa, một hình dáng đi về phía bọn họ.
Gương mặt và toàn thân anh đều ẩn trong bóng tối, bước chân điềm tĩnh, nhưng mỗi bước lại như giẫm vào trong lòng bọn họ. Cảm xúc lạnh lẽo u ám đều lan tràn trong bóng đêm.
Từng bước một, thấm đến tận xương tủy.
_____
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Hỏa: Tôi siêu dễ dỗ!!!
~Hết đốt cháy 14~