Mê mang như vậy lại qua mấy ngày, trong đầu của Kỳ Lam tất cả đều là Vân Khâm khi thiếu niên trầm tĩnh ngây ngô và Vân Khâm hiện tại cười ôn nhu si mê, cậu trong hoảng hốt mà cảm thấy, chính mình hiện tại cũng coi như là đang đáp ứng hứa hẹn lúc trước.
Vân Khâm đã nhiều ngày có một số việc, mắt cá chân của Kỳ Lam bị hắn dùng dây xích cực chắc khóa ở trên giường, toàn bộ căn phòng tối tăm, ở trong yên tĩnh lâu dài cậu bắt đầu chờ mong cái ôm của Vân Khâm.
Nhưng loại cảm giác chẳng phân biệt được ngày đêm trong không gian này, cậu cuộn mình thành một đoàn nho nhỏ, sự cô đơn trong bóng tối muốn xé nát cậu.
Sau khi được Vân Khâm cho uống nước, hiện tại cũng không biết bây giờ là canh giờ nào, bụng dưới no căng rõ ràng nói cho chủ nhân biết nhu cầu bài tiết mãnh liệt.
Cậu cầm lấy hạc giấy Vân Khâm để lại cho cậu để đưa tin, sau khi bị một thời gian dài vắng vẻ nước mắt đáng thương chảy xuống, “Phu quân, ngươi mau trở lại đi.”
Vân Khâm còn chưa trở về, bụng dưới cũng lại lần nữa đánh úp lại cái cảm giác khó nhịn no căng này, cậu cuộn tròn mình lại, thân thể căng chặt, hàm răng gắt gao cắn môi dưới, mũi chân cơ hồ muốn banh thành một đường thẳng tắp.
Dươиɠ ѵậŧ đằng trước đã có chất lỏng tràn ra, cậu cong vai, nước mắt lạch cạch lạch cạch rớt xuống, đối với cảm giác mình muốn tè ra như cậu cảm thấy thẹn không thôi.
Cậu nghẹn đến lợi hại, tay nắm thành quyền, một bên khóc một bên cầm hạc giấy đưa tin kêu phu quân.
Cửa động cuối cùng cũng được mở ra, Vân Khâm đi vào, thân cao chân dài, so với thời điểm ở bí cảnh thì càng thêm trầm ổn quạnh quẽ hơn, giơ tay nhấc chân đều là cao cao tại thượng nghiêm nghị không thể xâm phạm.
Cả người đạm mạc ở nhìn thấy Kỳ Lam thì trong nháy mắt liền hóa thành ôn nhu nhẹ nhàng, ôm lấy Kỳ Lam đang khóc không ngừng, ngữ khí hắn sủng nịch, “Lam Lam tình yêu của anh đừng khóc nữa.”
Sau đó đứng dậy ôm cậu đi đến phòng vệ sinh, như xi tiểu cho tiểu hài tử, từ phía sau ôm lấy cậu tách chân cậu ra, “Tiểu đi Lam Lam.”
Càng cảm thấy thẹn hơn, thân thể căng chặt quá độ mất đi năng lực khống chế, cậu khóc lóc tiểu ra.
Vân Khâm kiên nhẫn giúp cậu rửa sạch sẽ, ôm cậu đi đến mép giường.
Kỳ Lam như con mèo được thuần phục, ghé vào cổ hắn hỏi, “Ngươi đi làm cái gì vậy?”
Vân Khâm cười khẽ, tâm tình có chút sung sướиɠ, “Qua mấy ngày ngươi sẽ biết.”
Giọng nói Kỳ Lam có có chút rầu rĩ, “Ừ.”