Vân Khâm bưng chén không nói lời nào, hơi mím môi, thật ra hắn không nên nấu cơm, sinh ra ở đại gia tộc, là tiểu công tử được tôn sùng, mười ngón không dính nước nếu không phải là Kỳ Lam, hắn đời này có thể sẽ không nấu cơm đâu.
Kỳ Lam tuy rằng cau mày ghét bỏ khó ăn, nhưng vẫn dùng chân đá đá Vân Khâm ý bảo hắn tiếp tục đút, khi còn bé lưu lạc cậu thường xuyên đói bụng, sau lại tu hành đa số thời gian đều không cần ăn, nhưng mặc kệ có bao nhiêu khó ăn cậu cũng sẽ không lãng phí.
Cho nên Vân Khâm thấy Kỳ Lam một bên ghét bỏ muốn chết một bên lại nỗ lực giương nanh múa vuốt muốn hắn nhanh chóng tiếp tục hầu hạ.
Hắn cảm thấy rất đáng yêu, nhịn không được nhẹ nhàng hôn khóe môi cậu một chút, bị hắn thao cả đêm nên bây giờ cả người đau nhức Kỳ Lam như bị dẫm đuôi mèo, nháy mắt trừng mắt với hắn, bên trong tất cả đều là khí thế hung ác.
Vân Khâm cầm chén để qua một bên, mềm nhẹ sờ sờ gò má cậu tỏ ý trấn an, Kỳ Lam lại một lần nữa giận dỗi nên bắt tay hắn trước rồi đẩy trở về.
Nhưng rất nhanh Kỳ Lam đã bị chuyện khác dời đi lực chú ý, tu vi vẫn luôn không có động tĩnh gì ẩn ẩn có buông lỏng, cậu không hề để tâm tư lên người Vân Khâm nữa, toàn tâm toàn ý bắt đầu nghĩ ngợi.
Vân Khâm cũng không hề làm phiền cậu, lúc ấy Kỳ Lam tiến vào ảo cảnh hắn ẩn ẩn có cảm giác khác thường, Kỳ Lam coi trọng tu vi, cơ hồ là ép bản thân mình tiến nhanh hơn, giống như muốn hoàn thành chuyện quan trọng gì đó.
Hơn nữa cậu nhất định phải làm được chuyện đó.
Vân Khâm trầm mặc ngồi kế bên Kỳ Lam, nhìn cậu nhắm hai mắt, dưới lông mi mảnh dài hơi có cái bóng, gương mặt ửng hồng, so với lần đầu tiên gặp mặt hình như càng thêm xinh đẹp hơn, như là bông hoa được tϊиɧ ɖϊ©h͙ tưới nước nên đã hoàn toàn nở ra.
Kỳ Lam lần này trực tiếp bế quan nửa năm, đến khi hoàn toàn ổn định ở hậu kỳ Kim Đan mới kết thúc.
Cậu mới vừa kết thúc mở mắt ra liền thấy Vân Khâm cũng mở mắt, linh khi trên người Vân Khâm mạnh hơn cậu rất nhiều, ban đầu thực lực hai người còn kém nhau không lớn, hiện tại cũng đã kém đi rất nhiều rồi.
Cậu lạnh mặt không nhìn Vân Khâm nữa, trong lòng lại có chút lo âu, cậu tiến triển thật sự là có chút chậm.
Vân Khâm đứng dậy ôm lấy cậu, trước khi Kỳ Lam giãy giụa đã mở miệng, “Ta có biện pháp có thể giúp ngươi nhanh chóng thăng cấp.”
Nghe được lời này, đôi mắt Kỳ Lam nháy mắt sáng lên lấp lánh, duỗi tay vòng lấy cổ Vân Khâm trên mặt lại treo lên nụ cười lấy lòng, “Biện pháp gì?” Cậu thay đổi sắc mặt cực nhanh, Vân Khâm trầm mặc một giây mới trả lời, “Song tu.”