Kỳ Lam với Vân Khâm đều là nhân vật thiên tài đồng trang lứa, lần này tiến vào cũng là muốn thông qua rèn luyện mà phá tan Kim Đan. Kỳ Lam tuy rằng thông qua giao hợp với Vân Khâm mà tu vi tăng cao, nhưng rõ ràng Vân Khâm tăng trưởng càng mãnh liệt hơn, người linh thể tu luyện vốn đã nhanh, tới loại địa phương này rồi, cơ hồ là linh khí gấp không chờ nổi mà vào trong cơ thể hắn.
Kỳ Lam sốt ruột tăng lên tu vi, cậu đã dừng ở trong kỳ Kim Đan một khoảng thời gian rồi, tuy luyện đơn thuần đã không thể đột phá cửa để vào kỳ mới, Kỳ Lam chuẩn bị đi ra ngoài tìm cơ hội.
Vân Khâm tự nhiên sẽ không để cậu một người đi ra ngoài, cầm kiếm đi theo cậu, Kỳ Lam nhàn nhàn lay động lông mi hắn, ở cằm hắn lưu lại một nụ hôn, cười nói, “Vậy ngươi cần phải bảo hộ ta thật tốt nha.”
Mặc dù biết cậu nói lời trêu chọc là chiếm đa số, nhưng tai Vân Khâm vẫn nhịn không được đỏ lên, rũ xuống lông mi che khuất gợn sóng trong mắt, hắn thích tất cả những lần tiếp xúc thân thể của Kỳ Lam với hắn, hắn như bị mắc bệnh, cảm giác sung sướиɠ và ngọt ngào.
Kỳ Lam cảm thấy có chút thú vị, lại nhịn không được châm ngòi hắn, “Sao lại thẹn thùng rồi?” Cậu duỗi tay đi sờ phần hông Vân Khâm, đồ vật kia còn không chưa cứng mà đã phình to rồi, nặng trĩu rất có trọng lượng.
Cậu chọc vài cái, dươиɠ ѵậŧ Vân Khâm khống chế không được ở trong tay cậu dần dần cứng lên, làm bạch y tiên khí phiêu lãng căng ra một độ cung bất nhã, Kỳ Lam chơi hai cái lại mặc kệ hắn, cười cười tay rời đi.
“Đi thôi, hôm nay đã làm không ít chuyện này đâu.”
Cậu nháy mắt phải với Vân Khâm, khóe mắt khẽ nhếch lên, như hài tử bướng bỉnh trêu đùa chó săn trung thành và tận tâm, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, chỉ để lại cảm giác ngứa ngáy.
Vân Khâm chỉ có thể dùng linh lực đem phản ứng áp xuống, đi theo phía sau cậu đi ra ngoài.
Hai người tiến vào bí cảnh đã nửa năm, đại bộ phận mọi người trong bí cảnh đều đang tu luyện, cho dù có năng lực tìm được bảo vật cũng muốn có thêm năng lực tồn tại nữa.
Nơi này có nhiều nhất chính là các loại yêu thú, chẳng qua Kỳ Lam muốn tìm yêu thú ở ngũ phẩm, loại yêu thú này thực lực đại khái chính là hậu kỳ Kim Đan, như vậy chiến đấu với Kỳ Lam thì cậu mới có khả năng đột phá.
“Cách nơi này trăm dặm ở trên núi, có một con yêu thú, trước đó vài ngày vừa mới đột phá, hiện tại đúng là ngũ phẩm.”
Cậu đã ở trung kỳ hơn nửa tháng rồi, Vân Khâm tự nhiên biết chỉ có thể thông qua phương thức này để giải quyết được thôi, nửa tháng này vẫn luôn tìm kiếm yêu thú ngũ phẩm.
Kỳ Lam nửa tháng vẫn luôn tu luyện, không để ý tới Vân Khâm mà ban ngày đi lên núi, tâm tình tốt thì có thể hòa tan đông tuyết, vừa xinh đẹp vừa mỹ lệ, nhưng tâm tình cậu không tốt thì cậu lạnh lẽo như hàn băng, cái lạnh của cậu khác với Vân Khâm, là loại lạnh coi thường tàn nhẫn, có tính công kích.
Cậu trước sau chuyển biến quá lớn, Vân Khâm nhạy bén nhận thấy được bản tính của Kỳ Lam cũng không phải như mặt ngoài vô tâm không phổi không làm việc đàng hoàng, tâm tư của cậu luôn giấu ở trong ý cười ôn nhu nhẹ nhàng, như hoa hồng mang chất kịch độc. Kỳ Lam quả nhiên vui vẻ lên, đi hái hoa ngắt cỏ dọc đường, tặng cho Vân Khâm một cánh hoa đỏ tươi, “Ngươi dẫn đường đi.”
Đi đại khái một canh giờ đã đến, vừa tiến vào lãnh địa yêu thú, mùi hôi nách gay mũi ập vào mặt, nơi này chính là lãnh địa của hồ yêu.