Sau khi dươиɠ ѵậŧ rút ra thì huyệt nhỏ bị cắm cả một đêm không thể lập tức khôi phục lại được, cái miệng nhỏ kiều diễm sưng hồng chu ra, Kỳ Lam có thể cảm giác được lạnh lẽo nhè nhẹ rót vào tràng đạo.
Cậu tức nên dùng chân đá lên mặt Vân Khâm, khóe mắt đỏ ửng, “Đã nói là không cần làm nhiều lần như vậy mà! Sưng lên rồi này!”
Cậu đá cho hả giận, Vân Khâm nhìn bộ dáng cậu giương nanh múa vuốt thì cảm thấy đáng yêu, thời điểm nâng lên một chân hình ảnh huyệt nhỏ chảy nước quyến rũ, dươиɠ ѵậŧ mới vừa lui ra ngoài lại đứng thẳng lên, cắm đến miệng huyệt đã được huyệt nhỏ ăn vào một lần liền nghiện hút vào.
Móng vuốt Kỳ Lam nháy mắt đã bị nhổ, bị Vân Khâm ôm vào trong ngực nhúc nhích không được, cực kỳ đáng thương cắn cổ hắn.
Vân Khâm phảng phất giống như chưa phát hiện ra, một bên âu yếm hôn vành tai cậu một bên thọc vào rút ra, “Ngoan không được tức giận, rất nhanh sẽ tốt thôi.”
Hắn ngựa quen đường cũ, động tác phía dưới cũng rất thuần thục, nâng mông Kỳ Lam, trải qua cuộc làʍ t̠ìиɦ cả đêm hắn trực tiếp cắm nát điểm mẫn cảm đang nhô lên.
Lần này sau khi kết thúc sức để Kỳ Lam mắng hắn cũng không có, thân thể mềm nhũn làm Vân Khâm giúp cậu làm sạch cơ thể, tuy rằng không còn sức, Kỳ Lam cũng không muốn tiếp tục chờ trong huyệt động nữa.
Vân Khâm giúp cậu mặc tốt quần áo với giày, ôm người đi ra ngoài, Vân Khâm tìm địa phương tương đối kín, dù sao cũng là địa phương họ sẽ ở ba năm, Vân Khâm hao tốn không ít tâm tư.
Lúc bọn họ đi ra độ ấm vừa phải, so với mùi vị dâʍ đãиɠ trong động thì ở đây thoải mái hơn nhiều, Kỳ Lam ghé vào trên vai Vân Khâm cuối cùng cũng cảm giác mình sống lại rồi.
“Ngươi có nghe nói về Mặc Giác chưa?”
Vân Khâm ôm người, trong lòng mềm nhũn thành một mảnh, xương cốt cũng tê tê dại dại, nghe được lời Kỳ Lam hỏi cũng ôn nhu trả lời, “Nghe nói là Thần Khí có thể tăng cao tu vi, mười mấy năm trước từng có nổi gió một thời.”
Đâu chỉ đơn giản là tăng tu vi, tư chất người tu tiên khác nhau, tu luyện càng về sau càng khó, không ít tu giả đang ở trong giai đoạn không thể nào tiến bộ, sinh mệnh của tu giả không phải vô tận, theo tu vi tăng cao thì thọ mệnh tự nhiên không ngừng kéo dài, nhưng ví dụ như hiện tại mấy trưởng lão của môn phái lớn, ở trong kỳ Hóa Thần mấy trăm năm, nếu vẫn luôn như vậy, bọn họ cách cái chết cũng sẽ không quá xa.
Mặc Giác chính là Thần Khí có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, mặc kệ là tiên hay là ma, đều là bảo vật làm người khác thèm nhỏ dãi.
Kỳ Lam ghé vào trên vai Vân Khâm, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo.
Bí cảnh Đông Hoang là thời đại thượng cổ lưu lại, nghe nói có không ít bí bảo ở bên trong, đương nhiên, chọc người khác mơ ước nhất chính là tiên kiếm mà một vị đã phi thăng thành tiên lưu lại.
Mỗi lần đi vào không ít tu giả đều muốn thử vận may, nếu có thể lấy được tiên kiếm, thì thực lực tu vi có thể càng gần thêm một bước.
Nhưng đối với đệ tử nhỏ tuổi mà nói, lần này đi vào chủ yếu là có thêm chút kinh nghiệm thực chiến, lợi dụng linh khí nơi này để tăng tu vi, nếu may mắn tìm được bảo vật tự nhiên thì càng tốt.
Kỳ Lam phun ra một ngụm trọc khí (hơi thở xấu), nơi này linh khí quả nhiên dư thừa, không biết có phải nguyên nhân giao hoan với Vân Khâm hay không, cậu cảm thấy linh khí trong cơ thể tựa hồ cũng đầy đủ chút, như thế cũng không tồi.
“Lam Lam, còn muốn đi nơi nào nữa?”
Giọng nói hắn ôn nhu, không có xa cách như trước, yêu thương triền miên được hiện ra rõ ràng.
Nghe hắn xưng hô như vậy, Kỳ Lam sửng sốt chớp mắt một cái, phản ứng lại sau đó lạnh lùng nói, “Không cần gọi ta như vậy.”
Loại lạnh lẽo này so với lúc cậu tức giận mà có chút làm nũng như trước đây không giống nhau, mà là đối với Vân Khâm toát ra sự chán ghét.
Nhưng thực mau, cậu đã thu hồi lại, ôm lấy cổ Vân Khâm quơ quơ chân nói, “Ta muốn đi Thủy Biên nhìn xem.”
Cậu chuyển biến cực nhanh, Vân Khâm dù sao cũng là đệ tử kiệt xuất trong cùng đồng lứa, thiên phú về linh lực so với Kỳ Lam cũng chỉ có hơn chứ không kém, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được cậu khác thường.
Vân Khâm không nói chuyện, chỉ là rũ mắt đem người ôm chặt thêm một chút, “Được.”