Hướng Đến Ánh Mặt Trời

Chương 44: Dụ dỗ

Sáng hôm sau đi làm như thường ngày, Thất Cưu được bà nội bế trong lòng vẫy tay chào tạm biệt hai bố. Vương Xử Nữ mở cửa xe ở hàng ghế dưới cho Đới Bạch Dương, mỉm cười tạm biệt lần nữa với con trai rồi cũng lên xe, ngồi bên cạnh y.

Xe hôm nay để tài xế riêng lái, hai người vừa lên xe đã lấy máy tính bảng ra, Đới Bạch Dương bắt đầu thông báo lịch trình hôm nay cho anh. Lịch trình hôm nay cũng không có nhiều.

Buổi họp sáng kết thúc, tin tức trong tập đoàn thật sự rất nhạy bén, tin hai người vừa nhận con đã truyền từ trên xuống dưới, thế nên cả buổi sáng đều nhận được quà và lời chúc mừng của các nhân viên. Đới Bạch Dương sắp xếp lại đống quà cho gọn, chừa lại chỗ làm việc cho mình.

Đến giờ nghỉ trưa, lúc y ngẩng đầu lên thấy Vương Xử Nữ ngồi trong phòng vẫy tay gọi mình, y hơi ngạc nhiên, nhanh chóng bước vào.

“Sao vậy?”

Đới Bạch Dương vòng qua bàn làm việc, Vương Xử Nữ dùng điều khiển từ xa kéo rèm cửa kính lại. Sau đó anh nắm cổ tay của y, đột ngột kéo y vào lòng mình. Vương Xử Nữ lại giữ eo Đới Bạch Dương, đặt y lên ngồi bên mép bàn.

“Bây giờ?” Đới Bạch Dương đỏ mặt nói.

Vương Xử Nữ không nói, anh giơ tay cởi cúc áo đầu tiên của y thay cho câu trả lời, nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên cổ y. Đới Bạch Dương nhắm mắt, thả lỏng người, để cơ thể thuận theo hành động của anh.

Bây giờ ở nhà có thêm Thất Cưu ở chung với hai người, sinh hoạt riêng giữa hai người ít nhiều sẽ hạn chế. Tính từ lần quan hệ trước đến nay cũng sắp bốn tháng không được ăn thịt, Vương Xử Nữ cảm thấy trong lòng vô cùng ngứa ngáy.

“Hình như ngực em căng hơn trước này.”

“Ưm—— vậy sao?”

Vương Xử Nữ véo nhẹ nụ hoa bên trai của y, híp mắt cười xấu xa: “Thất Cưu nhà chúng ta không phải đến tuổi cai sữa rồi sao?”

“Hức, anh… đang nói… linh tinh cái gì?”

Reng reng—

Vương Xử Nữ đanh mặt liếc sang điện thoại nằm trong túi áo khoác bị vứt xó một bên của Đới Bạch Dương, y nhẹ nhàng đẩy anh ra, ngồi dậy, hôn nhẹ lên cằm anh: “Lấy giúp em, đợi lát thôi.” Trưa nay nhất định cho anh, được chưa?

Anh lấy điện thoại ra cho y, nhìn người liên lạc hiện lên màn hình bèn hậm hực đưa qua nói: “Mục Thiên Xứng gọi.”

Đới Bạch Dương dùng một tay cầm máy nghe, một tay xoa đầu an ủi Vương Xử Nữ.

“Anh đây.”

Mục Thiên Xứng ở đầu bên kia cũng nói ngay vào vấn đề chính: [Anh Bạch Dương, em muốn nhờ anh một chuyện. Ở cao ốc trung tâm LG hôm nay có một bữa tiệc xã giao, anh có thiệp mời hay có thể giúp em lấy một tấm không?]

Đới Bạch Dương “à” một tiếng, cười bảo: [Anh có, anh không tham gia, có thể nhường lại cho em.]

Đối tượng tham gia đa phần sẽ là con em của những người có máu mặt trong giới, giao du mở rộng quan hệ. Đới Bạch Dương không cần nghĩ cũng biết cậu chủ nhà họ Biện cũng tham gia nên Mục Thiên Xứng muốn đến cùng, canh chừng người ta ấy mà. Còn vì sao không trực tiếp hỏi Biện Nhân Mã, thì y không biết rồi.

“Bây giờ em đang ở đâu?”

[Vẫn ở trường.]

“Vậy anh cho người mang đến cho em?”

[Anh gửi bảo vệ chỗ chung cư đi, giờ em không tiện lấy. Cảm ơn anh.]

“Ừm, không có gì, anh cúp máy đây.”

Từ tốn đặt điện thoại bên bàn, Đới Bạch Dương hứng thú nhìn Vương Xử Nữ hờn dỗi ngồi trên ghế, chống cằm nhìn y.

Đới Bạch Dương nhún vai, đứng dậy đến gần sát trước mặt Vương Xử Nữ, lại nhấc chân trái lên khuỵu gối giữa hai chân của anh. Một tay giữ vai, một tay cầm cà vạt của anh mà kéo nhẹ một cái, nở nụ cười đầy dụ dỗ.

“Tổng giám đốc Vương, lần này để em tự phục vụ ngài nhé, hửm?”



Buổi tối trước cánh cửa trải một tấm thảm đỏ dài, Mục Thiên Xứng mặc một bộ vest sang trọng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng để lộ hoàn toàn gương mặt điển trai, đưa cho tiếp tân giấy mời. Sau khi kiểm tra kỹ càng, tiếp tân lịch sự cúi chào mời anh vào trong hội trường.

Tiệc xã giao này đã bắt đầu được hơn ba mươi phút, nam thanh nữ tú đâu đâu cũng có thể nhìn thấy. Sự xuất hiện của Mục Thiên Xứng cũng thu hút ánh mắt của mấy người, anh vừa vào đã có một nhân viên phục vụ bưng khay rượu đến mời. Mục Thiên Xứng tiện tay lấy một ly, đi về một góc tìm kiếm xung quanh.

Cậu đang ở đâu đây?

Anh đang tìm kiếm, Biện Nhân Mã đang đứng nói chuyện với hai người khác bất ngờ liếc thấy anh. Cậu híp mắt lại xác nhận lần nữa, quả thật là Mục Thiên Xứng.

Biện Nhân Mã nghĩ mấy giây thì nhếch môi, vẫy tay gọi một phục vụ nam, dặn dò đôi ba câu. Phục vụ nam gật đầu, đi theo hướng cậu chỉ mà đến gần Mục Thiên Xứng.

“Thưa anh, cậu Biện mời anh đến phòng nghỉ 302 đợi cậu ấy.”

Mục Thiên Xứng cũng đã khóa chặt tầm mắt lên người Biện Nhân Mã, từ lúc cậu nói chuyện với phục vụ này thì anh đã tìm ra cậu rồi. Cậu lại đang tiếp chuyện với một cô gái khác, phát hiện anh nhìn chằm chằm mình, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu.

Mục Thiên Xứng gật đầu, đi theo nhân viên phục vụ tới tầng ba. Biện Nhân Mã nhìn bóng lưng của anh đã biến mất sau cánh cửa, đợi cô gái xinh đẹp bên cạnh nói xong, cậu cũng bèn tỏ ra áy náy mà cáo lui.

Mục Thiên Xứng đợi hơn năm phút, anh đã thấy cánh cửa phòng nghỉ mở ra. Biện Nhân Mã cười nhẹ bước vào, thuận tay khóa chốt cửa lại. Anh im lặng đánh giá cậu từ trên xuống dưới, cậu mặc bộ vest màu lam tôn lên dáng người cao cao, quả nhiên Biện Nhân Mã rất hợp với màu lam, trông rất đẹp.

Anh đứng dậy đi đến trước mặt cậu, Biện Nhân Mã lập tức giơ tay giữ cằm anh: “Sao lại đến? Không phải lúc sáng nói không có hứng thú?”

Mục Thiên Xứng xấu hổ cúi đầu, lúc đầu anh không để ý lắm, nghĩ chắc cậu lại đi cùng bố mẹ gặp mặt những ông to bà lớn thôi. Sau đó Liễu Tuệ Mỹ nhắc nhở anh tiệc xã giao lần này chủ yếu chỉ có con cháu nhà tài phiệt, anh mới ý thức tình hình không ổn.

Sở hữu vẻ ngoài thu hút cả người đồng giới lẫn khác giới của cậu chính là mối lo ngại của anh, tiệc xã giao như vậy có bao nhiêu loại người với những mục đích khác nhau. Dù Biện Nhân Mã to gan lớn mật, nhưng chắc gì tránh được mấy chiêu trò giơ bẩn, trên đời này không gì là không thể cả.

Mục Thiên Xứng vòng tay qua eo Biện Nhân Mã, cúi đầu hít thật sâu bên cổ cậu, sau đó không vui nói: “Trên người cậu toàn mùi nước hoa lạ thôi.”

Anh không thích Biện Nhân Mã dính mùi của người lạ.

Biện Nhân Mã nghe ra sự ghen tuông trong câu nói của anh, híp mắt cười, cọ môi lên vành tai của anh nói nhỏ: “Vậy phải làm sao đây?”

“Phòng tắm ở đâu?”

“…”

Biện Nhân Mã cười không thể nào gượng hơn được nữa, chọc cậu điên mất thôi.

Chủ động đẩy Mục Thiên Xứng ngồi lại về ghế sofa, cậu ngồi lên đùi Mục Thiên Xứng, không một lời báo trước mà chiếm lấy môi của anh.

Tuy hơi bất ngờ, nhưng may mà đầu nhảy số nhanh, cuối cùng Mục Thiên Xứng cũng nhận ra ý tứ của Biện Nhân Mã, từ bị động biến thành chủ động, nụ hôn dần trở nên mãnh liệt ngấu nghiến đôi môi của cậu. Xâm chiếm khoang miệng nhỏ, quấn lấy lưỡi của cậu, anh vẫn có thể nếm được vị rượu nhạt nhòa sót lại.

Cả người bắt đầu râm ran, anh nhận ra Biện Nhân Mã đang rơi vào tình trạng giống hệt mình. Cậu đã cởϊ áσ khoác ngoài của anh ném sang một bên từ hồi nào, còn áo khoác của cậu lại chỉ hờ hững rơi xuống nửa người.

Nụ hôn dài kết thúc, Biện Nhân Mã thở hổn hển, mắt phủ tầng sương nhìn anh. Mục Thiên Xứng nuốt khan, đỡ gáy cậu, nghiêng đầu âu yếm hôn lên cổ Biện Nhân Mã, từng chút một. Biện Nhân Mã vòng tay qua cổ anh, hơi ngẩng đầu lên đón nhận. Áo sơ mi xộc xệch bị anh cởi ra ba cúc đầu tiên, kéo cổ áo sang một bên cắn mạnh vào xương quai xanh gợi cảm, chọc Biện Nhân Mã rùng mình.

“Hức… Xứng…”

Tiếng rên này kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, phía dưới cộm lên muốn xông ra ngoài, anh vẫn nhẫn nhịn. Áo sơ mi trên người cả hai lúc này đã thấm mồ hôi, Biện Nhân Mã nhìn xuống, hài lòng cười khẩy một tiếng.

Cậu hôn nhẹ lên môi Mục Thiên Xứng, lại cắn môi dưới của anh, mời gọi.

“Đến nước này, hôm nay chúng ta đi quá giới hạn đi.”

Bàn tay đang ôm eo cậu bỗng siết chặt hơn, Biện Nhân Mã gục lên vai anh, bàn tay xoa ngực anh dần dần trượt xuống bên dưới, chạm vào nhóc Thiên Xứng sớm đã ngóc đầu dậy. Cậu há miệng, cắn vành tai của anh.

“Chiếm lấy tôi đi, Xứng.”