Khi Đới Bạch Dương lơ mơ tỉnh dậy, cảm thấy cái giường mình đang nằm rất thoải mái, êm ái hơn bình thường. Y lười biếng lăn qua lăn lại, kết quả bàn tay lại đập lên một "thứ" mềm mại, Đới Bạch Dương hơi nhíu mày, cố gắng mở mắt ra.
Đậu!
Tay y đang đặt trên mặt của lớp trưởng!
Đới Bạch Dương như bị bỏng mà vội vàng rụt tay, ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh.
Y đang ở đâu? Nơi này là chỗ nào? Tại sao y lại ở đây? Vì sao y lại nằm cạnh lớp trưởng?
Đới Bạch Dương rối bời mà cố gắng suy nghĩ, nhưng chẳng nhớ ra chuyện gì ngoài việc mình đã uống một đống rượu. Không nghĩ ra gì khiến y rất khó chịu, ngửa đầu lên cao, dùng tay vò xù đầu óc.
Người bên cạnh "ưm" nhẹ một tiếng, cũng đã tỉnh ngủ. Anh chậm rãi ngồi dậy, che miệng ngáp một cái, sau đó mắt nhắm mắt mở nhìn sang Đới Bạch Dương.
"Cậu tỉnh rồi?"
Giọng điệu có hơi ngái ngủ.
Đới Bạch Dương giật bắn, quay qua nhìn anh.
Vương Xử Nữ đang cúi đầu dụi mắt, hành động rất giống một con mèo nhỏ.
Anh bỏ tay xuống, cái áo ngủ không thèm cài hết cúc chậm rãi trượt xuống, để lộ ra một mảng da thịt lớn. Anh cũng chẳng thèm để ý, quay đầu nhìn đồng hồ ở đầu giường, thấy đã điểm đến chín giờ thì không khỏi lẩm bẩm: "Muộn như vậy rồi."
Đới Bạch Dương trợn to mắt nhìn phần da thịt bị lộ ra, hai mắt của y sắp rơi ra ngoài rồi.
Mấy cái nốt đỏ trên người Vương Xử Nữ là chuyện gì thế?
Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
"Xử... Xử Nữ." Đới Bạch Dương nuốt nước bọt, hơi run rẩy hỏi anh: "Tối qua... tôi... tôi không gây ra chuyện gì chứ?"
Y thấy Vương Xử Nữ sựng người, vành tai của anh chợt nhuộm một màu đỏ thì nhịp tim càng đập mạnh hơn.
Vương Xử Nữ khụ nhẹ một tiếng, kéo áo lên cẩn thận, sau đó mỉm cười trả lời y: "Không có, hôm qua cậu say bí tỉ, ngủ say không biết gì hết."
Đới Bạch Dương: "..."
Rõ ràng cậu đang đỏ mặt kìa!!
"Thật?"
Vương Xử Nữ cười khổ: "Lừa cậu làm gì?"
Vừa nói xong câu đó, Vương Xử Nữ muốn xuống giường, đặt chân vào dép rồi đứng dậy. Nhưng không hiểu thế nào mà đôi dép bỗng dưng trượt một cái, cả người anh cứ thể ngã bịch xuống đất.
Đới Bạch Dương: 囧!!
Cái gì mà không xảy ra chuyện?
Anh đi còn không vững nữa kìa!
Đới Bạch Dương... mày thật sự đã gây ra chuyện táng tận lương tâm với con nhà người ta?
Vương Xử Nữ đang chửi thầm đôi dép phản chủ không hề hay biết Đới Bạch Dương ngồi phía sau đang tái mặt, ánh mắt ngập tràn tội lỗi nhìn mình khập khiễng bước vào nhà tắm.
Đới Bạch Dương ôm đầu.
Làm sao đây? Làm sao đây?
Vương Xử Nữ có vẻ không muốn nhắc đến, nhưng... nhưng y cũng không thể vô trách nhiệm như vậy, đúng không?
Mà Vương Xử Nữ đang đánh răng rửa mặt trong nhà tắm, lúc đứng trước gương mới phát hiện ra mấy nốt đỏ trên người mình.
Anh không khỏi thở dài, Đới Bạch Dương cũng thật nghịch ngợm, nửa đêm còn tỉnh dậy quấy phá muốn xoa cơ bắp của anh, bấu véo không hề nương tay.
Lúc trở ra thì không thấy Đới Bạch Dương đâu nữa, anh ngơ ngác mất một lúc thì điện thoại vang tiếng chuông thông báo.
Là tin nhắn từ Đới Bạch Dương, nội dùng là y có chuyện gấp nên đi trước rồi.
Vương Xử Nữ nghiêng đầu, gấp đến mấy cũng phải sửa soạn sau khi thức dậy chứ?
Anh thở dài, thay đồ đi xuống tầng. Hôm nay là ngày nghỉ, anh cũng chưa có việc để làm. Sau khi ăn xong thì quyết định, anh phải đi tìm Giang Thiên Yết, dạy dỗ cái tên vô liêm sỉ đó một trận mới được!
...
"Thế là cậu cứ thế chạy về luôn?"
Mục Song Ngư giật khóe môi, nhìn Đới Bạch Dương thần hồn nát thần tính ở đối diện. Chỉ khoảng hai mươi phút trước đây y đã chạy đến cửa hàng này gào khóc, nói mình gây ra chuyện lớn rồi.
Nghe y sốt sắng kể xong, anh thật sự không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Đới Bạch Dương, cậu... được lắm.
Dám làm chuyện như vậy ngay trong ngày sinh nhật của người ta!
"Nhưng không phải người bạn đó nói không xảy ra chuyện gì sao?" Hoàng Song Tử vừa chọc ống hút vào hộp sữa đưa cho Mục Thiên Xứng, vừa bình tĩnh nói.
Đới Bạch Dương nghe xong thì cười trong nước mắt.
Đống biểu hiện đó mà bảo không có gì sao?
Mục Song Ngư nhún vai, nói ra suy đoán của mình: "Có thể vì Bạch Dương đã hỏi tối qua xảy ra chuyện gì, chứng tỏ cậu ấy không nhớ. Người bạn đó chắc cũng là người tự trọng, quên thì quên vậy, không muốn nhắc lại."
Hoàng Song Tử đảo tròng mắt, dường như đang nghiêm túc ngẫm nghĩ, sau đó "chậc" một tiếng: "Nếu đã vậy thì cậu cũng xem như không có chuyện gì xảy ra, coi đó chỉ là..."
Hoàng Song Tử dừng lại mấy giây, cười xấu xa: "Một đêm phong lưu?"
Mục Song Ngư: "..."
Đới Bạch Dương: "..." Cảm giác mình rất giống một thằng đểu cáng.
Mục Thiên Xứng đang uống sữa không hiểu ba anh đang nói gì, bèn giơ tay kéo Hoàng Song Tử, ngây thơ hỏi: "Anh Song Tử, một đêm phong lưu là cái gì?"
Hoàng Song Tử cười tươi rói, nhiệt tình giải đáp "Chính là..."
Bốp!
"Á!"
Một cú đấm không hề nhân nhượng đập thẳng vào đầu Hoàng Song Tử, sau đó giọng nói bực bội của Mục Song Ngư vang lên: "Đừng có mà dạy hư thằng bé!"
Hoàng Song Tử bĩu môi.
Mục Thiên Xứng lập tức đứng ra bảo vệ: "Anh hai, không được đánh vào đầu anh Song Tử." Cậu nhóc chỉ vào đầu: "Anh Song Tử đang bị bệnh, đánh vậy sẽ bị ngốc đó."
Hoàng Song Tử thở dài, bế Mục Thiên Xứng lên, yêu chiều nhéo má của cậu nhóc: "Vẫn là Thiên Xứng thương anh." Sau đó uất ức liếc Mục Song Ngư: "Không như ai đó, đánh anh Song Tử rất đau đó."
Mục Thiên Xứng chớp mắt, giơ bàn tay nhỏ lên xoa xoa chỗ vừa bị đập của Hoàng Song Tử: "Hết nè hết nè, hết đau rồi."
Mục Song Ngư giật khóe môi, không thèm để ý hai người đang làm trò mèo bên cạnh nữa, quay sang Đới Bạch Dương, nghiêm túc hỏi: "Cậu muốn chịu trách nhiệm?"
Đới Bạch Dương gật đầu.
Mục Song Ngư lại hỏi: "Là vì cảm thấy có lỗi?"
Đới Bạch Dương ngây người.
Mục Song Ngư thở dài: "Bình thường người ta không thích nhận sự thương hại của người khác. Để người bạn đó biết cậu có suy nghĩ "mình làm ra chuyện có lỗi với người đó nên mình phải bù đắp", thì người bạn đó sẽ cực kỳ tổn thương, thậm chí là hận chết cậu. Cậu nên nghiêm túc theo đuổi, yêu thương người ta thật lòng. Hiểu chưa? Dùng tất cả tình yêu ấy, nghe lọt không?"
Đới Bạch Dương liên tục gật đầu.
Mục Song Ngư chỉ tay về phía cửa, thẳng thừng đuổi khách: "Nghe lọt rồi thì đi về đi."
"Đúng rồi." Anh bế Mục Thiên Xứng từ tay Hoàng Song Tử, đưa cho Đới Bạch Dương: "Cậu đưa thằng bé về nhà dùm tôi, không thì đưa đi đâu chơi cũng được, xem như phí tư vấn, không có vấn đề gì chứ?"
"Không có vấn đề." Đới Bạch Dương lắc đầu, bế lấy Mục Thiên Xứng rồi tạm biệt hai người.
Đợi hai anh em đi xa, Hoàng Song Tử mới khoanh tay lên bàn, hỏi Mục Song Ngư: "Cậu từng yêu đương chưa?"
Anh dùng ánh mắt kỳ quá nhìn Hoàng Song Tử: "Chưa."
Hoàng Song Tử bán tín bán nghi: "Sao tôi lại thấy cậu rất có kinh nghiệm?"
Mục Song Ngư chống tay, tức giận lườm Hoàng Song Tử mấy giây, sau đó trả lời: "Đó là xuất phát từ một trái tim đầy tình cảm luôn suy nghĩ cho người khác, được chưa?"
Anh ấy lại bĩu môi, lẩm bẩm: "Thế cậu nào có quan tâm tôi lắm đâu."
Mục Song Ngư nheo mắt lại, bèn hỏi một câu muốn chứng tỏ trái tim đầy tình yêu thương của mình: "Thế bạn của anh liên lạc chưa?"
Hoàng Song Tử đỡ trán: "..."
Giờ tan làm rất nhanh đã đến, hai người sóng vai đi bộ về.
Gió đêm vào đầu thu hơi lạnh, Hoàng Song Tử đi bên cạnh thấy Mục Song Ngư thỉnh thoảng chà hai cánh tay, bèn cởϊ áσ ngoài của mình khoác lên vai anh.
Mục Song Ngư hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn anh ấy, cười nhẹ: "Anh không lạnh sao?"
"Không lạnh." Hoàng Song Tử vội chuyển tầm mắt, trả lời qua loa một câu.
Mục Song Ngư thở dài, thầm nghĩ ngày mai phải mang theo áo khoác. Liếc sang Hoàng Song Tử hào phóng cho mình mượn áo, anh bèn sát lại gần hơn, đi gần nhau như vậy sẽ ấm hơn một chút.
Cất bước thật nhanh muốn mau mau đi về, gần đến khu trọ lại bị tiếng ồn ào chửi mắng của một căn nhà nhỏ níu chân lại, tiếng ầm ĩ này cũng ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh.
Hai người vừa đi vừa theo bản năng nhìn sang, lại thấy một người phụ nữ hơn hai mươi tuổi ăn mặc giản dị một tay cầm một tờ giấy, một tay dùng sức kéo một đứa con nhỏ chắc cũng mới lớp sáu lớp bảy ra ngoài.
Cô bé có sức lực nhỏ bé không thể thoát khỏi tay mẹ, chỉ biết gào khóc cầu xin.
"Mẹ, con biết sai rồi! Lần sau con sẽ cố gắng hơn, mẹ đừng đuổi con ra ngoài!"
Người mẹ lại làm như không nghe thấy, đi đến cổng nhà thì hung dữ đẩy đứa bé ra ngoài, để mặc cô bé ngã sõng soài trên đất, còn ném tờ giấy vào mặt cô bé. Cô ta chống hông, tức giận mắng nhiếc:
"Mày là cái loại vô dụng! Tao tốn bao nhiêu tiền cho mày đi học mà mày học hành kiểu gì hả?"
"Lần kiểm tra này còn kém hơn lần trước! Kém như vậy còn thi cử cái gì? Mày muốn bôi tro trát trấu vào mặt tao đúng không?"
"Mày... mày..." Người mẹ nhìn xung quanh như muốn tìm cái gì đó để đánh, cuối cùng cô ta tìm được cái chổi quét sân dựng ở góc tường, hùng hổ xông tới muốn đánh cô bé: "Tao phải dạy dỗ cái đứa vô tích sự nhà mày."
Cô bé nhìn mẹ sắp đánh mình cũng không dám chạy, vừa khóc nức nở vừa chắp tay cầu xin: "Mẹ ơi, con biết sai rồi, sau này con sẽ cố gắng hơn."
Hàng xóm cũng không nhìn nổi, chạy ra ngăn cản trước mặt cô bé: "Chị à, có gì từ từ nói chuyện, đừng hơi tí động tay động chân với con cái."
"Phải đó." Một hàng xóm nữ cầm bài kiểm tra rơi bên cạnh cô bé, nhìn thấy điểm 8,8 được khoanh tròn thì không khỏi thở dài: "Chị à, thằng con nhà em học cùng con bé, nó bảo lần này kiểm tra có con bé được điểm cao nhất. Bài kiểm tra này rất khó, nó được chừng này đã là cao lắm rồi."
Bà mẹ thấy hết hàng xóm này đến hết hàng xóm khác đều đi ra nói một câu, giận dữ trừng con gái, cuối cùng vẫn ném chổi xuống, thở hồng hộc nói: "May cho mày, còn không cút vào nhà! Lần sau mày còn mang cái điểm này về cho tao thì tự động cút khỏi nhà, đừng để tao phải nói nhiều!"
"Dạ, dạ."
Cô bé liên tục gật đầu, cả người run bần bật cảm ơn cô chú đã giúp mình, sau đó đi theo mẹ vào nhà.
Hàng xóm xung quanh nhìn nhau, không khỏi thở dài ngán ngẩm, cùng lên tiếng mắng người mẹ kia.
Mục Song Ngư cũng lắc đầu, đi được thêm mấy bước thì thấy Hoàng Song Tử vốn phải đi cạnh mình đã dừng bước. Anh khó hiểu nhìn lại, thì thấy anh ấy cau chặt mày, đôi tay giơ lên che kín đôi tai, sau đó lại dịch lên ôm chặt đầu.
Mục Song Ngư nhận ra tình hình không ổn, vội vàng đến gần anh: "Song Tử, sao thế?"
Hoàng Song Tử ôm chặt đầu hơn, trong đầu anh đang hiện lên những câu nói gần giống như người mẹ kia vừa mắng con, câu nào câu nấy đều như muốn đâm vào tai, bổ vào não, khó khăn lắm anh ấy mới nghe thấy Mục Song Ngư đang sốt sắng hỏi mình, đứt quãng trả lời:
"Đau... đau... đầu..."
Nhiều hình ảnh lại xuất hiện khiến đầu óc của anh càng đau như búa bổ. Hoàng Song Tử cắn môi, cúi gằm đầu xuống, Mục Song Ngư vội cẩn thận đặt tay lên đôi tay của anh ấy, vô cùng lo lắng mà nói:
"Song Tử, tôi gọi xe đưa anh đến bệnh viện kiểm tra."
Có chút cảm cũng làm ầm lên! Ngồi dậy học đi!
Bệnh viện cái gì? Uống thuốc vào là khỏi. Hôm nay nó còn phải đi thi học sinh giỏi nữa!
Đừng có giả vờ giả vịt với tao! Không được hạng nhất, về đây tao đánh gãy chân mày!
Sắc mặt của Hoàng Song Tử trắng bệch, nghe Mục Song Ngư nhắc đến bệnh viện thì anh ấy lập tức lắc đầu, trở tay nắm tay anh: "Không... không đi bệnh viện."
Mục Song Ngư khó xử: "Nhưng tình trạng của anh..."
"Về nhà, Song Ngư." Hoàng Song Tử ngắt lời, hít vào thở ra rất sâu mới bảo: "Tôi muốn về nhà, về nhà uống thuốc, tôi không cần đến bệnh viện."
Mục Song Ngư sửng sốt, nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của anh ấy, trong phút chốc anh cảm thấy Hoàng Song Tử lúc này rất giống một đứa trẻ.
Anh mềm lòng, gật đầu đồng ý, gấp rút đưa anh ấy về.
Mục Thiên Xứng đã tắm rửa ăn uống rồi ngủ ở phòng của Đới Bạch Dương, Mục Song Ngư cũng cứ để cậu nhóc ngủ ở đó, không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em trai.
Để Hoàng Song Tử ngồi trên giường, Mục Song Ngư đi lấy thuốc cho anh ấy, đây chính là số thuốc mà trước đây Dương Bảo Bình đưa anh ấy đến bệnh viện kiểm tra, được bác sĩ kê đơn.
Thuốc cũng sắp hết, Mục Song Ngư nghĩ thế nào cũng phải đưa Hoàng Song Tử đến bệnh viện kiểm tra. Tâm trạng của anh ấy hiện tại không tốt, để mai hoặc ngày kia sẽ nói.
Mục Song Ngư nhìn Hoàng Song Tử uống thuốc, thầm nghĩ có phải anh ấy đã nhớ ra chuyện gì không? Với lại khiến anh ấy có vẻ mặt như vậy, lại có phải là một chuyện không mấy tốt đẹp?
Mục Song Ngư vỗ lưng cho Hoàng Song Tử, nói: "Anh nghỉ ngơi đi."
"Ừm."
Hoàng Song Tử xoa trán, nặng nề trả lời.
Nhưng khi Mục Song Ngư bận bịu xong, quay lại phòng ngủ thì Hoàng Song Tử vẫn nằm thẳng trên giường, mở mắt nhìn trần nhà.
"Không phải bảo anh nghỉ ngơi sao? Đỡ đau đầu chưa?"
Hoàng Song Tử liếc sang, mím môi: "Đỡ rồi, nhưng tôi không ngủ được."
Anh ấy giơ tay ra: "Cậu qua đây."
Mục Song Ngư thở dài, đi đến bên cạnh giường. Hoàng Song Tử hơi nhướn người nắm lấy tay của anh, giọng điệu không khác gì đang làm nũng.
"Cậu nằm cạnh tôi đi."
Mục Song Ngư hơi bất đắc dĩ: "Anh là trẻ con sao?"
Hoàng Song Tử lắc đầu: "Chỉ là muốn có người bên cạnh thôi."
Mục Song Ngư nhăn mũi, tỏ vẻ không muốn so đo với người bị bệnh: "Nằm dịch vào trong."
Hoàng Song Tử nghe lời anh răm rắp, nằm muốn dính sát vào tường, chừa ra một khoảng rộng cho anh.
Chẳng qua Mục Song Ngư vừa nằm xuống, Hoàng Song Tử lại ngứa người mà dịch về. Lần này không thèm xin phép nữa, anh ấy thản nhiên đặt tay qua người Mục Song Ngư.
Mặc kệ Mục Song Ngư cằn nhằn, đôi mắt của Hoàng Song Tử lộ ra chút khác thường. Trong lòng cảm thấy an toàn, anh mới dựa đầu vào vai Mục Song Ngư, ngủ thϊếp đi.