Hướng Đến Ánh Mặt Trời

Chương 10: Rất thích cậu

Là tên biếи ŧɦái đó gọi cho anh hay là anh gọi tới?

Cậu ta đã nói gì với anh? Anh đã phải nghe thấy những gì?

Gọi lâu như vậy, nghe thấy động tĩnh chắc anh cũng đoán được tình hình. Vốn dĩ không nói với anh để anh không lo lắng, kết quả vẫn bị phát hiện, anh có tức giận không?

Giang Thiên Yết hít sâu một hơi, đặt điện thoại bên tai, lí nhí gọi thử: “Anh?”

Bên kia không có giọng nói thân quen đáp lại, Giang Thiên Yết sốt ruột gọi thêm lần nữa: “Anh, anh ở đó không?”

Cảm giác như thời gian trôi qua rất chậm, Giang Thiên Yết nín thở mà lắng tai nghe đầu bên kia của điện thoại.

Cuối cùng không phụ sự trông chờ của cậu, Dương Bảo Bình đã đáp lại hai chữ: “Anh đây.”

Giang Thiên Yết vội vàng bảo: “Anh, anh nghe em nói…”

“Không cần.”

Dương Bảo Bình lập tức cắt ngang, cậu sững người sửng sốt.

Ngay sau đó, giọng nói của anh lại vang lên. Giang Thiên Yết có thể nghe ra giọng của anh như bị nghẹn lại hoặc như đang kìm nén, nhưng khó che giấu dịu dàng và quan tâm: “Em rời khỏi đó ngay đi.”

Dương Bảo Bình bỏ điện thoại xuống, vô lực mà gục xuống, tựa trán lên tay lái.

Đường xe tắc nghẽn không thể thoát thân, đèn xanh đã hiện lên mấy lần mà vẫn chưa đi được, anh ngồi đây lái xe vừa nghe từng tiếng động và lời nói khiếm nhã bên kia, sợ hãi và căm hận đan xen trong lòng đày đọa anh từng giây phút.

Buổi sáng gọi điện cho cậu đã thành một thói quen, thế nào hôm nay bắt máy lại là một người xa lạ.

“Tao nhớ ra rồi, mày có phải cái thằng đi cùng Thiên Yết hôm trước?”

“Tao không chê nó từng bị mấy thằng chơi đâu.”

“Tao sẽ cho mày nghe quá trình tao biến nó thành của mình, rêи ɾỉ cầu xin dưới người tao! Ha ha ha!”

Tên đó còn quay lại cảnh Giang Thiên Yết bị trói trên giường, còn bắt anh xem cậu ta tự thẩm trên người cậu. Dương Bảo Bình tức giận đập mạnh vào tay lái, may là sau đó Vương Xử Nữ tới kịp, vì đánh nhau mà điện thoại rơi xuống đất.

Khi cậu nhìn thấy điện thoại nằm trên mặt đất, là anh nhanh chóng tắt camera chuyển về chế độ thường. Anh không muốn Giang Thiên Yết thấy sắc mặt lúc này của mình, trắng bệch cắt không ra máu, cũng không muốn để cậu biết, anh đã nhìn thấy cả rồi. Dương Bảo Bình không muốn ngắt cuộc gọi, vì anh muốn nói mấy câu trấn an cậu, kết quả chẳng nói được gì ngoài nhắc cậu mau rời đi.

Tiếng còi xe réo inh ỏi đằng sau nhắc nhở anh mau chạy, Dương Bảo Bình dùng đôi tay đã nắm chặt đến mức tái nhợt của mình mà khởi động xe, chậm rãi đi từng chút về phía trước.

Khi Vương Xử Nữ và Giang Thiên Yết ra khỏi đồn sau khi đã cho lời khai, thời gian điểm tới ba rưỡi chiều. Nơi cậu bị bắt đến là một căn nhà gần biển, cách đồn cảnh sát khá xa nên tốn hơi nhiều thời gian.

Lúc này Giang Thiên Yết đã thay một bộ đồ sạch sẽ, là lúc đi đã tiện ghé vào cửa hàng gần nhất để mua.

Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, Giang Thiên Yết dừng bước, kinh ngạc nhìn chiếc xe đậu bên ngoài.

Cửa xe mở ra, Dương Bảo Bình bây giờ đáng lẽ nên ở thủ đô học tập lại xuất hiện trước mặt cậu. Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới, không nói lời nào mà vẫy tay gọi cậu qua chỗ mình.

Tại sao anh biết cậu ở đây?

Đương nhiên là Vương Xử Nữ thông báo.

Giang Thiên Yết không nghĩ nhiều, chạy thật nhanh đến trước mặt Dương Bảo Bình.

“Anh!”

Dương Bảo Bình ôm chầm lấy Giang Thiên Yết, thật nhẹ nhàng mà xoa đầu cậu, chính mắt thấy cậu an toàn mới khiến anh an tâm được chút. Dương Bảo Bình thở dài, thủ thỉ nói bên tai cậu: “Anh đưa em về.”

Giang Thiên Yết gật đầu, quay lại định bảo với Vương Xử Nữ thì phát hiện anh đã rời đi trước từ lúc nào.

Xe đi thẳng về nhà, cả chặng đường Dương Bảo Bình không nhắc một câu về chuyện hôm nay, Giang Thiên Yết cũng không đoán ra anh đang nghĩ gì, cũng không dám nhắc.

Bố mẹ cậu đi làm chưa về, bên cảnh sát sẽ thông báo chuyện hôm nay với người nhà, bố mẹ cậu sẽ giải quyết. Cậu không muốn làm rùm beng để ai cũng biết, như vậy không tốt cho cậu và người xung quanh cậu.

Nước tí tách rơi xuống, Giang Thiên Yết ngửa mặt để nước từ vòi hoa sen xối lên người, sau đó dùng sức chà sạch cơ thể. Cậu phải rửa sạch tất cả những nơi bị cậu ta chạm vào, nhất là phần cổ, chỉ cần nghĩ tới thôi là cậu đã rùng mình.

Mở cửa phòng tắm đi ra đã thấy Dương Bảo Bình ngồi trên giường đợi mình, Giang Thiên Yết không hiểu sao lại cảm thấy tình hình này hơi lạ.

Anh thấy cậu thì vẫy tay, nói nhẹ: “Qua đây, anh sấy tóc cho em.”

Giang Thiên Yết đi đến, ngồi yên trước người anh, nhắm mắt hưởng thụ sự nuông chiều này.

Ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mái tóc ngắn mềm mượt, lướt thật nhanh qua vành tai. Dương Bảo Bình lặng lẽ nhìn lên phần cổ bị chà đến mức đỏ lừ một mảng lớn, đôi mắt hơi híp lại.

Anh tắt máy sấy, tiếng động biến mất trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh. Dương Bảo Bình đột ngột khom người xuống, Giang Thiên Yết cảm nhận rõ hơi thở nóng rực phả lên cổ mình, khoảng cách cực kỳ gần, xíu xiu nữa thôi là chạm vào.

Nhưng chuyện cậu nghĩ đã không xảy ra, mà là nghe thấy anh bảo: “Đợi anh chút, anh lấy thuốc thoa vết thương cho em.”

Giang Thiên Yết: “…Ừm.”

Cậu xoa lỗ tai của mình, anh thật biết cách trêu người.

Dương Bảo Bình quay lại với hộp y tế nhỏ, cẩn thận nâng tay của cậu lên, nơi đó hằn vết trói đỏ ửng chói mắt, còn bị xước da rỉ chút máu. Dương Bảo Bình đau lòng, ngước lên nhìn cậu.

“Nếu đau thì bảo anh, anh sẽ làm nhẹ lại.”

Giang Thiên Yết máy móc gật đầu.

Anh, câu nói này của anh rất dễ gây hiểu nhầm!

Giang Thiên Yết ngồi trên giường nhìn xuống Dương Bảo Bình tập trung hết tinh thần thoa thuốc cho mình, cuối cùng không nhịn được mà nói: “Anh không định hỏi gì sao?”

Tay của Dương Bảo Bình khựng lại trong giây lát, sau đó lại tiếp tục. Không khó để đoán ra ngọn ngành của câu chuyện, anh cũng không muốn cậu phải nhắc đến mấy chuyện không vui: “Không cần nhắc lại, em an toàn là tốt.”

“Những gì cậu ta nói… anh đừng để trong lòng.”

Dương Bảo Bình nhìn cậu, “ừ” nhẹ một tiếng.

Giang Thiên Yết và Vương Xử Nữ quá thân thiết, người không có suy nghĩ gì đặc biệt cũng cảm thấy giữa hai người có mờ ám. Chẳng qua bản thân anh lại hiểu quá rõ về mối quan hệ anh em chí cốt của hai người, cả hai lại đều đã có người mình thích, nên anh sẽ không ghen tuông vô lý.

Cậu nhóc này, anh giữ chắc rồi.

Thoa thuốc trên tay xong thì thoa cổ, Giang Thiên Yết hơi ngẩng đầu lên, thuốc lành lạnh chạm vào cổ, cậu lại âm thầm liếc mắt nhìn anh, bị anh nhận ra cũng cứ thản nhiên nhìn chằm chằm.

Đẹp trai thế này mà không ngắm, không phải rất đáng tiếc?

Dương Bảo Bình cất mọi thứ gọn gàng vào hộp y tế, quay lại đối diện với cậu. Ánh mắt đặt lên má trái, anh nâng tay nhẹ nhàng xoa má cậu: “Ngủ một giấc đi.”

Giang Thiên Yết nắm bàn tay đang đặt trên gương mặt của mình: “Anh ở lại.”

Cậu không nói thì anh cũng ở lại, Dương Bảo Bình không muốn đi, cảm xúc bấp bênh trong lòng vẫn chưa hoàn toàn ổn định, cần ở bên nhóc Yết lâu thêm nữa.

Anh vừa nằm xuống giường, Giang Thiên Yết đã lập tức nhào vào lòng anh, quấn thật chặt. Dương Bảo Bình đặt ngang một tay cho cậu gối đầu, tay còn lại cẩn thận chỉnh góc chăn, sau đó đặt ngang trên hông cậu.

Giang Thiên Yết nằm yên chưa được mấy giây lại ngẩng đầu, cười tinh ranh nói: “Anh.”

“Hửm?”

“Có anh thật sự rất tốt.”

Cũng không biết hai người ngủ bao lâu, lúc Giang Thiên Yết ngái ngủ tỉnh dậy thì thấy người mẹ vĩ đại của mình đang khoanh tay, ngồi vắt chéo chân trên ghế, thản nhiên nhìn hai chàng trai nằm ôm nhau trên giường.

“Mẹ!”

Giang Thiên Yết hét toáng lên, suýt rớt tim ra ngoài, tiếng hét quá lớn cũng đánh thức Dương Bảo Bình.

Anh mơ màng mở mắt, thả Giang Thiên Yết ra, chậm rãi ngồi dậy. Hình như vẫn chưa tỉnh táo lắm, nghe thấy cậu gọi vậy thì anh cũng quay về phía cô Giang, thuận miệng gọi một tiếng: “Mẹ.”

Giang Thiên Yết: “…”

Cô Giang cười hiền từ với anh: “Bảo Bình, dậy rồi thì đi rửa mặt cho tỉnh táo, lát ở lại ăn cơm tối với cô chú.”

Dương Bảo Bình gật đầu: “Dạ.”

Anh rời giường đi vào nhà vệ sinh, Giang Thiên Yết cười trừ với mẹ, thì bị cô Giang hung dữ trừng: “Còn cười được, xảy ra chuyện như vậy cũng không nói sớm với bố mẹ!”

Giang Thiên Yết biết tội mà cúi đầu.

“Để mẹ xem nào.”

Cô Giang lại gần kiểm tra mấy vết thương của con trai, nhìn mà xót hết cả ruột. Tình hình cụ thể cô đã nghe bên cảnh sát tường thuật lại rồi, con trai chịu khổ như vậy, cô nhất định không thể bỏ qua dễ dàng cho kẻ kia.

Giang Thiên Yết thấy mẹ đau lòng, bèn nói: “Mẹ, con không sao, vết thương được anh Bảo Bình xử lý rồi, không thấy đau.”

Cô Giang liếc xéo con trai: “Được rồi, đi rửa mặt, sau đó cùng anh Bảo Bình của con xuống nhà ăn cơm.”

Cô Giang cảm thấy sức chống đỡ tinh thần của con trai rất tốt, nhưng để cậu tươi tỉnh một cách nhanh chóng như vậy phần lớn vẫn nhờ có Dương Bảo Bình bên cạnh.

Về anh, cô Giang chấm điểm tuyệt đối, tiêu chí đầu tiên của cô về nửa kia của con trai chính là người thương cậu nhất.

Khi hai người cùng bước xuống tầng, đúng lúc bố mẹ của cậu đang bàn chuyện thuê vệ sĩ cho cậu. Chú Giang và cô Giang thấy hai người, bèn gọi tới hỏi.

“Bảo Bình, cháu nói xem nên thuê mấy người.”

Dương Bảo Bình ngồi xuống, cẩn thận suy nghĩ rồi bảo: “Cháu thấy một người đủ năng lực là được, nhiều người quá Thiên Yết sẽ thấy bị gò ép.”

Giang Thiên Yết không có ý kiến gì, miễn là họ cảm thấy yên tâm.

“Anh, anh về đây bố mẹ anh đã biết chưa?”

Dương Bảo Bình lắc đầu: “Không cần, mai anh lại đi rồi.” Anh nhìn hai cô chú vẫn đang bàn bạc, ghé lại gần nói với cậu: “Tối nay anh ở lại đây, lát đi mua đồ với anh.”

Giang Thiên Yết gật đầu, sau đó tự lẩm bẩm: “Anh cũng thật nghị lực.”

“Em nói gì?”

“Không có.”



Cô Biện đưa Biện Nhân Mã đến trường như mọi hôm, cậu bé ngoan ngoãn tạm biệt mẹ rồi ôm cặp của mình chạy vào lớp.

Biện Nhân Mã đặt cặp xuống ghế, kéo khóa mở ra xem, đặt ngay bên trên là hai hộp bánh ngọt. Hôm trước cậu bé tìm được một tiệm bánh ngọt rất ngon, đảm bảo Mục Thiên Xứng sẽ rất thích cho mà xem.

Không cần đợi bao lâu, Mục Thiên Xứng đã được Hoàng Song Tử đưa đến trường. Biện Nhân Mã hí hửng chạy ra ngoài, chưa kịp đến gần thì đã có một cô nhóc nhanh chân hơn chạy đến trước mặt Mục Thiên Xứng, thẳng thắn cầm một hộp kẹo đưa đến trước mặt cậu nhóc.

Là một bạn nữ rất dễ thương, bện tóc hai bên, môi đỏ răng trắng. Cô bé hít một hơi thật sâu, mạnh dạn nói: “Cho cậu này, cậu làm bạn với tớ nhé?”

Mục Thiên Xứng đứng hình, đây là lần thứ hai có người chủ động chạy đến kết thân với cậu nhóc.

Mục Thiên Xứng luống cuống nhìn cô bé, giơ hai tay lên muốn nhận hộp kẹo, có ai ngờ ngón tay chưa kịp chạm vào, Mục Thiên Xứng đã nhanh chóng liếc thấy Biện Nhân Mã đứng ở đằng xa nhìn chằm chằm mình.

Biện Nhân Mã phồng má, mặt mày đỏ lừ, rõ ràng rất không vui. Nếu như cậu nhóc nhận hộp kẹo này, chắc chắn Biện Nhân Mã sẽ rất giận cậu nhóc.

Mục Thiên Xứng rụt tay lại, lắc đầu: “Xin lỗi, tớ không nhận được.”

Cô bạn hơi thất vọng, bỏ hộp kẹo xuống: “Không nhận thì thôi, nhưng Thiên Xứng làm bạn với tớ nhé, vì tớ rất thích Thiên Xứng!”

Mục Thiên Xứng: “…”

Thấy Mục Thiên Xứng xoắn xuýt, Biện Nhân Mã tức run người. Mục Thiên Xứng tên ngốc này, mau mau từ chối đi.

“Tớ… tớ…”

“Đương nhiên là không.” Biện Nhân Mã chạy đến chắn trước mặt Mục Thiên Xứng.

Cô bạn trừng Biện Nhân Mã: “Nhân Mã, cậu đừng có mà xen vào, tớ đang hỏi Thiên Xứng, không hỏi cậu!”

Biện Nhân Mã nhếch môi: “Bạn bè không cần nhiều, Thiên Xứng có người bạn chất lượng như tớ là đủ rồi. Nhỉ?”

Cậu bé quay lại hỏi bạn thân, Mục Thiên Xứng lùi lại một bước, Biện Nhân Mã vừa trừng cậu nhóc, vừa trừng cậu nhóc kìa!

“Nhân Mã, cậu đừng có hù dọa cậu ấy!” Cô nhóc tức giận dậm chân, chân thành nói với Mục Thiên Xứng: “Tớ rất thích cậu, làm bạn với tớ đi!”

Biện Nhân Mã lại chen vào, vẫy tay xua đuổi: “Tình cảm là thứ không thể san sẻ, chia nhau không đều là dễ cãi vã lắm, cậu hãy từ bỏ đi.”

Mục Thiên Xứng bất đắc dĩ, nhiều lúc Biện Nhân Mã nói chuyện thật giống ông cụ non. Nhưng thấy hai người lại cãi nhau, Mục Thiên Xứng vội kéo tay của Biện Nhân Mã, áy náy nói với cô bạn trước: “Xin lỗi cậu.”

Là một câu từ chối, Biện Nhân Mã giành chiến thắng kiêu ngạo nhìn cô bạn, cô nhóc giận dữ trừng cậu bé.

Rõ ràng là do Biện Nhân Mã đe dọa nên Mục Thiên Xứng mới từ chối, để lần sau không có Biện Nhân Mã sẽ hỏi lại Mục Thiên Xứng, cô nhóc không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu!

Hình như Biện Nhân Mã biết thuật đọc tâm, cậu bé híp mắt nhìn cô nhóc, sau đó quay sang Mục Thiên Xứng, bất thình lình cúi xuống hôn cái “chụt” vào má Mục Thiên Xứng, khiến Mục Thiên Xứng và cả cô nhóc đều ngây người.

Mục Thiên Xứng ôm má, đỏ mặt nói với Biện Nhân Mã: “Cậu làm gì thế?”

Biện Nhân Mã cười tít mắt, dang rộng hai tay: “Tớ rất rất rất rất rất thích Thiên Xứng, thích rộng hơn từng này nè, cao hơn từng này nè. Không ai thích cậu hơn tớ, tớ là tuyệt đối hoàn hảo, nên Thiên Xứng làm bạn thân với tớ thôi.”

“…”

Mục Thiên Xứng xoa má, xấu hổ gật đầu.