Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
"Đây mà gọi là cách à!" Hạ Tử Dụ cuống lên, bảo sao mà dạo này y thấy hoàng đế nhỏ rất kỳ lạ mà không biết kỳ lạ ở đâu. Y bay đến trước mặt hoàng đế nhỏ, "Ngươi đi gặp Lâm Dung Nhi chưa?"
"Gặp rồi."
"Vậy thì ngươi mau trả lại cơ thể..."
"Xin lỗi," Hoàng đế nhỏ nhìn y, "Tạm thời không trả lại cơ thể cho ngươi được."
Hạ Tử Dụ sững sờ, chậm rãi quay đầu lại nhìn Tần Kiến Tự. Hắn vẫn không tỏ thái độ gì.
Tần Kiến Tự biết rằng chưa chắc Hạ Tử Dụ đã chịu làm theo cách này, cho nên việc đi gặp Lâm Dung Nhi là tâm nguyện của hoàng đế nhỏ, cũng chính là cái cớ để khiến Hạ Tử Dụ tình nguyện ly hồn. Một khi hồn phách đã rời khỏi cơ thể, dù Hạ Tử Dụ có phản đối cũng chẳng thể làm gì được.
- --
Hôm ấy hắn đã cầm ngọc giác về vương phủ, hắn cố tình rút đi âm khí xung quanh mình để gọi hoàng đế nhỏ ra.
"Ngươi là hoàng đế của triều Vũ mà mười mấy năm trời không có công lao gì," Tần Kiến Tự ngồi trên ghế, vuốt ve miếng ngọc giác trong tay. Hắn thờ ơ nói: "Trước khi đi, nếu có cơ hội làm điều gì đó cho vương triều này, ngươi nên thử xem."
"Tần Kiến Tự, ngươi chẳng khách sáo với trẫm chút nào cả."
Vẻ mặt của Tần Kiến Tự vẫn hờ hững như cũ, "Trong thâm tâm chắc là ngươi cũng đã hiểu. Nếu người gặp bất trắc là y, vương triều này sẽ chẳng còn tồn tại được nữa."
Hoàng đế nhỏ đứng im tại chỗ.
"Nhưng tất cả vốn dĩ là của trẫm."
Trịnh Đình Chi vốn dĩ là thư đồng của hắn, Thái phó vốn dĩ là thầy giáo của hắn, Cấm Vệ Quân trong hoàng cung đáng lẽ ra phải nghe theo lệnh hắn, trọng thần trong triều cũng nên quỳ bái trước mặt hắn.
Hoàng đế nhỏ chưa bao giờ tỏ ra không cam lòng như lúc này, nhưng hắn đã chứng kiến tất cả mọi người đều dần lãng quên mình, chứng kiến từng thần tử chán ghét mình giờ đây lần lượt thề nguyện trung thành phò tá Dã Quỷ. Hắn giống như một kẻ thất bại đáng thương, hóa ra trên thế gian này chẳng có ai quan tâm đến hắn cả.
Nhưng hắn cũng không ghét Dã Quỷ, bởi vì Dã Quỷ đã thực hiện những mong muốn mà hắn không làm được. Quân lâm thiên hạ, thái bình lâu dài, đó là khát vọng ở nơi sâu thẳm trong trái tim của một đế vương như hắn, hắn phải công nhận rằng Dã Quỷ đã làm tốt hơn hắn rất nhiều.
"Bệ hạ, đây là lần cuối cùng thần xưng hô với ngài như thế này," Tần Kiến Tự đứng lên, "Ngài là quân vương, quyền lựa chọn ở trong tay ngài."
Hoàng đế nhỏ quay đầu đi, nhìn cơn gió thu đang thổi ở bên ngoài, nhìn những chiếc lá rơi rụng tán loạn dưới ánh nắng. Ánh ban mai mờ nhạt chiếu lên mặt hắn, không hề để lại chiếc bóng nào cả.
Hắn là bậc đế vương, đế vương sinh ra không phải để hưởng vinh hoa phú quý. Hắn sống an nhàn mười mấy năm, có lẽ vận mệnh đã sắp đặt ngay từ ban đầu, hắn sẽ phải thực hiện nhiệm vụ của một vị vua, đó là dốc hết sức mình trên đoạn đường cuối cùng này để bảo vệ vương triều sắp suy vong, như vậy thì hắn mới có thể rời đi một cách an lòng.
Dù rằng nơi đây vẫn còn những chuyện khiến hắn lưu luyến.
Một lúc lâu sau, hoàng đế nhỏ cuối cùng cũng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Tần Kiến Tự.
"Trẫm đồng ý với ngươi."
- --
Trời đã tối mịt.
Hạ Tử Dụ bị nhốt trong điện, xung quanh dán đầy bùa chú nên y không ra ngoài được.
Y biết Tần Kiến Tự đang đứng ở bên ngoài điện, ánh đèn l*иg tỏa sáng thấp thoáng đã in cái bóng của hắn lên khung cửa giấy. Y nâng tay sờ vào bóng của Tần Kiến Tự cách khung cửa giấy ấy.
"Tần Kiến Tự, ngài đe dọa hắn ư?"
"Chắc là vậy."
"Hắn không nên đồng ý chết thay ta, ta đã chiếm hết tất cả mọi thứ của hắn mà." Hạ Tử Dụ cúi đầu, dù hoàng đế nhỏ không nói ra nhưng có rất nhiều chuyện y vẫn ngầm hiểu trong lòng. Y áp bàn tay lên cửa giấy, giọng nói vô cùng khẩn thiết: "Trẫm biết xưa nay ngài luôn tàn nhẫn, nhưng lần này, có thể nào..."
"Không được."
"...Ngài làm vậy thì ta quá có lỗi với hắn." Hạ Tử Dụ chỉ có thể bay một nửa thân mình lên, y cúi đầu xuống đầy ủ rũ.
"Đợi buổi lễ làm phép ngày mai kết thúc, thần sẽ không nhốt bệ hạ ở đây nữa."
"Nhưng đến lúc ấy thì không còn cứu vãn được nữa rồi."
Cung điện chìm trong bóng tối thoạt nhìn rất lạnh lẽo u ám, chỉ có một chút ánh sáng mập mờ ở bên ngoài hành lang. Tần Kiến Tự thở dài, cuối cùng hắn cũng giơ tay lên. Một người một ma đứng cách khung cửa giấy, khẽ chạm vào nhau giữa nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa.
Những gợn sóng vô hình đang tỏa ra dập dờn, Hạ Tử Dụ hơi ngẩn người.
"Bệ hạ có thích ở cùng với thần như thế này không?"
"Ngài nói vậy là sao?"
"Nếu bệ hạ xảy ra bất trắc trong buổi lễ làm phép ngày mai thì cả nửa đời sau này, thần chỉ có thể nhìn thấy tàn hồn của bệ hạ." Dưới ánh đèn l*иg mờ ảo, giọng nói của Tần Kiến Tự hơi khàn đi, "Giang sơn đổi chủ, mưa máu gió tanh, việc cải cách triều chính đang trong tình thế cấp bách. Bệ hạ cũng biết mà, đây là phương pháp ổn thỏa nhất."
Hạ Tử Dụ vẫn ngẩn ngơ.
"Chờ thần quay lại."
Hồi lâu sau, bóng đen bên ngoài dần dần biến mất, chỉ còn lại một mình Hạ Tử Dụ ở trong điện. Y lặng lẽ ngồi ôm đầu gối trong một góc phòng, không biết vì sao mà cứ có cảm giác bất an.
- --
Trời dần sáng lên, tiếng chuông nặng trĩu ngân vang khắp hoàng cung.
Trong tẩm điện, Vương Hiếu Kế vẫn chuẩn bị trang phục cho bệ hạ như thường lệ. Tất vải giày mũi cong, hoàng bào hình tròn, từng lớp từng lớp một. Vương Hiếu Kế nhìn bệ hạ của ông đang đứng đó một cách biếng nhác, chờ ông choàng lên chiếc áo ngoài màu đen và đội mũ miện. Thắt xong dây lụa phía trước và phía sau, Vương tổng quản thấy có gì đó không giống mọi khi, nhưng lại không rõ là khác chỗ nào.
Ông run rẩy dâng chiếc mũ miện lên, chuỗi ngọc rủ xuống hơi lay động. Vương tổng quản cẩn thận đội lên cho bệ hạ.
Đế vương trẻ tuổi bỗng chốc trở nên nghiêm túc và trang trọng hơn, như thể là trưởng thành chỉ trong một đêm. Hắn thản nhiên đón chờ buổi lễ làm phép, cung tỳ xung quanh đều quỳ xuống bái lạy.
"Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế."
Hoàng đế nhỏ buông tay xuống, chuỗi ngọc trước mắt khẽ đung đưa. Phụ hoàng đã từng nói với hắn, chuỗi ngọc trên mũ miện dùng để che đi ánh mắt. Phụ hoàng nói, thân là đế vương thì không thể quá xét nét bắt bẻ, chỉ là lúc ấy hắn không hiểu ý phụ hoàng là gì.
Hắn không phù hợp làm đế vương.
"Vương Hiếu Kế."
"Vâng vâng, có lão nô đây."
"Trẫm sắp phải đi rồi," Hắn nói, "Trước khi đi, trẫm muốn hỏi ông một câu."
Vương tổng quản tưởng rằng bệ hạ sắp phải đến lễ làm phép nên không hề nghi ngờ chút nào. Thế là ông khom lưng để nghe hắn nói, hoàng đế nhỏ hỏi ông: "Người trong cung đều nói rằng trẫm cứ như thay đổi thành một người khác, nếu trẫm thật sự bị ma quỷ nhập vào người..."
"Bệ hạ đừng nói thế."
"Trẫm hỏi ngươi, trẫm của trước kia và trẫm của sau này, ông thấy người nào tốt hơn?"
Vương Hiếu Kế sững người.
"Trẫm muốn nghe nói thật."
Ngự liễn đã đến cửa hoàng cung, các quan thần đều đang đứng đợi trên triều. Hoàng đế nhỏ chờ một lúc lâu không thấy ông đáp lại, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cười khổ. Đã biết đáp án rồi, cần gì phải tự làm mình buồn bực.
Nhưng Vương Hiếu Kế lại do dự ngẩng đầu lên rồi nhìn hắn với ánh mắt sâu lắng.
"...Bệ hạ."
"Ừ?"
"Nếu ngài thật sự muốn lão nô lựa chọn, lão nô... nguyện ý chọn bệ hạ của trước kia." Có thứ gì đó chảy xuống dọc theo nếp nhăn trên khuôn mặt Vương tổng quản, đôi tay già cỗi cũng bắt đầu run lên.
Ông nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của hoàng đế nhỏ, chậm rãi nói tiếp: "Bởi vì vị bệ hạ ấy là người mà lão nô chăm nom từ nhỏ đến lớn. Lão nô không hiểu một bậc quân vương thì phải ra dáng thế nào, nhưng lão nô chỉ mong sao bệ hạ của lão nô được bình an... bình an cả đời..."
Không biết vì sao mà Vương tổng quản bắt đầu nghẹn ngào, "Năm xưa khi bệ hạ vừa mới sinh ra, lão nô đã bế ngài đến cho tiên hoàng xem đấy. Ngài nằm trong bọc vải chỉ bé xíu ngần này thôi. Tính tình ham chơi cũng được, không biết cố gắng cũng chẳng sao, nhưng đó là bệ hạ của lão nô. Những người khác dù tốt đến mấy thì cũng không phải là ngài..."
Ông túm chặt lấy áo của hoàng đế nhỏ, chỉ dám túm một chút chứ không dám động chạm quá nhiều. Không biết vì sao mà Vương tổng quản tự dưng quay đầu đi không nói nên lời nữa, ông đã sống hơn nửa đời người trong hoàng cung, đã sớm trở thành một người nhạy bén rồi. Ông hiểu tất cả mọi thứ nhưng lại không nói ra, chỉ run rẩy túm lấy áo hoàng đế nhỏ.
"Vương Hiếu Kế."
"Vâng, có lão nô đây." Vương tổng quản lau nước mắt rồi cười, "Bệ hạ đừng trách, lão nô già cả rồi nên cứ bị như vậy đấy."
Hạ Tử Dụ nhẫn nhịn quay đầu đi, nắm chặt tay lại, "Lui xuống đi."
"Vâng, lão nô xin lui."
Vương tổng quản nhìn hắn rất lâu, cuối cùng mới loạng choạng lui xuống. Hoàng đế nhỏ thở dài, lúc nhìn vào gương đồng thì thấy mắt mình đã đỏ quạch.
Hắn đến với thế gian này gần hai mươi năm, có được một nô tài nhớ mong mình đến tận lúc chết, vậy là đáng giá rồi.
"Đáng giá rồi." Hắn cười với mình trong gương.
- --
Cuối cùng đế vương cũng bước lên Ngự liễn để đến đàn tế lễ hình tròn.
"Thầy pháp vũ cơ cùng quần tụ, mùi hương thơm nức khắp sảnh đường. Âm thanh tề tựu vang tứ phương, trời cao chung vui cùng hưởng lạc." [1] Những chiếc chuông cùng ngân vang, vu sư cất cao giọng hát để cúng tế. Buổi lễ làm phép này được tổ chức với danh nghĩa cầu cho quốc thái dân an, nhưng người nào nhạy bén đều biết rằng Hạ Tử Dụ bày ra để ngăn chặn những tin đồn.
[1] Trích từ Cửu Ca - Đông Hoàng Thái Nhất, Khuất Nguyên.
Hoàng đế nhỏ lặng lẽ đứng nhìn trên đàn tế hình tròn. Bỏ qua tất cả mọi người, hắn nhìn thẳng vào vị Quốc sư của Bắc Tần. Hôm nay người ở trên đàn tế là đế vương thật sự. Tuy là hồn phách trong cơ thể không phải là dương hồn nữa, không thể ở lại đây quá lâu, cũng không còn đường nào trốn thoát.
Hắn thấy nét mặt của Quốc sư dần thay đổi thì nhếch miệng cười như thể trêu ngươi.
Tần Kiến Tự cũng đang nhìn hắn.
"Kính mời bệ hạ uống rượu tế..." Vu sư phất tờ giấy vàng rồi đốt cháy nó, tiếp tục dâng lên một bát rượu vàng được ủ riêng. Tả tướng và tất cả mọi người đều cúi xuống hành lễ, ông ta chưa biết sự thật nên vẫn còn khẽ nhếch môi cười.
Uống hết bát rượu này là có thể ép hồn ma ở trong cơ thể chui ra ngoài. Miễn là vị đế vương ấy uống vào miệng, kế hoạch sẽ thành công. Nhưng ông ta không biết rằng, bát rượu ấy đã bị Tần Kiến Tự đổi thành nước canh.
Hoàng đế nhỏ đưa tay ra nhận lấy một cách kiêu ngạo, hơi ngừng lại trong giây lát rồi ngửa cổ uống cạn.
Tả tướng vẫn đang khom lưng không hề nhúc nhích.
Bỗng nhiên, bàn tay ấy co quắp lại, không thể giữ nổi chiếc bát nữa. Bát rơi xuống đất, chính hoàng đế nhỏ cũng ngửa người ngã ra phía sau.
"Bệ hạ!"
"Gọi Thái y, mau cho gọi Thái y!"
Tả tướng đang quỳ, nghe thấy vậy thì càng mỉm cười dữ dội hơn.
Trên đàn tế, hoàng đế nhỏ ngã xuống mà mắt vẫn mở to, hắn ôm lấy cổ mình và thở hổn hển, khuôn mặt dần đỏ bừng lên. Hắn muốn túm lấy thứ gì đó, cuối cùng túm được một góc áo của Tần Kiến Tự. Hắn nằm trên đất nhìn Tần Kiến Tự đang quỳ, Tần Kiến Tự cũng đang nhìn hoàng đế nhỏ. Hai ánh mắt đều bình tĩnh như đang trao đổi điều gì đó.
Đúng là một tên điên.
Hoàng đế nhỏ muốn cười nhưng không cười nổi, chỉ có thể phát ra âm thanh khù khụ đau đớn. Hắn chỉ biết rằng mình phải cố chịu đựng, cố chịu đựng thêm chút nữa để diễn một vở kịch trọn vẹn.
Vương Hiếu Kế luống cuống kêu lên: "Sao bệ hạ lại lên cơn hen suyễn vào lúc này!"
Hen suyễn?
Đột nhiên Tả tướng ngước mắt lên, sao lại là hen suyễn!
Ngự y vội vàng chạy tới, cảm giác nghẹt thở không ngừng trỗi dậy, hoàng đế nhỏ run rẩy chỉ tay vào bát rượu, ý nói rằng rượu có vấn đề. Cuối cùng hắn không thể chịu đựng đau đớn được nữa, nhắm chặt mắt lại, lún sâu vào cảm giác không còn hơi thở, như thể đang thả mình rơi xuống vực thẳm.
Trong thiên điện, Hạ Tử Dụ dường như có thể cảm nhận được điều đó nên đứng phắt dậy. Y xô rầm rầm vào cửa điện, cuối cùng vẫn bị bùa chú đánh trở về.
"Tần Kiến Tự!" Y đành phải hét lên, "Thả trẫm ra ngay!"
"Tần Kiến Tự..."
Hạ Tử Dụ ôm lấy đầu một cách đau khổ, không biết vì sao mà trước mắt bỗng hiện lên khung cảnh ở trên đàn tế. Y nhìn thấy một đám hoạn quan và đại thần đang xúm lại vây quanh hoàng đế nhỏ trên đàn tế, chỉ có Tần Kiến Tự là đứng ở nơi xa nhất, hắn bình thản nhìn Tả tướng đang quỳ rạp.
Khi Tả tướng chạm mắt với hắn, ông ta bắt đầu run rẩy.
Ở giữa đám đông, Ngự y đang đẩy hết người ra để lấy chỗ cho không khí tràn vào. Vương tổng quản khóc lóc thảm thiết, "Bệ hạ!"
"Bệ hạ ngài hãy tỉnh lại đi!"
"Hình như... bệ hạ không còn thở nữa..."
"Bịch!"
Ngự y quỳ mọp dưới đất.
Hạ Tử Dụ trơ mắt chứng kiến tất cả, y thấy hoàng đế nhỏ dần dần rời khỏi cơ thể. Có hai tên âm sai đã xuất hiện rồi túm lấy hắn định dẫn đi. Hạ Tử Dụ vội vàng đuổi theo thì tông vào cửa, lúc này mới nhận ra mình vẫn luôn ở trong thiên điện.
"Khoan đã, chờ một chút đã!"
Không ai nhìn thấy y, không ai nghe thấy tiếng y nói. Tần Kiến Tự bế ngang cơ thể không còn hơi thở ấy lên rồi đến thiên điện tìm y. Hoàng đế nhỏ như cảm nhận được, hắn nhìn về phía gian thiên điện dán đầy bùa chú, sau đó mỉm cười.
Hạ Tử Dụ vẫn xô vào cửa thiên điện, chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang tách khỏi xương tủy máu thịt của mình, y nhíu mày lại đầy đau đớn. Đã nói rằng chỉ hơi nguy hiểm một chút thôi, y những tưởng vẫn còn đường cứu vãn, tại sao lại không kịp ngăn chuyện này xảy ra cơ chứ...
"Dã Quỷ," Có âm thanh vang lên bên tai y, "Bao lâu nay cứ luôn gọi ngươi là Dã Quỷ. Hôm nay hoàn toàn trao cho ngươi cái tên Hạ Tử Dụ này đấy."
"Không, ta không cần ngươi chết thay ta," Hạ Tử Dụ lắc đầu điên cuồng. Dường như y đã mất đi một lần rồi, nay lại tiếp tục mất đi lần thứ hai. Những ký ức phủ đầy bụi của kiếp trước như được mở ra, trong cuộc chiến loạn mấy trăm năm trước ấy, y nhìn thấy có một người mặc trang phục của y rồi xông ra khỏi đám loạn quân, cuối cùng đã bị loạn quân gϊếŧ chết.
Đã từng có người chết thay y, đó là một người thân máu mủ ruột thịt. Hắn đã từng chết thay y một lần, giờ đây lại tiếp tục chết thêm một lần nữa.
Người đó mỉm cười giữa dòng máu chảy dài và nói rằng, sẽ mãi mãi bảo vệ ca ca của hắn.
"Nhớ đấy, ngươi không còn là Dã Quỷ nữa. Ngươi chính là Hạ Tử Dụ." Giọng nói ấy cất lên nhẹ bẫng như đang an ủi, "Hạ Tử Dụ, tạm biệt nhé."
- --
Bất chợt, hoàng đế nhỏ hoàn toàn biến mất. Bầu trời trở nên thoáng đãng, không còn lại bất cứ thứ gì.