Nét mặt của vài quan đại thần đã trở nên nghiêm trọng, xua tay kêu ngừng múa. Các vũ cơ sợ hãi, tất cả đều quỳ rạp xuống, tiếng nhạc cũng dừng lại, quan viên thi nhau đứng dậy chắp tay hành lễ.
"Vương gia bớt giận..."
"Nhϊếp chính vương làm sao vậy?" Chỉ có tả tướng là vẫn ngồi trên ghế, khẽ cười: "Lão phu còn tưởng là mấy năm gần đây vương gia một tay che trời, không còn ai dám nhắc đến chuyện tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành năm ấy nữa. Nay lại được thưởng thức màn ca múa này, đúng là hiếm thấy."
Hạ Tử Dụ thầm nhủ toi rồi, tàn sát gì cơ, sao lại có chuyện tàn sát gì vậy.
Vương tổng quản vội vã rủ rỉ giải thích: "Chiến dịch mà bệ hạ nhắc đến có lẽ là trận chiến đầu tiên của vương gia. Lần ấy vì cứu tiên hoàng, vương gia đã bỏ rơi cả một tòa thành trì nên quân địch thừa cơ tàn sát dân chúng. Chuyện này... vẫn luôn là nỗi niềm đau đáu của vương gia."
"Sao ông không nói sớm." Hạ Tử Dụ khẽ nghiến răng nói.
"Nô tài không hiểu ca múa, đến tận bây giờ mới hiểu họ đang nhảy múa về cái gì."
Chuỗi ngọc trên mũ miện của Hạ Tử Dụ khẽ đung đưa, y cảm thấy hơi tuyệt vọng. Thực ra y cũng không hiểu vũ đạo, chỉ nghe giáo đầu của Lê viên nói có một điệu múa ca ngợi công đức của Nhϊếp chính vương nên mới ra lệnh cho họ tập luyện.
Không ngờ lại biến khéo thành vụng.
Tần Kiến Tự đứng dậy, người đứng xung quanh đều run sợ.
"Các vị đại nhân đã ăn uống no say rồi thì có thể rời cung."
Các quan thần nhìn nhau rồi hành lễ: "Chúng thần xin lui..."
Các vũ cơ vẫn run rẩy quỳ dưới đất, Hạ Tử Dụ nhìn họ. Tả tướng đứng dậy, nhìn Tần Kiến Tự như cười như không rồi cũng rời đi.
Hạ Tử Dụ không thể mở miệng ngăn cản.
Thế là cả đại điện rộng lớn chợt trống không, ngoài những hoạn quan cung nô đứng hầu hạ thì chỉ còn Hạ Tử Dụ ở chủ vị. Y từ từ đứng dậy, chân hơi nhũn ra.
"Trẫm không biết chuyện này..."
"Người đâu," Tần Kiến Tự không tỏ thái độ gì, "Lôi đám vũ cơ này xuống phạt tám mươi gậy."
"Vương gia tha mạng, vương gia...!" Mọi người bắt đầu kêu khóc nháo loạn, đánh tám mươi gậy xong thì làm gì còn mạng mà sống. Các nàng kêu khóc cầu xin bệ hạ khai ân, Hạ Tử Dụ thấy thế thì do dự một lát, đột nhiên nâng tay cản lại.
"Đợi đã, việc này không liên quan đến các nàng."
"Bệ hạ muốn chịu tội thay?" Tần Kiến Tự lạnh lùng nhìn y, gân xanh trên trán bật lên.
"Chuyện này cũng không liên quan đến trẫm," Hạ Tử Dụ bước xuống từ trên cao, chuỗi ngọc trên mũ miện lắc lư theo, "Điệu múa này là do giáo đầu của Lê viên nói cho trẫm biết, bảo là ca ngợi một vị tướng quân khải hoàn. Trẫm chỉ muốn hoàng thúc vui vẻ, cho nên người chân chính có tội là giáo đầu."
"Vậy à?" Tần Kiến Tự thong thả ngước mắt lên nhìn y, "Muốn làm thần vui vẻ?"
"Trẫm... thấy dạo này hoàng thúc rất vất vả với nạn lũ Giang Nam. Ngày ấy ở Tàng Thư Các, trẫm đang rất ưu phiền, may mà có hoàng thúc bầu bạn ở bên cạnh, cho nên trẫm cũng muốn làm chút gì đó cho hoàng thúc." Hạ Tử Dụ điên cuồng lấy cớ, nắm tay lại đưa lên miệng rồi hắng giọng, "Trẫm cứ tưởng hoàng thúc xem màn biểu diễn ấy sẽ thấy vui vẻ, không ngờ lại biến khéo thành vụng."
"Vậy thì thần còn phải cảm ơn bệ hạ đã phí tâm phí sức đúng không. Nếu thần tiếp tục nổi giận thì đó là lỗi của thần rồi."
"Không không không," Hạ Tử Dụ bám lấy tay áo của Tần Kiến Tự, nâng tay che mặt rồi lẩm bẩm, "Hoàng thúc đừng giận nữa mà, trẫm sẽ cho người đánh giáo đầu Lê viên một trận rồi điều tra rõ ràng về chủ mưu đứng sau, báo thù cho hoàng thúc. Nhưng mà đoàn vũ cơ này thực sự vô tội..."
"Đã là vũ cơ thì sao lại không hiểu ý nghĩa trong điệu múa được."
Hạ Tử Dụ ngây ra, nhìn đám vũ cơ đang run rẩy sợ hãi, "Nếu chỉ là một quân cờ thì buộc phải làm vậy thôi."
"Bệ hạ thật là nhân từ."
"Trẫm chỉ nghĩ rằng nếu gϊếŧ đám vũ cơ này sẽ làm tổn hại đến thanh danh của hoàng thúc."
Tần Kiến Tự lạnh lùng hất tay Hạ Tử Dụ ra, thu tay áo lại. Dường như hắn đã nguôi giận từ câu "làm hoàng thúc vui vẻ" rồi, nhưng hắn vẫn mím môi tỏ ra lạnh nhạt.
"Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha."
Hạ Tử Dụ vội vàng vung tay lên, "Người đâu, kéo xuống đánh ba mươi gậy!"
Vũ cơ vừa kêu khóc vừa bị kéo xuống, tất cả mọi người đều đi hết. Lúc này Tần Kiến Tự cáo lui rồi quay người đi, Hạ Tử Dụ bỗng dưng vươn tay chặn lại.
Y vòng ra trước mặt Tần Kiến Tự, nhìn hắn một lát nhưng vẫn không khám phá ra cảm xúc gì trên khuôn mặt lạnh lẽo xa cách ấy. Một lúc sau, y khẽ nói: "Hoàng thúc, ngài lại đau đầu rồi phải không?"
Tần Kiến Tự cúi đầu nhìn y, cảm xúc dưới đáy mắt dần dâng lên rồi lại bị đè ép xuống. Cuối cùng hắn đẩy y ra, rảo bước đi ra ngoài, "Không nhọc lòng bệ hạ quan tâm."
"Khoan đã!"
- --
Rốt cuộc thì Hạ Tử Dụ cũng cản lại được Tần Kiến Tự.
Một khắc sau đó.
Trong tẩm điện, Tần Kiến Tự ngồi thẳng trên ghế, khói mê điệt hương chầm chậm tỏa ra từ trong chiếc lư hương.
Hạ Tử Dụ đứng phía sau, lấy hai tay xoa bóp nhẹ nhàng hai bên huyệt thái dương cho hắn. Y vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc lấy lòng Tần Kiến Tự, lôi kéo hắn về tẩm điện với danh nghĩa nghỉ ngơi.
Lại nói, so với lúc mới xuyên đến đây, y cứ nhìn thấy Tần Kiến Tự là run rẩy. Còn bây giờ Hạ Tử Dụ càng ngày càng không biết sợ là gì.
"Trẫm đã hỏi thái y rồi, mùi mê điệt hương có thể giảm bớt triệu chứng đau đầu, sau này hoàng thúc có thể thử dùng xem."
"Bệ hạ," Tần Kiến Tự nhắm mắt nói: "Bệ hạ có biết là ở trong phủ của thần, chỉ có nam sủng của thần mới làm chuyện này không?"
"......" Cái tay đang xoa bóp thái dương của Hạ Tử Dụ bỗng ngừng lại.
Khóe môi Tần Kiến Tự khẽ nhếch lên, "Bệ hạ thật là có tâm.'
Đây là gì, đây đúng là sỉ nhục một cách trắng trợn. Hạ Tử Dụ tức tối rút tay về, "Tay trẫm mỏi quá, hoàng thúc tự xoa bóp thì tốt hơn."
Tần Kiến Tự mở mắt ra quay lại nhìn y đầy hờ hững.
"Trẫm sai rồi." Hạ Tử Dụ lại lặng lẽ nâng tay lên.
Không biết y đã xoa bóp trong bao lâu, Tần Kiến Tự vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, hơi thở đều đặn. Hạ Tử Dụ nghĩ, nếu bây giờ có một thích khách võ công cao cường xông vào đây thì dù hoàng thúc có dũng mãnh hơn người đến thế nào cũng chưa chắc đánh lại được.
Cũng không biết hắn đã mắc bệnh đau đầu như thế nào, phát bệnh chẳng vì nguyên do gì cả.
Hạ Tử Dụ nắn cổ tay mình rồi tiếp tục nâng tay xoa bóp tiếp, Tần Kiến Tự chợt túm lấy tay y, "Được rồi."
Mùi mê điệu hương lững lờ bay trong không khí.
Hạ Tử Dụ vô thức rút tay về, ho nhẹ một cái.
"Nhắc mới nhớ hoàng thúc à, nếu trong phủ của ngài nuôi nhiều...như vậy, mỗi ngày đổi một người phục vụ, không hề trùng lặp hay sao?" Y lặng lẽ thăm dò, "Trong đó chắc là có rất nhiều người mà hoàng thúc chưa gặp bao giờ, ngài có phân biệt được ai với ai không?"
"Bệ hạ tò mò?"
"Ừm."
"Vậy hôm nào thần sẽ đưa vài người cho bệ hạ."
Thực ra Hạ Tử Dụ định đồng ý, thậm chí muốn chỉ đích danh một đào kép tên là Sở Phi, nhưng cuối cùng y không nói ra, ".....Hoàng thúc nên chú trọng sức khỏe, nghỉ ngơi điều độ."
Tần Kiến Tự nghỉ ngơi ở thiên điện một lát rồi đứng lên cáo lui. Trước khi đi, hắn dặn dò hoạn quan dập tắt mê điệt hương và mở hết cửa sổ của thiên điện.
Hạ Tử Dụ không hiểu hành động của hắn có ý nghĩa gì, hoàng đế nhỏ ung dung thò đầu ra.
"Trẫm bị hen suyễn nên không thể ngửi mùi hương liệu trong thời gian dài được." Hắn khoanh tay liếc nhìn, "Tên Dã Quỷ nhà ngươi đúng là vô tâm."
"Lạ nhỉ, Tần Kiến Tự mà biết nghĩ đến chuyện ấy á?"
Ngoài thiên điện, Tần Kiến Tự vén vạt áo bước lên kiệu, ánh mắt hơi trầm xuống. Phí công phí sức chuẩn bị ca múa chỉ vì muốn hắn vui vẻ; lại còn đốt hương liệu cho hắn, tên quỷ con này tính bày trò gì đây.
- --------
Tống Chiêu Chiêu:
Chương sau sẽ vào Nhϊếp chính vương phủ hehe