Edit: Dờ
Trong ngự thư phòng, thái phó vẫn đang giảng giải về đạo làm vua cho Hạ Tử Dụ.
"Thiên hạ bây giờ, phía bắc có bộ tộc Bắc Địch; phía tây có Khuyển Nhung, Dư Vô, Cổn Nhung. Chiến tranh phía bắc mới kết thúc, Nhϊếp chính vương định mượn việc hòa thân để đổi lấy thái bình cho thiên hạ," Thái phó vuốt râu, "Còn phía tây, Khuyển Nhung vừa đánh thắng Dư Vô và thống nhất các bộ tộc, e rằng tương lai sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm đối với nước ta."
Hạ Tử Dụ vừa ăn bánh hoa quả vừa gật gù.
"Ngài đừng ăn nữa, bệ hạ."
"Hay là thái phó cũng nếm thử xem? Hôm nay bánh mà ngự thiện phòng làm rất mềm, phù hợp với người già răng yếu."
"Bệ hạ...!" Thái phó dựng râu trợn mắt lên.
"Thực ra theo như trẫm thấy, Khuyển Nhung Quốc không thể trở thành kẻ địch mạnh đâu." Hạ Tử Dụ buông miếng bánh xuống rồi phủi tay, "Khuyển Nhung vốn rất yếu kém, không bị các bộ tộc khác chú ý đến nên mới có thời gian để chuẩn bị và dần dần trở nên lớn mạnh. Nhưng bây giờ đã khác rồi, đánh thắng trận như cây cao đón gió, mà phía tây bắc lại có rất nhiều bộ tộc... Theo trẫm, có lẽ sau này họ cũng chẳng được yên thân."
"Bệ hạ không thể nghĩ như vậy được..."
"Thái phó, những chuyện khác thì ông nói rất đúng, nhưng riêng việc này thì e là ông còn phải thỉnh giáo Nhϊếp chính vương. Nếu không tin thì hôm nào ông đi hỏi xem, Nhϊếp chính vương cũng sẽ trả lời như vậy."
Thái phó bất lực lắc đầu.
Hạ Tử Dụ thong thả gõ ngón tay xuống mặt bàn. Không biết vì lý do gì, cứ bàn đến chuyện triều chính là y lại cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu.
"Nhắc mới nhớ, việc hòa thân sẽ chọn những cô gái chưa chồng trong hoàng thất sao? Phía tây bắc rất lạnh giá, mà các cô gái được nuôi trong kinh thành thì toàn là liễu yếu đào tơ, nếu bị đưa đến đó thì e rằng sẽ phải chịu khổ cực rất nhiều."
"Bệ hạ không thể nói như vậy được, hòa thân là vì dân vì nước, dù là con gái hoàng tộc sinh ra trong sung sướиɠ đủ đầy thì cũng không được quên mình đang gánh vác trọng trách gì trên vai."
"Suy cho cùng vẫn là do quốc gia chưa đủ cường thịnh, không trấn áp bằng quân đội hay vũ lực được nên mới phải hy sinh gấm lụa tiền tài và tương lai của các cô gái để đổi lấy thái bình." Hạ Tử Dụ chống đầu nói: "Trẫm nghe nói trước kia hoàng thúc rất dũng mãnh thiện chiến, vì sao mà hắn không mang binh ra trận?"
"Có bột mới gột nên hồ chứ bệ hạ."
"Sức mạnh quốc gia không đủ?"
"Lúc tiên hoàng còn sống thì đã từng có Loạn Tam Vương: Tề Vương, Việt Vương, Khưu Lương Vương. Tiên hoàng và Nhϊếp chính vương tốn rất nhiều năm mới dẹp được loạn, cũng bởi vậy mà quốc khố trống không. Loạn lạc kéo dài dẫn đến việc sưu cao thuế nặng hoành hành, bây giờ thiên hạ khó khăn lắm mới coi như thái bình," Thái phó thở dài, "Nghỉ ngơi lấy lại sức mới là quốc sách."
Hạ Tử Dụ im lặng một lát, vuốt ve phần bụng ngón tay. Quả đúng là việc triều chính liên quan đến rất nhiều thứ, dân sinh hay quốc lực thì đều phải cân nhắc ổn thỏa, có những việc không thể quyết định dứt khoát ngay lập tức được.
"Sau này thái phó đừng giảng về ngoại tộc nữa, cứ giảng mấy chuyện này đi, trẫm thích nghe."
"Bệ hạ thực sự chịu nghe?"
"Đã ngồi ở vị trí này rồi thì phải suy xét đến những việc ấy chứ." Ánh mắt của Hạ Tử Dụ bỏ qua thái phó, nhìn thẳng vào hoàng đế nhỏ đang bay giữa không trung, "Trước kia trẫm không biết nên mới hỏi như vậy. Ngẫm lại, trên vai trẫm gánh vác chuyện của muôn dân, nếu ngay cả những việc như thế này mà trẫm cũng không biết thì làm sao có thể cai quản được cả một quốc gia."
Câu này một phần nói ra là cho hoàng đế nhỏ nghe, mà thái phó thì lại cảm động rơi nước mắt, "Bệ hạ nghĩ được đến mức này đúng là rất quý..."
"Những việc ấy Tần Kiến Tự và tả tướng sẽ tự biết phải làm thế nào, ngươi bảo bọn họ làm là được." Hoàng đế nhỏ nhìn y với ánh mắt lười nhác.
"Trẫm là thiên tử."
"Một thiên tử không có quyền lực." Hoàng đế nhỏ nhắc nhở.
"Ngươi làm hoàng đế mà không có chí hướng gì hết à?" Hạ Tử Dụ thì thầm.
Hoàng đế nhỏ nhìn y một lúc lâu, sau đó bay đi xa trong tiếng giảng bài không dứt của thái phó.
Hoàng đế nhỏ không thể rời khỏi ngọc giác quá lâu và quá xa, không cần phải đoán, hắn kiểu gì chẳng bay đến Ninh Thanh Cung của Lâm Thục phi.
Rõ ràng Lâm Dung Nhi không nhìn thấy hắn nhưng hoàng đế nhỏ vẫn thích chạy đến đó xem Lâm Dung Nhi thêu một con vịt xấu xí, làm bánh ngọt, thử áo váy mới. Lúc nào cũng ở lại rất là lâu.
Trời ấm áp gió thoang thoảng, có mấy bông anh đào đã chào đón mùa xuân sớm.
Hạ Tử Dụ nhìn hoàng đế nhỏ bay đi.
Y không còn nhớ chút gì về chuyện của kiếp trước, chỉ mơ hồ nhớ rằng lúc y chết thì khói lửa ngút trời, binh khí chất thành núi, nơi ngọn lửa chiến tranh lan tới thì đều dậy lên những tiếng khóc than. Thái bình thịnh vượng chỉ là giấc mộng hão huyền dưới nét bút của các văn nhân, một sự tồn tại chỉ có thể nghĩ mà không thể chạm vào.
Bây giờ có cơ hội được sống, thực ra y cũng chẳng có mục tiêu gì to lớn, chỉ muốn ngồi yên ổn trên ngôi vị hoàng đế mà thôi. Thỉnh thoảng y bỗng dưng nghĩ, phải chăng mình nhập vào một vị hoàng đế là kết quả từ tâm nguyện của biết bao nhiêu người trong trận chiến tranh loạn lạc từ mấy trăm năm trước ấy.
Để y có thể thay mặt họ chứng kiến thiên hạ thái bình mà họ không thể thấy.
...Có lẽ là nghĩ hơi xa rồi.
"Bệ hạ, bệ hạ?" Tiếng gọi của thái phó khiến Hạ Tử Dụ sực tỉnh. Y lắc đầu xua đi những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, tiện tay lấy một chiếc bánh, "Thái phó cứ tiếp tục giảng bài đi."
- --
Sau đó, thái phó tỏ ra vui vẻ suốt từ lúc ấy đến tận khi tan học.
"......Bệ hạ bỗng nhiên trưởng thành rồi."
Thứ Hạ Tử Dụ muốn chính là thái độ vui mừng này, đồng thời y cũng không được "trưởng thành" quá nhanh, thỉnh thoảng vẫn cần phải tỏ ra cà lơ phất phơ. Y cần thu hút sự chú ý của phái thanh lưu trong triều thì mới có khả năng trốn thoát khỏi việc Tần Kiến Tự muốn hành thích vua.
Sau khi thái phó đi, y vẫy tay gọi Vương tổng quản.
"Lúc nãy trẫm lên lớp, ám vệ của Nhϊếp chính vương có theo dõi không?"
"Bệ hạ yên tâm, lão nô đã sai người đánh lạc hướng rồi." Vương tổng quản mỉm cười phẩy phất trần, không hỏi thêm gì khác.
- --
Đến tối, hoạn quan lại chạy vào thông báo.
"Sáng nay lúc lâm triều có một vị ngự sử buộc tội Sử đại nhân nát rượu, trên đường về phủ thì ngự sử đã ngã từ trên ngựa xuống, chết rồi."
"Gì cơ?" Hạ Tử Dụ đứng bật dậy, "Ông...ông ta chết rồi?"
Tuy y đã đoán được Tần Kiến Tự sẽ nổi giận vì không đạt được mục đích, nhưng không ngờ một vị ngự sử đại phu tam phẩm mà lại chết đột ngột ngay trên đường như vậy. Làm gì có chuyện tình cờ ngã ngựa vào thời điểm quan trọng như thế này?
"Ông ta thật sự chết rồi? Đại lý tự đã kiểm tra chưa, có vết thương ngoài da nào không?"
"Sao bệ hạ phải ngạc nhiên đến vậy?" Giọng nói quen thuộc vang lên ở bên ngoài, Tần Kiến Tự rảo bước vào trong, hắn vẫn cởϊ áσ choàng như trước rồi giao vào tay hoạn quan đứng bên cạnh. Hạ Tử Dụ lén lùi lại một bước, nuốt nước miếng.
"Không có gì, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi...sống chết vô thường quá."
"Lui xuống hết đi."
"Vâng."
Người hầu đều lui xuống hết, vốn dĩ Hạ Tử Dụ còn đang tắm, thấy thế cũng chỉ biết ngậm miệng. Tần Kiến Tự phất tay áo ngồi xuống ghế, tiện thể bắt chéo chân, nhìn Hạ Tử Dụ một cách lười biếng, "Bệ hạ có điều gì muốn nói không?"
"Trẫm đâu có gì muốn nói." Y lén lút lùi về phía sau vài bước, đυ.ng vào bờ tường thì mới hơi yên tâm, y cảm thấy tối nay Tần Kiến Tự rất khác với mọi khi.
"Bệ hạ có thấy áy náy không?" Tần Kiến Tự nhếch miệng cười, tựa vào lưng ghế, "Vốn dĩ bệ hạ đã đồng ý với thần rồi, sau đó lại lật lọng. Chỉ là việc điều động chức vụ rất nhỏ thôi mà một ngự sử đại phu đã phải chết."
Hắn đi thẳng vào vấn đề.
Sắc mặt Hạ Tử Dụ hơi tái đi, quả nhiên hắn tới vì chuyện này.
"Ngươi đừng có hèn nhát, ngươi là thiên tử!" Hoàng đế nhỏ bị chèn ép đến nỗi không bay ra được, đành kêu gào từ bên trong ngọc giác.
"Đúng. Bệ hạ là thiên tử, thế nhưng thần đã dặn từ lâu rồi: phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói." Tần Kiến Tự lạnh lùng nói, khí thế càng thêm mạnh.
Câu nói của hắn cứ như đang trả lời hoàng đế nhỏ. Hoàng đế nhỏ bỗng im bặt không lên tiếng nữa.
Hạ Tử Dụ có thể cảm nhận được, Tần Kiến Tự thực sự nổi giận rồi. Nhưng hắn đang nổi giận chuyện gì chứ, chính hắn cũng nói việc điều động chức vụ này chỉ là chuyện nhỏ, có đáng phải giận đến mức ấy không.
Rõ ràng hung thủ ngang nhiên gϊếŧ người giữa thanh thiên bạch nhật chính là hắn.
"Hoàng thúc hỏi trẫm có áy náy hay không," Hạ Tử Dụ bình tĩnh cúi đầu, nói khẽ: "Trẫm không áy náy, chỉ có kẻ gϊếŧ người mới thấy tội lỗi mà thôi."
Đúng là y bị Tần Kiến Tự áp chế để mức run lẩy bẩy cả người, nhưng y vẫn phân rõ đúng sai đen trắng, không hề tỏ ra yếu ớt.
Trong điện, bầu không khí trở nên lạnh lẽo.
Ánh nến lay động vài cái, người ngồi trên ghế cất tiếng cười lạnh lùng, "Bản vương gϊếŧ người thật, nhưng không phải ai cũng gϊếŧ."
Hạ Tử Dụ ngước mắt lên, ở nơi bóng tối và ánh sáng giao nhau, y thấy Tần Kiến Tự đang xoay vặn chiếc nhẫn trên ngón tay. Hạ Tử Dụ nhíu mày, nhất thời không hiểu hắn nói vậy là có ý gì.
Tần Kiến Tự chợt ngoắc tay gọi, "Bệ hạ, sao ngài lại đứng xa thế?"
Hạ Tử Dụ hít sâu, dụi mắt một lát. Y lại gần một chút, gần thêm một chút, cho đến khi gần tới nơi rồi thì bỗng bị Tần Kiến Tự túm lấy rồi quăng ngã xuống, y quỳ ngay bên cạnh ghế của hắn.
"Shh..."
Một tay Hạ Tử Dụ bám trên đùi hắn, y thấy hơi đau nên muốn đứng dậy, cằm lại bị hắn nắm lấy rồi ép ngước mặt lên.
"Trẫm sai rồi." Hạ Tử Dụ nhìn vào đôi mắt phượng đang nheo lại của Tần Kiến Tự, khí thế của hắn làm người ta phải run sợ. Lúc này y không còn chút dũng cảm nào nữa, chỉ còn lại sự yếu đuối, "Hoàng thúc, trẫm biết sai rồi."
Bàn tay to lớn của hắn dần di chuyển xuống dưới, nắm lấy cổ y, "Chiêu giả heo ăn thịt hổ của bệ hạ xuất sắc lắm đấy."
"Hoàng thúc hiểu lầm rồi..."
"Hiểu lầm chuyện gì? Chẳng phải bệ hạ coi thần thành khỉ diễn xiếc hay sao? Lại còn tặng san hô đến vương phủ." Đột nhiên tay của Tần Kiến Tự siết chặt hơn, cảm giác nghẹt thở và đau đớn cùng ập tới.
Hai tay Hạ Tử Dụ nắm lấy bàn tay hắn, giãy giụa rồi đánh lung tung. Y nhìn thẳng vào mắt Tần Kiến Tự, nhịp tim dần chậm lại, vậy mà bàn tay hắn vẫn không có dấu hiệu sắp buông ra.
Chết rồi, sắp gϊếŧ vua thật rồi. Cảm giác nghẹt thở dồn dập từng cơn, Hạ Tử Dụ hơi hé miệng, phát ra tiếng nói khàn đặc.
Bỗng nhiên, một giọt nước mắt nóng hôi hổi rơi xuống giữa ngón cái và ngón trỏ của Tần Kiến Tự.
Tiếp sau đó là giọt thứ hai, thứ ba.
- --
Tần Kiến Tự chợt thả lỏng tay ra, Hạ Tử Dụ tranh thủ cơ hội ấy thể hít thở thật sâu. Y cúi đầu xuống, trên hàng mi vẫn còn vương nước mắt, rơi lách tách từng giọt, cả người co ro bên chiếc ghế không dám cử động.
"Sao lại khóc?" Tần Kiến Tự mím môi, lau đi vệt nước trên tay. Đây là lần đầu tiên hắn bóp cổ người khác mà thấy người ta khóc lóc thảm thiết như thế này.
Tiếng sụt sịt mũi rất lớn vang lên bên cạnh hắn, Hạ Tử Dụ ngồi rúm ró, giọng khàn hẳn đi, "Suýt nữa thì trẫm bị bóp chết, đương nhiên là sợ rồi."
Tần Kiến Tự cúi đầu thấy bả vai dựa vào ghế của Hạ Tử Dụ hơi run lên, hắn bắt đầu nghĩ phải chăng mình dọa thằng nít quỷ này hơi quá đà. Nhưng theo lý mà nói, bóp cổ ở mức này chưa thể chết người được.
"Ngẩng đầu lên."
Hạ Tử Dụ ngẩng đầu, hai mắt đều đỏ bừng. Y khẽ nói: "Hoàng thúc, chuyện này trẫm thật sự sai rồi."
"......."
Tần Kiến Tự bỗng dưng đưa tay ra, Hạ Tử Dụ vô thức sợ hãi trốn tránh, thế là hắn lại rút tay về. Hắn đổi thành nắm gáy y, sau đó đặt ngón tay ở hàng mi dưới của Hạ Tử Dụ rồi quệt một phát.
Tim Hạ Tử Dụ hẫng một nhịp.
Tần Kiến Tự đưa tay vào dưới ánh nến để nhìn cho rõ, ngoài nước mắt trên đầu ngón tay thì còn có dính một chút hạt tiêu. Vị trí của bột hạt tiêu cách khá xa mắt, đại khái là phải chớp mắt thật mạnh thì hạt tiêu mới có thể lọt vào trong.
"Bản vương còn nhớ hình như lần trước là bột gạo."
"Chắc là vì trẫm đói quá nên vào ngự thiện phòng, không cẩn thận để dính lên mặt." Hạ Tử Dụ cúi đầu im thít.
"Làm khó bệ hạ rồi."
Bên trong ngọc giác, hoàng đế nhỏ sắp cười rồ lên rồi.
Bên ngoài tĩnh lặng, người hầu báo canh đi qua, có âm thanh tay gõ vào chiếc mõ gỗ. Hạ Tử Dụ thấy Tần Kiến Tự nguôi giận rồi, thế nhưng chân y vẫn còn mềm oặt chưa thể đứng dậy được.
"Bệ hạ nhận sai ba lần liên tiếp, vậy bệ hạ có biết mình sai ở đâu không?" Tần Kiến Tự lấy khăn ra lau sạch tay.
"Biế... Trẫm không biết."
"Trước khi làm việc gì cũng phải chắc chắn sẽ thu được lợi ích thì mới làm." Tần Kiến Tự ném chiếc khăn vào trong chậu than, "Sáng mai sau khi lâm triều xong thì hãy đi hỏi thái phó."
"Ò." Hạ Tử Dụ cúi đầu bên cạnh chân hắn, dù ít dù nhiều vẫn thấy hơi rầu rĩ.
"Đứng lên."
Hạ Tử Dụ chậm chạp bám vào ghế để đứng lên, Tần Kiến Tự cũng đang định đứng lên khỏi ghế. Đột nhiên Hạ Tử Dụ lảo đảo sắp ngã, vội vàng bám vào đai lưng của Tần Kiến Tự, kéo theo hắn cũng phải ngồi lại xuống ghế.
Hạ Tử Dụ run rẩy ngẩng đầu lên, không ngoài dự đoán, Tần Kiến Tự lại đen mặt rồi.
"Hoàng hoàng thúc... có đau không ạ?" Hạ Tử Dụ đưa tay vuốt phẳng áo của Tần Kiến Tự, "Để trẫm vuốt phẳng cho hoàng thúc."
Y lại bị túm chặt cổ tay rồi quăng ra.
- --
Đêm dài đằng đẵng, ánh nến chưa tàn.
Tần Kiến Tự vẫn đang phê duyệt công văn, Hạ Tử Dụ vừa ngồi quỳ ở bên cạnh mài mực, vừa nhìn trộm nội dung của tấu chương. Ngự sử chết đột ngột trên đường, phàm là người có mắt đều biết việc này do ai làm, những tấu chương buộc tội nhanh chóng chất thành đống ở trên án thư.
Đồng thời chuyện này cũng khiến người khác phải sợ hãi với thủ đoạn của Tần Kiến Tự.
Hạ Tử Dụ ngáp ngắn ngáp dài, quyển tấu chương đang lén xem dở đã bị Tần Kiến Tự rút đi mất. Ánh nến lay động dần trở nên mơ hồ, Hạ Tử Dụ nhớ thương món bánh hấp ngày mai, chống đầu gật gà gật gù rồi ngủ mất.
Còn Tần Kiến Tự vẫn đang cầm bút phê duyệt, nét bút hơi khựng lại rồi tiếp tục viết.
Một khắc sau, Tần Kiến Tự cởϊ áσ choàng rồi tiện tay đắp lên người Hạ Tử Dụ.