Mạt Thế - Người Đứng Đắn Ai Lại Viết Nhật Ký

Chương 34

Thẩm Tùy không nhịn được cười ra tiếng, hất đi sự u ám giữa đôi lông mày.

Lập tức kéo chăn ra, cô gái nhỏ trần như nhộng càng cuộn chặt hơn, Thẩm Tùy nâng má cô lên, cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt.

Bàn tay to lớn chạm vào ngực cô, nỗi sợ trong mắt Kiều Tây càng sâu hơn, quá sợ hãi Thẩm Tùy chỉ còn cách giữ cô lại:

" Tôi không hận bà ta, ngược lại, tôi còn phải cảm ơn bà ấy đã giúp tôi có được em."

Cố kìm nén sự kích động, cô lẩm bẩm:

" Vậy…. Vậy tại sao?"

" Chẳng có tại sao. Em là phụ nữ, anh trai là đàn ông, Thao người phụ nữ khác là thao, mà thao em cũng là thao. " Thẩm Tùy bình thản nói:

" Còn nữa, mỗi khi nghĩ đến cảnh em sau khi trưởng thành phải khỏa thân trước mặt người đàn ông khác để chúng làm, anh trai rất khó chịu."

" Anh nghĩ như vậy?" Cái lí do này, cô không thể chấp nhận nổi:

" Lẽ nào chỉ cần có du͙© vọиɠ là có thể bỏ qua quan hệ huyết thống?"

" Thân lại càng thân."

" Cái gì?"

Kéo chăn lên đắp cho cô, hắn nhẹ nhàng hiếm thấy hôn lên trán cô:

" Bữa sáng muốn ăn gì? Tôi làm cho em."

Kiều Tây trở nên cảnh giác, trốn trong chăn nhìn hắn.

……….

Bữa sáng là bánh mì sandwich cùng trứng và giăm bông, kèm theo một ly sữa, Thẩm Tùy làm xong rồi mang lên lầu, còn đặc biệt dọn cho cô một chiếc bàn nhỏ trên giường.

Bữa trưa là mì củ cải và sườn heo, hắn cũng chẳng có nhiều tài nghệ nấu nướng, sợi mì mềm đến nỗi sắp nát, sườn heo thì nhạt toẹt.

Hai bữa ăn Kiều Tây đều thấy vô vị, buổi chiều không còn cảm thấy đau liền đứng ở trước cửa sổ phòng khách, hai tay cầm ly nước, ngẩn người nhìn ra cảnh tượng khủng khϊếp bên ngoài.

Thẩm Tùy từ sau ôm lấy cô, áp hai cánh tay to lớn vào ngực và eo cô, ngửi mùi hương trên mái tóc:

" Đang nghĩ gì vậy?"

Cả cơ thể run lên, tiếp xúc cơ thể này khiến cô buồn nôn.

Cô không nói gì.

Ngữ khí của người đàn ông dần trở nên nguy hiểm:

" Đang nghĩ gì?"

" Em muốn ăn bò bít tết."

" Bây giờ?"

" Vâng." Cố nén sợ hãi, cô ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen của hắn:

" Anh trai có thể không?"

" Được, làm cho em."

Nghe thấy bước chân người đàn ông xa dần, cô cẩn thận bước đến kho chứa đồ, cầm lấy ống thép được mài nhọn đặt cạnh cửa.

Chú ý tới tiếng động trong phòng bếp, giấu ống thép sau lưng, cô vòng qua phòng khách, rón rén đi về phía cửa ra vào.

Thay giày, vặn nắm đấm cửa.

Cạch!

Sau khi mở cửa, Kiều Tây nhìn thấy lối đi quen thuộc ngoài cửa, nhất thời vui mừng khôn xiết.

Bụp!

Cánh cửa đóng sầm lại.

Một khắc trước, bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng , quấn lấy mu bàn tay cô, nắm lấy nắm đấm cửa và đóng sập nó lại một cách thô bạo. Giây phút con đường biến mất trước mắt, trái tim cô như ngừng đập.

Cô đột nhiên quay người lại, tay cầm ống thép đâm thẳng lên trên.

" Lùi lại!"

Thanh thép được mài nhọn áp sát vào ngực người đàn ông,máu Kiều Tây dâng lên, trái tim cũng dồn lên cổ họng:

" Lùi lại, đừng đến gần tôi!"

Thẩn Tùy theo bản năng muốn cầm lấy thanh thép, nhưng trong mắt của cô toàn là hận ý, hắn vừa tiến lên, hai tay cô liền đẩy thanh thép về phía trước.

Thu tay lại, hắn không nhanh không chậm lùi sau một bước.

" Lùi lại!"

Thẩm Tùy tiếp tục lùi lại.

" Anh khiến tôi cảm thấy bản thân tôi thật dơ bẩn, rõ ràng tôi đã có người mình thích, anh là đồ ghê tởm, là đồ cưỡиɠ ɧϊếp."

Đợi khi Thẩm Tùy lùi ra sau hiên nhà, cách nhau hơn 10 bước, Kiều Tây tâm trạng vỡ òa, bật khóc, tay trái vặn chốt cửa:

" Dươиɠ ѵậŧ của anh thật bẩn thỉu, rác rưởi! Tôi không muốn gặp lại anh nữa, thà để cho xác sống ngoài kia ăn thịt cò hơn là nhìn thấy anh."

Trường học dạy quả nhiên không tồi, Thẩm Tùy nghĩ, cô đến việc mắng người cũng văn minh như vậy.

Hắn nhướng mày:

" Em thực sự nghĩ như vậy?"

Đẩy cửa bước ra ngoài, cô lạnh lùng nói:

" Anh nhất định sẽ bị trừng phạt, nhất định sẽ."

Nhìn tính khí nóng nảy của cô, hắn bất đắc dĩ nói:

" Tùy em, đi đi."

Thẩm Tùy quay vào trong đi thẳng đến kho chứa đồ.