Quyển 1 - Chương 13: Cốt truyện hoàn toàn bị đảo ngược
Tô Tinh Miên cảm thấy bản thân đang bị nhắm vào, rõ ràng cậu đã rất cẩn thận diễn, vậy mà nhóm vai chính này vẫn ooc.
Không cho nhau mặt mũi gì cả, mọi người cùng nhau đi theo thiết lập cốt truyện không phải tốt hơn sao, anh sắm vai chính thụ của anh, tôi sắm vai pháo hôi của tôi, cốt truyện đi đến kết cục HE, tôi sẽ tự giác biến khỏi tầm mắt các người, không tốt hơn à?
Tô Tinh Miên dùng vẻ mặt nhìn tên thần kinh mà nhìn Diệp An Hòa.
Cậu nói và hành động y hệt trong cốt truyện, Diệp An Hòa sẽ đối với cậu có chút phiền, làm con đường truy thê của Hoắc Châu càng thêm khó.
Cũng nhờ nguyên chủ bỏ thuốc Diệp An Hòa, nên Hoắc Châu mới có cơ hội làm lành với vai chính thụ.
Tô Tinh Miên bỗng nhiên hoài nghi thế giới nhiệm vụ này là cái bẫy do Chủ Thần sắp đặt, khiến nhiệm vụ của cậu thất bại, bằng không tại sao những người này hành xử kỳ quái như vậy!
Tiểu mỹ nhân tức giận nắm chặt tay, cậu hít một hơi thật sâu, trấn an nội tâm đang phẫn nộ.
Nhịn xuống, nhịn xuống, phải nhẫn nhịn thì cậu mới có cơ hội thoát khỏi Chủ Thần, hơn nữa hệ thống cũng nói rồi, chỉ cần cậu hoàn thành đúng cốt truyện thì xem như nhiệm vụ thành công!
Tô Tinh Miên đẩy Diệp An Hòa ra, cậu dùng ánh mắt chán ghét tức giận trừng hắn, mắng: “Diệp An Hòa, anh bị bệnh à?! CᏂị©Ꮒ cái con mẹ nhà anh, anh nghĩ mình xứng sao?”
Mọi người xung quanh không biết Diệp An Hòa vừa nói cái gì với Tô Tinh Miên, bọn họ chỉ nghe thấy Tô Tinh Miên chanh chua chửi rủa.
Dù sao lúc Hoắc Châu đến thì chỉ bắt gặp hình ảnh Tô Tinh Miên không biết tốt xấu chạy đến trước mặt Diệp An Hòa chửi rủa vũ nhục, hắn nháy mắt nổi trận lôi đình, bước đến chỗ Tô Tinh Miên cho cậu một bạt tai.
“Bốp” một tiếng, tất cả mọi người đều sững sờ.
Chỉ thấy khuôn mặt trắng nõn in rõ năm dấu ngón tay, mặt cũng bị đánh trật, trong mắt là không thể tin tưởng.
Mọi người không khỏi nuốt nước miếng, không dám tạo ra tiếng động dư thừa lúc này.
Tô Tinh Miên đột nhiên bị ăn một cái tát, phản ứng đầu tiên của cậu chính là muốn gϊếŧ tên khốn Hoắc Châu này, nhưng nghĩ đến phải hoàn thành cốt truyện, cậu chỉ có thể dùng biểu cảm khó có thể tin được nhìn Hoắc Châu, hốc mắt đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào chất vấn: “Ngài vì anh ta mà đánh tôi?”
Tuy rằng đã đi theo đúng hướng cốt truyện, nhưng Tô Tinh Miên vẫn thấy khó chịu.
Cái tát này, sớm muộn gì cậu cũng sẽ khiến Hoắc Châu phải trả giá gấp 10 lần!
Hoắc Châu thấy bộ dáng đáng thương tủi thân của Tô Tinh Miên, cảm thấy có chút hối hận, nhưng đối với việc cậu không nghe lời càng tức giận hơn.
Ngữ khí hắn lạnh lùng nói: “Tôi đã sớm cảnh cáo cậu đừng xuất hiện trước mặt An Hòa, là cậu không nghe, nếu như vậy, đừng trách tôi nhẫn tâm, hợp đồng giữa chúng ta hoàn toàn kết thúc, về sau cậu cũng đừng nghĩ lấy một chút tài nguyên nào từ tôi.”
Tô Tinh Miên giật mình, gắt gao cắn răng ngăn không cho nước mắt rơi xuống, cậu oán hận nói: “Hoắc Châu, anh sẽ hối hận!”
Tiếp theo là cậu chạy đi, đoạn cốt truyện này sẽ kết thúc. Tô Tinh Miên trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng không biết tại sao Diệp An Hòa lại ooc, nhưng biểu hiện đêm nay của Hoắc Châu cũng không tệ lắm. Chưa kịp chuẩn bị gì đã đột nhiên cho cậu một cái tát, làm cậu hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng kết cục cuối cùng cũng không tồi.
Tô Tinh Miên đang chuẩn bị làm bộ thương tâm muốn chết mà rời đi, bỗng nhiên Diệp An Hòa đi tới, đau lòng xoa gương mặt cậu, trong mắt đều là đau lòng, dịu dàng nói: “Đau không?”
Phần cốt truyện của cậu đã xong, cậu cũng lười diễn, vẻ mặt phiền chán gạt tay đối phương ra, môi đỏ phun ra mấy chữ lạnh băng “Liên quan gì đến anh.”
Diệp An Hòa buông tiếng thở dài, trong mắt có chút áy náy, hắn nói: “Tôi không ngờ chuyện lại thành ra thế này, là tại tôi hại cậu bị đánh, cho tôi một cơ hội bồi thường nhé.”
Diệp An Hòa cũng không biết tại sao bản thân lại muốn thân cận với cậu như vậy, rõ ràng từ trước đến nay hắn không đem tiểu minh tinh này để vào mắt.
Vừa nãy Tô Tinh Miên nói Hoắc Châu thích nhất cᏂị©Ꮒ cậu, không hiểu sau hắn lại cảm thấy tức giận, hắn biết Hoắc Châu thích mình, cũng biết Hoắc Châu bao dưỡng tình nhân có bề ngoài giống mình.
Hắn cố tình làm lơ, không để ý đến một thế thân nhỏ bé như Tô Tinh Miên, nhưng hôm nay hắn đột nhiên phát hiện, Tô Tinh Miên thật sự rất xinh đẹp, đẹp hơn hắn rất nhiều, cũng cảm thấy hắn và cậu cũng không giống nhau mấy, cùng lắm chỉ là đôi mắt rất giống mà thôi.
Hắn vẫn luôn âm thầm đánh giá Tô Tinh Miên, hắn phát hiện rõ ràng đôi mắt giống nhau, nhưng rõ ràng Tô Tinh Miên lại toát ra sự mị hoặc câu nhân, đuôi mắt phiếm đỏ, khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải đau lòng, ánh mắt ấy lại không biết che giấu cảm xúc, uống rượu xong lại càng thêm minh diễm.
Diệp An Hòa bỗng nhiên muốn xem đôi mắt cậu khi nhiễm du͙© vọиɠ sẽ là bộ dáng gì.
Tô Tinh Miên không nghĩ tới Diệp An Hòa lại muốn tạo thêm đất diễn cho cậu, cậu khó hiểu mà nhìn đối phương, muốn biết cái bồi thường hắn nói ở đây là ý gì.
Nhưng mà làm cho biểu cảm của Hoắc Châu trở nên thế này cũng làm cho tâm trạng cậu tốt hơn chút.
Hoắc Châu cũng không biết nên dùng biểu cảm gì với tình huống trước mắt, bạch nguyệt quang hắn che chở lại dùng vẻ mặt đau lòng đi an ủi tình nhân mà hắn vừa làm tổn thương.
Tình huống này là thế nào?
Không phải, Diệp An Hòa là có ý gì.
Mà khoan, hắn vừa mới cắt đứt quan hệ với Tô Tinh Miên.
Từ từ, vì cái gì hắn trước hết nghĩ chính là cái này, hắn không nên càng tức giận Diệp An Hòa đối người khác động tâm sao, tại sao hắn lại có loại xúc động muốn cướp tiểu mỹ nhân trong tay Diệp An Hòa về.
“…… An Hòa, cậu, đây là có ý tứ gì?” Ngữ khí Hoắc Châu phức tạp hỏi.
Diệp An Hòa xoay người, hắn nhìn về phía Hoắc Châu, trong mắt hiện lên một tia phiền chán không dễ phát hiện, lạnh nhạt nói: “Cậu vừa mới trách oan Tô Tinh Miên, là tôi nói lời không tốt trước, cậu ấy mới mắng tôi.”
Hoắc Châu sửng sốt, nhất thời không biết nói cái gì, hắn nhìn về phía Tô Tinh Miên, Tô Tinh Miên lại quay đi, đôi mắt đều khóc đỏ, trên gò má trắng nõn còn in dấu đỏ, nhìn qua đặc biệt chói mắt.
Hoắc Châu bỗng nhiên đau lòng, hắn há miệng thở dốc, định nói xin lỗi, nhưng vữa nãy hắn đã nói những lời khó nghe……
Diệp An Hòa thấy Hoắc Châu một câu xin lỗi cũng không có dũng khí để nói, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người nói với Tô Tinh Miên: “Tô Tinh Miên, làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi, Hoắc Châu có thể cho cậu tài nguyên, tôi đều có thể cho cậu.”
Tô Tinh Miên:???
Ơ, tôi chỉ muốn hóng hớt, tại sao lại lôi tôi vào làm gì???
Hoắc Châu:???
Bạch nguyệt quang muốn đội nón xanh cho tôi, cái quái gì đang xảy ra vậy???