“Hừ! Tên đàn ông xấu xa!”
Tô Tinh Miên tỉnh lại, cảm thấy toàn thân đau nhức thì bắt đầu mắng Hoắc Châu, cũng may hắn không có ở đây, chứ không thiết lập “tình nhân ngoan ngoãn” như trong cốt truyện này sẽ dọa hắn.
Tối hôm qua bị Hoắc Châu cᏂị©Ꮒ cả đêm, cho nên mới sáng sớm cảm giác mông như bị nứt toạc ra, nhưng cái quan trọng hơn là tiến độ hiện tại cùng với cốt truyện hoàn toàn lệch tần sóng rồi, có thể nói là không liên quan gì đến nhau mới đúng, Tô Tinh Miên thấy vô cùng mông lung.
Đậu xanh, không phải nói cho dù cậu có câu dẫn kiểu gì cũng không dao động sao, vậy mà đem cậu cᏂị©Ꮒ cả đêm, hợp đồng chấm dứt này cũng không ký nữa, cho nên bây giờ cậu nên làm gì đây???
【Hệ thống, cứu tôiiiiii】
Hệ thống bị Tô Tinh Miên gọi đến điếc tai cuối cùng mới chịu xuất hiện, không phải là nó không muốn giúp Tô Tinh Miên, mà là Chủ Thần đại nhân đích thân ra lệnh nó không được can thiệp vào tiến độ nhiệm vụ của Tô Tinh Miên, tốt nhất để cho nhiệm vụ anyf thất bại thì càng tốt.
Trời đựu, ai mà chả biết vị ký chủ này chính là tâm can bảo bối, là đầu quả tim của Chủ Thần đại nhân, mặc kệ cậu có ghi hận nó thế nào, chứ nó không muốn bị Chủ Thần ghi hận trả thù.
Cho nên nói, vị ký chủ mà nó đang giúp chính là củ khoai lang phỏng tay, aizz, thiệt khổ quá mà.
Hệ thống chấm dứt dòng hồi tưởng bi thương trong đầu, làm bộ bình tĩnh, trả lời: 【Ký chủ có chuyện gì sao?】
Tô Tinh Miên hoàn toàn không biết hệ thống đang nghĩ gì, cái cậu biết bây giờ là chỉ có nó mới giúp được cậu, nhưng hệ thống là thuộc hạ của Chủ Thần, cho nên cậu rất ít khi giao lưu với hệ thống, chỉ vì hiện tại cốt truyện tan vỡ, cậu bất đắc dĩ lắm mới tìm nó trợ giúp.
Tô Tinh Miên muốn điên cái đầu rồi: 【Tôi làm theo y nguyên cốt truyện, tại sao Hoắc Châu lại hành động lạ như vậy.】
Hệ thống trầm mặc một hồi, trả lời: 【Vậy khả năng lại là hiệu ứng bươm bướm rồi, nhưng ký chủ tạm thời không cần lo lắng, nó chỉ là một vấn đề nhỏ.】
【Cái này còn không tính là lớn sao?】
【Đúng vậy.】
Tô Tinh Miên sầu não, cậu nói hệ thống có thể rời đi, chờ một lúc sau bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện.
Chẳng lẽ cậu diễn lố quá sao?
Không đúng, cái này chỉ có thể nói là Hoắc Châu có vấn đề, đúng, đều do Hoắc Châu!!!
Nếu hệ thống nói là vấn đề nhỏ, vậy cậu đành tiếp tục đi làm nhiệm vụ, hôm nay còn có một phần cốt truyện quan trọng, không thể bị tên cặn bã Hoắc Châu làm ảnh hưởng được.
Nguyên chủ sau khi bị Hoắc Châu chấm dứt hợp đồng bao dưỡng, thương tâm muốn chết, ban đêm đi quán bar mua say, vừa vặn đυ.ng phải bạch nguyệt quang của Hoắc Châu, men say xộc lên não, mồm nhanh hơn não, ở trong quán bar chửi mắng đối phương, ầm ĩ một trận, cuối cùng Hoắc Châu biết được tin chạy tới, hoàn toàn thất vọng với nguyên chủ, thu hết tài nguyên đã từng cho cậu, đây cũng là nguyên nhân khiến nguyên chủ lầm đường lạc lối nghiêm trọng.
Nghĩ đến nguyên cốt truyện, Tô Tinh Miên trong lòng lại phỉ nhổ mắng một câu: tên cặn bã xấu xa!
Đến tối, Tô Tinh Miên mặc một bộ quần áo đơn giản, đeo kính râm đi ra ngoài, dù sao cậu cũng là tiểu minh tinh, cho nên cũng phải chú trọng.
U là trời, làm màu, chẳng qua cậu sợ gặp phải người không liên quan, ảnh hưởng đến cốt truyện.
Lần này cậu nhất định phải hoàn mỹ hoàn thành, không được mắc sai lầm làm hỏng nguyên cốt truyện!!!
Tô Tinh Miên quyết tâm ngời ngời đi tới quán bar, cậu ngồi ở hàng ghế trên quầy bar, nói với nhân viên pha chế: “Cho tôi một ly rượu. Loại mạnh nhất!”
Quán bar này vô cùng xa hoa, người ra vào nơi đây không phải hạng tầm thường, sẽ có những nhân vật lớn hay minh tinh đến đây tiêu khiển chơi đùa, lúc Tô Tinh Miên đã có rất nhiều tầm mắt đánh giá cậu.
Không phải chưa từng gặp qua người đẹp bao giờ, nhưng ai biểu Tô Tinh Miên lại thuộc hàng đại mỹ nhân, hấp dẫn rất nhiều ánh nhìn, cho dù có đang đeo kính râm , nhưng từ chiếc cằm tinh xảo, cùng sống mũi cao, cũng có thể nhìn ra đối phương đẹp thế nào rồi.
Càng miễn bàn đến vòng eo mảnh nhỏ, mỗi một chỗ trên người đều rất hoàn mỹ.
Có một vài người coi Tô Tinh Miên như con mồi, đi tới tiếp cận gạ cậu một đêm tình.
Nhưng cậu đối với ai cũng uể oải, cũng đều lạnh lùng, chỉ nói muốn một mình mượn rượu tiêu sầu.
Không ít người nhầm tưởng cậu mới vừa thất tình, chờ cậu uống say sẽ có cơ hội ra tay.
Vì thế toàn bộ người trong quán bar đều đang lên kế hoạch trong đầu, âm thầm đánh giá, đêm nay ai chính là thợ săn tranh đoạt được con mồi.
Mà mỹ nhân xinh đẹp lại không hề biết, vẻ mặt khổ sở nâng ly rượu, có biết bao mê người.
Rượu Tô Tinh Miên uống là rượu pha chế, nồng độ cồn rất nặng, uống một hơi khiến cậu sặc đến ho khan.
Nhân viên pha chế vội vàng quan tâm nói: “Rượu này rất mạnh, tiên sinh nên uống cùng bạn, chứ nếu mà say rất dễ xảy ra chuyện.”
Thanh niên thoạt nhìn vô cùng ưu thương, cậu lắc lắc đầu, sau đó đẩy chén rượu về phía nhân viên: “Rót tôi một ly nữa đi.”