Sai Gả Tàn Nhan Chi Tẩy Oan Tập Lục

Chương 110: Xích mích với Cố Vân

Vườn hoa nhỏ trước điện ,đủ loại hoa tẫn tạ*, chỉ có mấy đám hoàng cúc (cúc vàng) kiều diễm đang nở rộ,phụ nhân một thân tố y tử sắc tay cầm kéo, cẩn thận cắt tỉa cành lá, trên mặt nụ cười dịu dàng thoạt nhìn ôn hòa mà từ ái.

Lão ma ma nhẹ nhàng đi tới, đứng phía sau nàng hành lễ : “Chủ tử.”

Ngữ điệu rõ ràng mang theo vui sướиɠ, Dương Chi Lan không có quay đầu lại, vừa chuyên chú cắt tỉa cành hoa vừa cười nói :”Có tin gì tốt sao?”

Lão ma ma trên mặt tràn đầy ý cười, trả lời :”Lâu Tịch Nhan hôm nay bệnh cũ tái phát, ngự y đã khám qua, chỉ nói là đã tái phát nhiều lần, ngự y cũng thúc thủ vô sách*, như vậy xem ra chỉ sợ vụ án còn chưa có tra xong, hắn đã chết tại ngục.” (*thúc thủ vô sách: bó tay không có cách nào~ không có cách nào trị được)

Chủ tử quả nhiên có dự kiến trước, nhiều năm qua, trên danh nghĩa là vì Lâu Tịch Nhan tìm y hỏi dược, kỳ thật là tỉ mỉ phối dược cho hắn, tuy có ức chế một phần bệnh của hắn nhưng cũng chứa đựng một vị thuốc dẫn, làm cho hắn nhiều năm qua không thể trị tận gốc, hôm nay vừa lúc phát huy công dụng!

Tất cả đều nằm trong dự liệu của nàng, Dương Chi Lan trên mặt không thấy vẻ vui mừng ngược lại giữa đôi lông mày cau lại hỏi :”Hoàng thượng nói như thế nào?” Thiêm nhi cùng Lâu Tịch Nhan từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình sâu vô cùng, nàng là rõ ràng, chỉ sợ lần phát bệnh này sẽ làm hắn nhẹ dạ!

Nhìn ra được Dương Chi Lan lo lắng , lão ma ma vội trả lời :”Chủ tử không cần lo lắng, Dương, Lý hai vị đại nhân dẫn dắt chúng quan viên tạo áp lực , hoàng thượng cũng không có để Lâu Tịch Nhan ra ngục trị liệu, chỉ là hạ chỉ cho hắn đổi một gian nhà lao mà thôi.”

“Tốt.” Trải qua các triều đại, hoàng thất đối tội mưu phản đều là không thể dễ dàng tha thứ, Thiêm nhi đối thân đệ đệ của chính mình cũng không có nương tay, huống chi là một thần tử!! Nàng thật đúng là lo lắng dư thừa! Dương Chi Lan ánh mắt tối sầm lại, chỉ là ở giữa xẹt qua không biết là vui hay buồn, là bi thương hay đau đớn!?

“Phái người luôn luôn nhìn chằm chằm hai kẻ đầu lĩnh kia, đừng để bọn họ nói lung tung, nếu là bọn hắn không chịu được cực hình mà cắn ngược lại, liền kết liễu bọn hắn, việc này không cho phép xẩy ra một chút sơ suất.”Dương Chi Lan tay khẽ vuốt kiều hoa ôn nhu trìu mến, chỉ là trong miệng lại nói ra lời lạnh lẽo thấu xương không hề có cảm tình…..

“Dạ.” Lão ma ma tâm khẽ run, không dám có một tia chần chờ.

…. …….. ………… ………….. ……………. ………………

“Viết được rồi, ngươi trước nhìn, viết như vậy được chưa?” Bạch Dật nhẹ nhàng buông bút, đem tấm giấy mở ra, bày lên trên thư trác (bàn học ~ bàn đọc sách).

Trác Tình cẩn thận nhìn, có thể rõ ràng nhìn ra hai loại chữ viết, mặc dù đều là chữ Khải*, một loại vừa thô cuồng phóng khoáng lại không mất ổn trọng cứng cáp, một loại khác lại là thanh tú ở giữa lộ ra nét phiêu dật. Chữ viết rất khá, nhưng không chút nào nhìn ra là một người viết.

(* chữ Khải : là loại chữ được dùng bút lông chấm mực tàu viết trên giấy và gần với hình dáng chữ Hán ngày nay vẫn còn dùng ở Nhật Bản, Đài Loan hay Hồng Kông)

Vừa nhìn nội dung trên giấy, Trác Tình giống như vô ý hỏi :”Ngươi biết viết rất nhiều loại bút tích?”

Bạch Dật gãi gãi đầu, khiêm tốn cười nói :”Ta đối thư pháp có chút hứng thú, cho nên biết một ít.”

Hơi ngẩng đầu, Trác Tình cười nói :”Bút ký(chữ viết) nữ tử ngươi cũng biết sao?”

Lắc đầu, Bạch Dật cười nói :”Không quá biết, viết cũng không tốt.”

“Để ta kiến thức một chút.”

Nhìn bộ dạng cảm thấy hứng thú của nàng, Bạch Dật cũng không lại từ chối, cầm lấy tờ giấy bên cạnh, tiện tay viết hai câu thơ.

Kiểu chữ nùng dày kết hợp, thanh lệ tú mỹ, vừa nhìn chính là chữ nữ tử, Trác Tình chăm chú nhìn một lúc mới cười nhẹ than :”So với ta viết đẹp hơn.”

Trác Tình cẩn thận kiểm tra nội dung trên tín tiên(giấy viết thư ~ thư), Bạch Dật vẻ mặt thản nhiên đứng ở một bên,để mặc nàng xem, trong thư hắn cũng không có viết bao nhiêu ý tứ mưu phản, người bình thường xem qua này thư nhiều nhất chỉ có thể nói rõ Túc Lăng cùng hắn rất quen thuộc, hơn nữa bình thường lại đàm luận đến sự tình Lâu Tịch Nhan ở trong triều mà thôi. Thế nhưng ở trong mắt quân vương cùng trọng thần triều đình, cái này có hàm ý gì Bạch Dật rất rõ ràng .

Xem xét một lúc, Trác Tình cũng không có bày tỏ dị nghị, cẩm lấy tờ giấy với kiểu chữ thô kệch phóng khoáng phía dưới còn thiếu tên Túc Lăng, Trác Tình chỉ vào chỗ trống phía dưới hỏi :”Tìm được tư ấn của Túc Lăng, đóng vào chỗ này là có thể phải không?”

Bạch Dật gật đầu cười nói :”Ừ, ta sẽ ở trên mấy bản kia lưu lại ấn triện của ta, chờ ngươi chuẩn bị tốt mấy bản của Túc Lăng, ta lại giao cho ngươi.”

Đem thư thu vào tay áo, Trác Tình hít sâu một hơi,nói :”Tốt, việc này không nên chậm trễ, ta giờ đi tướng quân phủ.”

Trác Tình xoay người muốn đi, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, quay đầu lại, Bạch Dật vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, thấp giọng nói :”Linh nhi tỷ tỷ, ngươi nhất định phải cẩn thận.”

Mỉm cười, Trác Tình gật đầu trả lời :”Ta sẽ, ngươi yên tâm.”

Nói xong, Trác Tình hướng ngoài viện chạy đi.

Con ngươi đen nhìn chăm chú thân ảnh gấp gáp đi xa dần, Bạch Dật ngồi xuống trên ghế, tay khẽ gõ tay ghế, nhìn xung quanh thư phòng trống trải không một bóng người, môi mỏng không tự giác dương lên, nữ nhân, vĩnh viễn là động vật xử sự theo cảm tính.

Thân ảnh cao lớn lần thứ hai vô thanh vô thức xuất hiện ở ngoài thư phòng, tiến vào bên trong, sau khi xác định không có người, đại hán thấp giọng nhắc nhở nói :”Chủ tử, nàng thực sự có thể lấy được con dấu của Túc Lăng sao? Nàng lần này đi tướng quân phủ, vạn nhất sự tình bại lộ…..”

Tiếng cười trầm thấp mang theo mấy phần đắc ý, mấy phần ngạo mạn, Bạch Dật nhẹ nhướng mi, cười lạnh nói :”Nàng không phải ngu xuẩn, nếu là không có nắm chắc cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa vật nàng lấy đi chẳng qua chỉ là mấy tín hàm mà thôi, phía trên cũng không phải bút tích ta thường ngày sử dụng, cũng không có ấn triện của ta, cho dù sự tình bại lộ ,lại có liên quan với ta sao?!”

Nhìn bộ dạng đắc ý của Bạch Dật , đại hán do dự một lúc vẫn trả lời :”Chủ tử anh minh.”

Trên thư trác, bày một đôi bạch ngọc kỳ lân, bạch ngọc sáng trong suốt, chạm trổ cũng cực kỳ tinh mỹ, khẽ vuốt lên, chỉ cảm thấy một trận cảm giác mát lạnh thấm vào ruột gan, lại đặt ở trên thư trác, đưa tay là có thể chạm vào, hẳn là đồ vật Lâu Tịch Nhan yêu thích đi, đem ngọc kỳ lân nắm trong tay thưởng thức, Bạch Dật như có như không cười nhẹ nói :”Chúng ta liền chờ xem kịch vui đi.”

………. ………….. …………… …………….. ………..

Tháng bảy đầu thu, sau khi mặt trời ngã về tây hẳn là thời gian đẹp nhất đi, ánh dương quan không hề nóng, nhưng vẫn như cũ mang đến cho người ta cảm giác ấm áp, kia tia nắng ấm áp cũng sẽ không đốt cháy ngươi.Chỉ tiếc, mặt trời chiều cho dù tốt, lại không thể lâu dài.

Đã hai canh giờ, Bạch Dật sắc mặt từ thích ý chậm rãi biến thâm trầm, ngay khi hắn quyết định phái người đi tra xét thì một mạt thân ảnh nhỏ nhắn vội vã hướng thư phòng chạy tới.

Bạch Dật lập tức bước ra nghênh đón, nhìn mặt nàng có chút tái nhợt, vội hỏi:”Linh nhi tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?”

Trác Tình vừa lắc đầu vừa lôi kéo tay hắn đi vào trong thư phòng.

Tiến vào trong phòng, Trác Tình khẩn cấp từ ống tay áo xuất ra mấy bức thư, đưa tới trước mặt Bạch Dật, vội hỏi :”Ngươi mau nhìn xem, như vậy được chưa?”

Bạch Dật vội mở ra nhìn, chỗ trống phía dưới thình lình ấn một con dấu màu đỏ, vuông vắn đỏ tươi, đây chính là con dấu của Túc Lăng! Khóe miệng xẹt qua một tia ý cười đạt được, Bạch Dật cười nói :”Ừ! Chính là cái này!”

Vui vẻ qua đi, Bạch Dật trong lòng lại nổi lên một tia ngờ vực, nàng rốt cuộc là làm thế nào lấy được con dấu của Túc Lăng chứ? Che xuống tinh quang trong mắt, Bạch Dật giả vờ hiếu kỳ hỏi :”Linh nhi tỷ tỷ, ngươi là làm thế nào lấy được?”

Thở gấp, Trác Tình lắc đầu trả lời :”Ta……”

Vừa mới há miệng,thân ảnh hai người dây dưa một đường khắc khẩu hướng thư phòng đi tới, Bạch Dật híp mắt nhìn, là người hầu Lâu gia đang ngăn cản một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại thô bạo, nữ tử động tác rất nhanh, vẻ mặt không kiên nhẫn, người này chính là —Thanh Mạt?

Bạch Dật nhẹ nhướng mi, cũng bất động thanh sắc thoáng lui về sau một bước, mà Trác Tình khi thấy rõ người đến là ai cũng vội vàng đem thư thu vào trong tay áo.

“Thanh cô nương, ngươi không thể như vậy xông vào!”

“Tránh ra.”

Hai người một đường dây dưa đi tới, rất nhanh tới trước thư phòng, gia phó hơi liếc mắt nhìn Trác Tình, nói :”Phu nhân, nàng cường ngạnh xông tới….”

Trác Tình tự nhiên biết, đừng nói bọn họ e ngại vì thân phận muội muội nàng không dám ra tay đánh nàng ấy, chính là thật động thủ , nàng vẫn có thể xông vào. Phất tay, Trác Tình thấp giọng nói :”Ngươi lui ra đi.”

Cố Vân tiến vào trong phòng, quét qua Bạch Dật phía sau Trác Tình một cái, Bạch Dật vô tội nghênh đón nàng, hai người đối diện chỉ chốc lát, Cố Vân quay đầu nhìn về phía Trác Tình, lạnh giọng nói :”Ngươi theo ta đi ra, ta có lời cùng ngươi nói.”

Nói xong, Cố Vân xoay người đi ra ngoài, ai ngờ Trác Tình cũng lãnh đạm trả lời :”Ta khó chịu, có việc hôm khác nói đi.”

Cố Vân dưới chân cứng đờ, quay người lại, con ngươi đen sâu thẳm chăm chú nhìn chằm chằm mắt nàng, bước tới gần, Trác Tình né tránh tầm mắt, không nhìn nàng, nắm lấy vai Trác Tình, Cố Vân từng chữ từng chữ nói :”Ngươi đang nói dối!”

Trác Tình vẫn là nhìn về phía khác, căn bản không cùng nàng đối mặt, càng không có phủ nhận, Cố Vân sắc mặt càng thêm xấu xí, truy vấn hỏi :”Ngươi hôm nay đến tướng quân phủ tìm ta, ngay từ đầu chính là một âm mưu, để ta mang ngươi đi thư phòng tìm chứng cứ, nói mình bụng bị đau làm cho ta đi thỉnh đại phu,đem ta rời đi, tất cả đều là có ý đồ ! Đúng hay không?”

“Ngươi đem thư phòng lật qua một lượt, rốt cuộc muốn tìm cái gì? Ngươi muốn làm cái gì?” Cố Vân ngữ khí hùng hổ dọa người, Trác Tình thống khổ nhắm mắt lại,nhưng từ đầu đến cuối không nói lời nào, Cố Vân tức giận gầm nhẹ :”Nói!”

Hồi lâu, Trác Tình mở mắt ra, ngữ khí băng lãnh trả lời :”Ta không có gì để nói, ngươi đi đi.”

Nàng cư nhiên bảo nàng đi?! Cố Vân không dám tin mở to mắt, hung hăng nắm chặt vai Trác Tình, mắng:”Trước đây có chuyện gì chúng ta không phải đều cùng nhau giải quyết sao? Ta nhất định sẽ giúp ngươi, ngươi thanh tỉnh một chút có được không? Ngươi rốt cuộc có biết mình đang làm gì hay không?”

Trên vai đau đớn nhưng Trác Tình không thèm để ý, thế nhưng ánh mắt băng lãnh của Cố Vân lại khiến nàng càng đau, rốt cục Trác Tình nghênh đón ánh mắt khó hiểu của nàng, bình tĩnh kiên định nói :”Ta chưa từng có lúc nào tinh tường như lúc này, mình muốn cái gì, chờ ngươi hiểu rõ cảm giác yêu một người là như thế nào liền sẽ hiểu, ta hôm nay làm tất cả có thể là sai nhưng đều là đáng giá!”

Buông tay nắm vai Trác Tình ra, hai người cứ như vậy không ai nhường ai nhìn nhau chằm chằm, Cố Vân âm thầm cắn răng , thấp giọng nói :”Cho dù là muốn lừa ta, thậm chí lợi dụng ta?! Ngươi cũng sẽ không tiếc?”

Run , không chỉ có thanh âm Cố Vân mà còn có trái tim Trác Tình, tay gắt gao nắm chặt thành quyền, Trác Tình lại lần nữa ngoan tuyệt tránh tầm mắt.

“Tốt! Rất tốt!” Cố Vân không biết là quá tức giận hay trong lòng nguội lạnh, cư nhiên cười ha hả.

Bạch Dật con ngươi đen híp lại, vẫn trầm mặc nhìn chăm chú vào hai người, xem ra Thanh Linh cũng không có cùng muội muội nàng nói rõ kế hoạch của bọn họ mà là đang lừa gạt nàng ta!

Lúc này, Cố Vân bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Dật, Bạch Dật cả kinh, vội treo lên biểu tình lo lắng cùng kinh hoảng nhìn lại nàng, hiển nhiên, Cố Vân cũng không ăn này một bộ*, chỉ vào khuôn mặt vô tội của hắn, Cố Vân lạnh giọng nói :”Ngươi coi chừng đó!” (*không đếm xỉa đến bộ dáng giả vờ của Bạch Dật )

Nói xong, Cố Vân lần nữa liếc mắt nhìn Trác Tình một cái, xoay người chạy ra khỏi thư phòng.

Nhìn bóng lưng Cố Vân rời đi, Trác Tình lảo đảo một cái có chút đứng không vững, Bạch Dật vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, thật vất vả nàng mới bình ổn lại, nắm lấy tay Bạch Dật , vội la lên :”Nhanh! Tranh thủ thời gian, nàng nhất định sẽ trở về nói cho Túc Lăng, một khi bị hắn phát hiện con dấu bị động vào liền nguy rồi.”

Bạch Dật vỗ nhẹ vai nàng, thoải mái nói :”Ngươi đừng vội, ta cái này giúp ngươi đóng dấu.”

“Được.”

Nói xong, Bạch Dật lập tức từ bên hông xuất ra con dấu tùy thân mang theo, ở mấy tập tín hàm khác đóng vào.

Tiếp nhận tín hàm Bạch Dật đưa cho nàng, sau khi Trác Tình cẩn thận kiểm tra con dấu có rõ hay không mới thấp giọng nói :”Cảm tạ.”

Bạch Dật lắc đầu cười nói :”Linh nhi tỷ tỷ, ngươi đừng khách khí như vậy, có thể giúp đỡ Lâu tướng sớm một chút đi ra ta cũng rất vui vẻ. Bất quá , hình bộ cùng tướng quân phủ cùng nhau thẩm tra vụ án, nếu như những cái này rơi vào tay hình bộ , chỉ sợ sẽ xẩy ra sự cố! Không bằng, ngươi trực tiếp tiến cung gặp hoàng thượng!” Đồ vật này trực tiếp giao cho Yến Hoằng Thiêm mới càng có ý nghĩa, không phải sao?!

Trác Tình gật đầu trả lời:”Cũng tốt! Vậy ngươi đi nhanh đi, ta cũng đi.”

Bạch Dật nhu thuận cười nói :”Ừ, Ngươi không cần lo lắng cho ta.Ngược lại ngươi, trên đường cẩn thận.”

“Ta sẽ.” Nói xong , Trác Tình đem mấy tín hàm cất hảo, để vào trong tay áo, hướng ngoài cửa đi.

Nửa dựa vào khung cửa, hướng Trác Tình phất tay, Bạch Dật lưu luyến không rời kêu lên :”Linh nhi tỷ tỷ, chúng ta sau này còn gặp lại.” Nếu như bọn họ còn có cơ hội tái kiến!

Đi tới cửa viện, Trác Tình dừng lại cước bộ, quay người lại, đối hắn xán lạn cười, trả lời :”Sau này còn gặp lại.”

Bạch Dật sửng sốt, kia mạt tươi cười vô cùng xán lạn, không thể nói rõ cảm giác gì, hắn đúng là có cảm giác bất an….

Đại hán lặng yên xuất hiện phía sau hắn, thấp giọng hỏi :”Chủ tử?” Thanh Linh hiện tại vào cung, bọn họ phải lập tức rời đi mới được!

Bạch Dật che xuống trong lòng đột nhiên bất an, phất tay nói :”Hiện tại liền đi thôi.”

“Quay về Liêu Việt?”

Bạch Dật nhẹ lay động ngón trỏ, vẻ mặt hưng phấn cười nhẹ nói :”Ở kinh thành tìm chỗ yên tĩnh lưu lại đi, ta còn không thấy được trò hay, làm sao bỏ đi được?”

“Vâng.” Loại thời khắc này, thật sự không nên mạo hiểm như vậy, thế nhưng cuối cùng đại hán chỉ là nhíu mày cũng không nói gì thêm.

Thất hoàng tử thoạt nhìn là chủ tử tốt, thế nhưng xem qua thủ đoạn của hắn mọi người sẽ biết, nghìn vạn lần không nên ngỗ nghịch hắn….

[* hoa tẫn tạ : có lẽ là hoa lay ơn như ở Việt Nam chăng??? ]

Description: Description: hoa-lay-on-1