Tô phủ
Tô gia định cư ở Tinh Phong thành , thành thị phồn hoa nhất Khung Nhạc quốc ngoại trừ kinh thành, tòa nhà ở chỗ này bất quá là biệt viện của Tô gia ở kinh thành mà thôi, Tô gia không hổ là âm nhạc đại gia, cho dù chỉ là một biệt viện cũng trang trí thanh nhã thoát tục, khắp nơi đều lộ ra một loại khí tức phong nhã yên tĩnh.
Nhóm người Trác Tình được mời đến phòng khách, hương thơm nhàn nhạt của hoa lê thấm vào ruột gan, trên tường treo mấy bức tranh thủy mặc, chỉ là bức tranh cũng không phải nước từ trên núi chảy xuống cũng không phải nhân vật mà là các nhạc khí nổi danh nhất trong thiên hạ, trong phòng khách trống không, lại không có nhiều tạp vật rườm rà lộn xộn, toàn bộ phòng khách làm cho người ta có loại cảm giác thanh cao cao ngạo.
Cố Vân như mọi khi thói quen nhìn xung quanh, ở trong phòng khách đi tới đi lui, nàng cho rằng loại nhà giàu như thế này sẽ để bọn họ chờ thật lâu, không nghĩ tới bọn họ mới đến một lúc một đạo thanh âm như dòng suối khẽ vang lên :”Thanh cô nương phu nhân.”
Cố Vân quay đầu nhìn, ánh mắt tinh nhuệ không khỏi híp lại, người này quần áo bạch y, đi lại nhẹ nhàng, như một cơn gió mát thổi tới trước mặt, khuôn mặt tuấn mỹ, cử chỉ thong dong, còn có kia một đôi trầm tĩnh thâm thúy mắt, khiến hắn có thể dễ dàng chiếm được ánh mắt của mọi người, Cố Vân rốt cục hiểu rõ, Trác Tình vì sao sẽ dùng “Đạm mạc thanh liệt” để hình dung hắn, hắn tựa như một phiến mây, khiến người ta có cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng phiêu hốt( lơ lửng), tụ tán vô y*, đạm mạc xa cách. (* tụ tán vô y : tập hợp tản ra không theo trình tự nhất định~ chắc ý là k bị trói buộc à ???? m cũng k rõ )
Trác Tình hơi gật đầu, cười nói :”Tô công tử, thân thể của ngươi khá hơn chút nào không?”
Tô Mộc Phong mỉm cười trả lời :”Đa tạ cô nương, ta không sao.”
Cố Vân ánh mắt sắc bén, không có mấy người có thể không chú ý, Tô Mộc Phong nhìn về phía nữ tử đứng ở giữa phòng khách đang theo dõi hắn, phong độ hướng nàng gật đầu, chỉ là khóe môi dương lên dáng tươi cười nhạt gần như nhìn không thấy.
Người này rất có ý tứ, ngươi sẽ không nghĩ hắn không có lễ phép, thế nhưng tuyệt đối không thể cảm nhận được nhiệt tình của hắn, Trác Tình cười nói :”Nàng là muội muội ta, Thanh Mạt, đây là hai vị quan sai của đề hình phủ.”
Tô Mộc Phong nhìn về phía hai người khác, trên mặt vẫn chưa lộ ra kinh ngạc hay không kiên nhẫn, chỉ là bình tĩnh hỏi :”Vài vị đến thăm có chuyện gì sao?”
Lữ Tấn đứng dậy, ôm quyền chào hỏi, mới lễ phép nói :”Tô công tử, mạo muội quấy rầy thỉnh ngài thứ lỗi, án tử mấy người trước khi chết đều là đệ tử ngài, cho nên chúng ta có chút vấn đề muốn hỏi ngài.” Tô Mộc Phong cũng không phải người trong triều đình, danh tiếng cũng vô cùng tốt, đối mặt với người phong độ nho nhã như vậy, ai cũng nhịn không được sẽ tôn kính đi!
Tô Mộc Phong nhẹ gật đầu trả lời :”Nhị vị không cần khách khí, xin hỏi đi.”
“Lúc công tử cấp các vị tiểu thư đường khóa cuối cùng, các nàng có chỗ nào kỳ quái không?”
“Không có.” Tô Mộc Phong trả lời lãnh tĩnh ngắn gọn.
“Công tử cấp các nàng dạy cầm đã bao lâu?”
“Tư tiểu thư cùng Lí tiểu thư đều dạy ba khóa, quận chúa chỉ dạy hai khóa.” Sắc mặt trầm tĩnh lạnh nhạt, Tô Mộc Phong thậm chí phối hợp nói rằng :”Mấy vị có cần danh sách tên của những người ta từng dạy qua không, nếu là cần , sáng sớm mai ta bảo gia đinh đưa đến đề hình phủ.”
“Này……” Tô Mộc Phong như vậy phối hợp, Lữ Tấn ngược lại có chút xấu hổ.
“Kia rất tốt !” Cố Vân thanh âm trong trẻo lộ ra có chút bức người, đi tới gần Tô Mộc Phong, Cố Vân lạnh giọng hỏi :”Làm lão sư của các nàng, ngươi đối cái chết của các nàng có cảm giác gì?”
Nghênh đón Cố Vân, Tô Mộc Phong cũng không có bởi vì nàng không phải là người nha môn mà lảng tránh hoặc tức giận, trên mặt vẫn thản nhiên, không có nhiều lắm biểu tình, thờ ơ trả lời :”Rất khϊếp sợ, hy vọng có thể mau chóng tìm được hung thủ.”
Cố Vân ánh mắt chợt lóe, người này vẻ mặt quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến nàng gần như nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì, có thể là nàng đã gặp đối thủ, đi tới trước mặt Tô Mộc Phong, Cố Vân tiếp tục đặt câu hỏi :”Ngươi đối thủ pháp gϊếŧ người của hung thủ có ý kiến gì không?”
“Ta cũng không biết hung thủ là thế nào gϊếŧ người, không có ý kiến gì.”Tô Mộc Phong ngữ khí ôn hòa, thần tình tự nhiên, trả lời mỗi vấn đề tựa hồ đều không chê vào đâu được, Cố Vân tiếp tục đến gần, Trác Tình đứng dậy, muốn kéo Cố Vân, nàng hôm nay tựa hồ có chút quá phận.
Cũng không nghĩ đến Trác Tình vừa đứng lên , vừa lúc giẫm phải làn váy của Cố Vân, Cố Vân chỉ chuyên chú ở trên người Tô Mộc Phong, nhất thời không lưu ý, một cái lảo đảo liền bổ nhào về phía trước, cũng may nàng phản ứng nhanh, lập tức cầm lấy tay Tô Mộc Phong ổn định thân thể mới không bị ngã sấp xuống.
Đứng thẳng thân thể, Cố Vân xin lỗi nói :”Xin lỗi.”
Vừa muốn thu hồi tay lại phát hiện cánh tay mình đang cầm khẽ run rẩy, giương mắt nhìn về phía Tô Mộc Phong, khuôn mặt vẫn lạnh lùng bình tĩnh lộ rõ đang tận lực che giấu khẩn trương cùng hoảng loạn, Cố Vân hơi giật mình, nàng chỉ là vịn tay hắn một chút mà thôi!?
Trác Tình vừa định tiến lên hỏi nàng thế nào, đã thấy Cố Vân thân thể mềm nhũn, dựa vào trên người Tô Mộc Phong, khẽ nói :”Ta chân hình như bị nữu* rồi.”(* nữu = sái, trẹo, trật khớp )
Như vậy liền bị sái chân? Không có khả năng ! Cho dù là thật sự bị sái , Cố Vân cũng không có khả năng dựa vào trong lòng một người nam nhân không đứng dậy, Trác Tình lui ra phía sau một chút, tĩnh quan kỳ biến.
Cố Vân có thể cảm giác được, lúc nàng ngã vào trong lòng hắn, Tô Mộc Phong rõ ràng cứng đờ, đem nàng đẩy hướng chiếc ghế bên cạnh, lực đạo cũng rất lớn, thân thể cùng thanh âm cũng có vẻ cứng ngắc lạnh lùng :”Cô nương mời ngồi.”
Cố Vân ánh mắt chợt lóe, không chỉ có toàn bộ thân thể còn đang trong lòng hắn, tay cũng làm càn vòng qua thắt lưng hắn, giả bộ hờn dỗi kêu lên :”Đau quá, ta đi không được, ngươi phù ta qua đi.”
Tô Mộc Phong triệt để vô thố, mười ngón tay thon dài rút ra cánh tay Cố Vân đang vòng qua tay hắn, sắc mặt từ hờ hững ban đầu trở nên lãnh liệt, lúc này một đạo thanh âm sắc bén gầm nhẹ từ ngoài cửa vang lên :”Các ngươi lôi lôi kéo kéo làm cái gì?!”
Hướng nơi phát ra thanh âm nhìn lại, một nữ tử khoảng ba mươi tuổi hướng bọn họ bước nhanh tới, nữ tử y phục màu lam tối, mái tóc kết thành một cái vân kế cao vυ't, phía trên cài mấy nhánh trâm bạc rất đặc biệt, khuôn mặt xinh đẹp, vóc người cao gầy, tuyệt đối là một đại mỹ nữ, chỉ là nàng giữa đôi lông mày lộ vẻ vô cùng tức giận, một đôi phượng mâu gắt gao trừng Cố Vân, một bộ dáng nộ hỏa trung thiêu.( tức giận, phẫn nộ)
Thấy rõ người tới, Tô Mộc Phong cung kính gọi :”Hinh di.”
Nữ tử nhìn cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái, trực tiếp hướng Cố Vân .”Chân nữu đúng không, ta phù ngươi.”Lời còn chưa dứt, nữ tử đã một tay nắm lấy cánh tay Cố Vân, đem nàng từ bên người Tô Mộc Phong kéo qua, lực đạo rất lớn, khiến Cố Vân nhíu mày.
Gần như là bị quẳng xuống chiếc ghế cách Tô Mộc Phong xa nhất , Cố Vân bất động thanh sắc quan sát vị ‘Hinh di’ bỗng nhiên toát ra này.
Mắt phượng lạnh lùng nhìn lướt qua Trình Hàng cùng Lữ Tấn, nữ tử không kiên nhẫn hừ nói :”Các ngươi còn có cái gì muốn hỏi, phiền hà mau chút, Mộc Phong còn có rất nhiều việc cần làm!”
Trình Hàng cùng Lữ Tấn liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn Trác Tình, Trác Tình đối bọn họ khẽ lắc đầu, Cố Vân bỗng nhiên đứng lên,cười sáng ngời trả lời :”Không có gì muốn hỏi, quấy rầy hai vị, cáo từ.”
Nói xong Cố Vân hướng ngoài cửa tiêu sao đi đến, chân đâu có nửa điểm bị sái bộ dạng….
Đoàn người ra Tô phủ, bên ngoài đã mộ vân* đầy trời,mặt trời chiều lọt vào trong tầm mắt đỏ bừng tựa như ảo mộng, xinh đẹp đến làm cho người ta không nỡ dời đường nhìn, chỉ là mặt trời chiều có đẹp nữa cũng là vô ích, sau đó không lâu màn đêm sẽ bao phủ tất cả ánh sáng rực rỡ của nó. ( mộ = chiều . vân = mây -> mây buổi chiều )
Duỗi thân vươn vai, Trình Hàng thất vọng thở dài nói :”Lại mất trắng một buổi chiều!”
“Kia cũng chưa chắc.”Trác Tình bỗng nhiên không nhẹ không nặng nói ra một câu, Trình Hàng quay đầu nhìn về phía Trác Tình, chỉ thấy nàng cùng Cố Vân liếc nhìn nhau, hai người đều cười nhạt không nói, Trình Hàng vừa muốn mở miệng hỏi , tay Lữ Tấn đã khoác lên vai hắn nói :”Trở về rồi hãy nói.”
………… ………………… …………………
Trở lại Đề hình phủ, Cố Vân còn chưa có ngồi xuống, Trình Hàng đã nôn nóng khó nhịn đuổi theo nàng hỏi :”Tô Mộc Phong có hay không có vấn đề a?” Hắn nghĩ Thanh Mạt trên người có một loại năng lực kỳ lạ, tựa hồ chỉ là nhìn, nàng cũng có thể từ trên mặt một người nhìn ra một ít cái gì đó, này quá lợi hại, nếu như nàng nguyện ý dạy hắn, hắn không ngại gọi một nữ hài thoạt nhìn sao với mình nhỏ hơn rất nhiều là sư phụ!!
Ở trên ghế thản nhiên ngồi xuống, Cố Vân cầm lấy chén trên bàn, lại chậm rì rì cầm lấy ấm nước, rót một chén nước, đưa tới trước mặt Trác Tình, lại chậm rì rì rót tiếp một chén, Trình Hàng chờ không kịp, trực tiếp bưng ấm sứ, cấp nàng rót một chén, vội la lên :”Hắn rốt cuộc có vấn đề hay không?”
“Có.” Nhìn ở hắn như thế ân cần phân thượng, Cố Vân cũng không có hứng thú đùa hắn.
“Hắn là hung thủ?” Trình Hàng trước mắt bỗng chốc sáng ngời, Lữ Tấn cũng là ngẩn ra, nhìn chằm chằm Cố Vân. Ngày hôm nay phát sinh chuyện gì sao? Bọn họ sao lại không có nhìn ra vấn đề gì?
Cố Vân tự nhiên lắc đầu :”Không biết.” Nàng chỉ là nói Tô Mộc Phong có vấn đề, cũng không nói hắn là hung thủ a!
Trình Hàng cùng Lữ Tấn đưa mắt nhìn nhau, không phải nàng nói Tô Mộc Phong có vấn đề sao?!
Bọn họ đối Vân có chút sùng bái mù quáng đi, Trác Tình bật cười hỏi :”Hắn có vấn đề gì?”
Đem chén nước uống hết, lại đem chén không đưa tới trước mặt Trình Hàng còn đang ôm ấm sứ, Cố Vân nhún vai, cười nói :”Hắn đối nữ nhân thái độ rất kỳ quặc, cái kia a di cũng rất kỳ quái.”
Liền như vậy?! Một bên cấp nàng rót nước, Trình Hàng một bên không nể mặt cười nói :”Người ta là người khiêm khiêm quân tử,đối nữ nhân bỗng nhiên ”yêu thương nhung nhớ”tự nhiên là bảo trì khoảng cách.” Vừa rồi nàng cũng hơi thái quá đi?! Tuy rằng Tô Mộc Phong xác thực phong nhã bất phàm, khí chất u nhiên, nàng cũng không cần phải như thế nóng vội a! Vả lại, nàng tốt xấu cũng là người tướng quân phủ! So sánh thì Túc Tướng quân lãnh ngạo không kiềm chế được nam tử khí khái so với Tô Mộc Phong muốn hấp dẫn hơn đi, thật không biết nữ nhân nghĩ cái gì?!
Lãnh mâu trừng Trình Hàng một cái, Cố Vân trầm giọng hỏi :”Hắn biểu hiện ra lễ phép, xa cách, mất tự nhiên,thậm chí là chán ghét đều có thể hiểu được, thế nhưng hắn vì sao lại khủng hoảng?! Này không kỳ quái sao?”
Khủng hoảng, có nghiêm trọng như thế sao?! Hắn thật sự nhìn không ra, Trình Hàng cố gắng hồi tưởng lại thần tình Tô Mộc Phong lúc đó, Lữ Tấn lại trực tiếp hỏi :”Hắn khủng hoảng có thể nói rõ cái gì?”
Cố Vân từ chối cho ý kiến cười :“Không biết.” Khủng hoảng chỉ có thể nói rõ là một loại tâm tình, đích xác không thể nói rõ cái gì.
Nhìn về phía Trác Tình, chỉ thấy nàng nắm cái chén đặt bên môi, cũng không uống, giữa đôi lông mày khẽ nhíu, không biết suy nghĩ cái gì, Cố Vân thấp giọng hỏi :”Ngươi có phải nghĩ tới cái gì hay không?”
Từ từ buông chén, Trác Tình trả lời :”Ta nhớ kỹ, ngày Tịch Vũ bị tập kích, nàng cũng là như thế cùng Tô Mộc Phong từng có thân thể tiếp xúc, buổi tối liền đã xẩy ra chuyện.”
Vốn nàng cũng không có chú ý, thế nhưng Cố Vân vừa nói lên chuyện thân thể tiếp xúc này , nàng cũng thấy được Tô Mộc Phong đối với sự đυ.ng chạm của người khác phản ứng có chút quá khích, nhất là phụ nữ!
Trác Tình mới nói xong, Trình Hàng lập tức đứng dậy, lưu lại một câu ”Ta đi tra!” Bóng người đã chạy ngoài cửa.
Cố Vân khóe môi dương lên, người này mặc dù có chút hấp tấp, năng lực hành động cùng ham tìm tòi ngược lại rất đáng giá thừa nhận!
Hai tay hoàn trước ngực, Trác Tình vẻ mặt rét lạnh, hừ lạnh nói :”Nếu như nói hung thủ là hắn, như vậy chứng vựng huyết là hắn ở trước mặt ta diễn trò mà thôi!”
Vỗ nhẹ vai Trác Tình vì buồn bực mà buộc chặt, Cố Vân an ủi nói :”Cũng không phải không có khả năng, lúc nhắc đến ba người chết, trên mặt hắn không có chút hổ thẹn, bối rối hoặc là hả hê cũng không có, những trạng thái mà hung thủ hẳn là nên biểu hiện ra ,này chỉ có thể nói rõ hắn không phải biểu diễn kỷ xảo thực sự cao thì chính là chúng ta đoán sai!”
Nếu như, các nàng không có đoán sai, như vậy Tô Mộc Phong sẽ là các nàng một đại khiêu chiến!
………. ………….. …………..
Một lúc lâu sau
Trời đã hoàn toàn tối đen, trong thư phòng đốt mấy ngọn đèn, ba người đều đang lật xem hồ sơ.
Một đạo thân ảnh chạy ào vào trong phòng, ôm ấm trà ,uống mấy ngụm, Trình Hàng mới bình thường lại, hắn chân đều nhanh chạy đứt!!
Lữ Tấn vội la lên :”Thế nào?”
Qua loa lau một mặt mồ hôi, Trình Hàng vừa thở gấp vừa mừng rỡ gật đầu trả lời :”Theo thϊếp thân nha hoàn của ba vị tiểu thư nói, trước một ngày các nàng bị gϊếŧ, xác thực đều gặp qua Tô Mộc Phong, hơn nữa đều có ít nhiều tiếp xúc thân thể.”
Qủa nhiên!!
Trác Tình vỗ tay một cái, nói :”Đệ tử Tô Mộc Phong chỉ có mấy vị tiểu thư này gặp nạn, có lẽ chính là vì nguyên nhân này!”
Trình Hàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, khẽ gọi nói :”Nếu như thật sự là như vậy…hắn đêm nay mục tiêu chính là ….”
Ba người nhìn chằm chằm Cố Vân đang cúi đầu xem hồ sơ, chỉ thấy nàng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt sáng khẽ dương, vẻ mặt hưng phấn cười nói :”Ta!”