Mây Bay Qua Trời, Em Qua Tim Tôi

Chương 60

Trong quỹ đạo thời gian bình thường, khi Trình Tiêu tham gia kỳ sát hạch lần một và hai, Cố Nam Đình đều ở trên máy bay, mà còn ở trong buồng lái. Chỉ là lúc đó, anh lấy thân phận là tổng giám đốc Hàng không Trung Nam để tiến hành kiểm tra Trình Tiêu. Dù sao thì phi công nữ so với phi công nam thì có nhược điểm rõ ràng. Bỏ đi suy nghĩ "bảo vệ phi công nữ", cho cô quyền lợi độc lập dẫn tổ bay, cần cô dùng năng lực để chứng minh điều đó. Thế nên năm đó khi phê chuẩn đơn của Trình Tiêu, anh đặc biệt dặn dò Kiều Kỳ Nặc, "Điều chỉnh lịch làm việc của tôi, tôi cũng lên máy bay."

Kiều Kỳ Nặc lúc đó thực sự toát mồ hôi thay Trình Tiêu, dù có niềm tin về cô, nhưng vẫn là giai đoạn quan trọng nhất. Cái gọi là nỗ lực mười năm dưới khán đài, chỉ tốn một phút trên sân khấu, Trình Tiêu đã cố gắng tám năm, đến giai đoạn then chốt này, làm sao anh không căng thẳng, kích động được?

Hạ Chí lại hiểu lầm, còn vì sự căng thẳng đó mà kỳ thị anh: "Đừng nói là Cố tổng của các anh, chủ tịch nước ngồi trên máy bay cũng sẽ không ảnh hưởng tới Tiêu của em, biết chưa?"

Thế nhưng lúc đó, Cố Nam Đình hoàn toàn không biết Trình Tiêu vừa trải qua những gì. Khi Trình Tiêu hoàn thành tiếp cận phi chính xác một cách hoàn hảo, anh đã không cần suy nghĩ xem tiếp cận chính xác cô sẽ làm thế nào. Hoàn toàn không cần yên tâm. Khi máy bay hạ cánh an toàn, anh nói: "Anh chưa quên câu em từng nói khi phỏng vấn."

"Em đã nói: em sẽ dùng sự thật chứng minh với anh là anh sai." Trên mặt Trình Tiêu không hề có nụ cười vì vừa thông qua kỳ sát hạch lần hai, cô chỉ nói: "Em đã làm được."

Cố Nam Đình nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt cô. Anh tưởng giọt lệ đó là vì vui mừng, anh mỉm cười bắt tay Trình Tiêu: "Chúc mừng, em đã thắng."

Cô dùng thực lực để chứng minh cô không hề thua kém bất cứ phi công nam nào. Lúc bay, cô biểu hiện bình tĩnh, vững vàng, nhanh nhạy, quả đoán. Mọi khuyết điểm khiến người ta lo lắng về nữ phi công, ở cô đều không có.

Thế là, Cố Nam Đình là giám khảo phỏng vấn bay đã thực hiện lời hứa, khi Trình Tiêu thông qua kỳ sát hạch lần hai, để cô trở thành nữ cơ trưởng đầu tiên trong ngành.

Thời gian sai lệch, Cố Nam Đình không thể lựa chọn "quay về" bảy năm đó, anh đã không chờ được đến lúc cô thông qua kỳ sát hạch lần hai để nói chúc mừng. Anh quá rõ, lúc đó, không ai có thể nói được câu "chúc mừng". Thế nên hôm nay, khi cô hoàn thành kỳ sát hạch lần một, anh nói: "Đưa em đi ăn một bữa ngon, xem như phần thưởng cho em."

Trong mắt Trình Tiêu lóe lên nét nghịch ngợm, cô nói: "Anh thật ấu trĩ."

Ấu trĩ đến mức xem em như trẻ con mà dỗ dành.

Cố Nam Đình mong mỏi phần thưởng dành cho cô chỉ là xuất phát từ tình yêu thương. Nhưng lần này lại không phải.

Cố Nam Đình chọn một nhà hàng trang nhã, Trình Tiêu nhìn một bàn đồ ăn thì cau mày, "Thưởng cho em thì cũng đâu cần nhiều thế này. Từ nhỏ đến lớn, em chưa đối xử tệ với mình mà."

Cố Nam Đình không thể giải thích, anh chỉ ân cần gắp thức ăn cho cô, "Ăn nhiều vào."

Trình Tiêu đùa, "Nghe ngữ điệu của anh giống như ăn bữa này rồi sẽ không còn bữa sau nữa đâu."

Tất nhiên là không. Nhưng sau bữa ăn tối này, anh không biết phải bao lâu nữa em mới có tâm trạng ăn một bữa thật ngon. Cố Nam Đình đưa tay vuốt ve mặt cô, "Không phải em luôn chê thức ăn trên máy bay dở hay sao, hôm nay lại kiểm tra, có lẽ em cũng chưa ăn được gì, bù lại cho em đấy."

Trình Tiêu loáng thoáng nhận ra vẻ mặt anh khang khác. Dựa vào sự hiểu biết về Cố Nam Đình của cô, cô vượt qua sát hạch lần một không là chuyện gì lớn, nằm trong dự đoán, anh cũng sẽ rất vui, vui vì cô. Lúc này, anh không những không vui vẻ, ngược lại còn có một sự bất an đang cố kiềm chế.

Trình Tiêu bắt đầu có linh cảm, cô không vội hỏi ngay mà vừa ăn vừa đợi anh lên tiếng.

Thế nhưng, rõ ràng Cố Nam Đình đã bàn bạc xong với Trình Hậu Thần, đợi cô hoàn thành kỳ sát hạch hôm nay sẽ nói cô biết chuyện Tiêu Phi tái phát bệnh. Thậm chí tối qua anh đã bắt đầu nghĩ về câu mở đầu, lựa lời thế nào, nói làm sao, bao gồm phản ứng có thể xảy ra của cô, anh đều suy nghĩ tới.

Nhưng khi cô đang ở trong tầm với của anh, Cố Nam Đình lại không tài nào mở miệng. Vì nỗi đau của sự thật, khiến anh cảm thấy dù nói thế nào thì cũng là quá tàn nhẫn với cô. Gần như trong tích tắc, anh đã hiểu Cố Trường Minh năm đó vì sao lại che giấu anh, cả sự khó xử và do dự của Trình Hậu Thần.

Đến khi bữa tối kết thúc, Cố Nam Đình cũng không thể tiến vào trọng tâm theo như kế hoạch. Anh giữ tốc độ xe thật chậm hướng về phía Trình gia, trên đường đi không nỡ nhìn vào mắt Trình Tiêu.

Khi xe dừng ở ngoài biệt thự Trình gia, vẫn là Trình Tiêu lên tiếng trước, cô nói: "Em tưởng anh sẽ chạy đến khi trời tàn đất tận chứ."

Cùng lúc đó, sắc mặt cô đã thay đổi.

Cố Nam Đình nắm cổ tay cô, ngăn cô xuống xe.

Hai người mới không vui vì chuyện của Tiêu Ngữ Hành, hôm nay cô lại vượt qua kỳ sát hạch lần một, dựa vào tình cảm của anh dành cho cô, tình yêu giữa hai người, phản ứng tối nay của anh quá bất thường. Bây giờ anh còn đưa cô về nhà. Nếu là trước đây, đó là việc anh không mong muốn nhất.

Trình Tiêu nhìn ngôi nhà sáng đèn, hỏi câu đầu tiên trong tối nay, cũng là câu cuối, "Anh về bệnh viện chăm Cố tổng, hay là chuẩn bị vào trong với em?"

Trình Tiêu mong mỏi anh sẽ cười và ôm cô, bá đạo yêu cầu: "Về nhà với anh."

Cho dù nói là đi bệnh viện chăm bệnh cũng được.

Nhưng anh không.

Anh buông tay, tắt động cơ, cởi dây an toàn rồi xuống xe trước.

Linh cảm không lành mãnh liệt phóng to vô hạn trong l*иg ngực, trong tích tắc chua xót đến độ đôi mắt Trình Tiêu đã long lanh nước. Cô đã sắp quên mất lần trước cô khóc là lúc nào. Mà tay cô rõ ràng nắm chặt tay nắm cửa, nhưng lại không có sức lực để đẩy cửa ra.

Hy vọng không phải như cô nghĩ.

Cố Nam Đình vòng sang ghế phụ, mở cửa xe cho cô, nắm lấy tay cô, nói bằng giọng kiềm chế: "Nào, Trình Trình."

Trình Tiêu như đang cân sức với anh, không chịu xuống xe.

Như thể cô không xuống, không bước chân vào nhà thì không cần đối mặt với hiện thực vậy, Cố Nam Đình trong khoảnh khắc đó lại không nỡ bắt cô xuống. Anh cúi xuống chui nửa người vào trong xe, ôm lấy cô, "Trình Trình, theo anh về nhà."

Theo anh về nhà! Trình Tiêu chưa từng nghĩ Cố Nam Đình lại cùng cô về nhà trong tình huống thế này.

Nếu có thể chọn lựa, cô có thể nói: "Đừng!"?

Tay Trình Tiêu chuyển sang túm lấy áo sơ mi của anh, cô vùi mặt vào hõm cổ anh, hơi thở nóng hổi như ngọn lửa thiêu đốt, khiến trái tim Cố Nam Đình như bị một cây kim sắc nhọn đâm vào, đau đớn.

Cuối cùng, cô đẩy anh ra, xuống xe, đi vào nhà, lên lầu vào thẳng thư phòng.

Lúc Cố Nam Đình theo vào, nghe thấy cô nói bằng giọng hơi khàn, "Đưa báo cáo cho con."

Cô đã biết! Không cần ai nói, cô đã đoán ra.

Chuyện khiến Cố Nam Đình khó mở lời đến thế sẽ không liên quan đến tình yêu. Thế thì chỉ còn lại một việc, một việc mà gần đây cô lo lắng khôn nguôi.

Khi Trình Hậu Thần đưa báo cáo cho cô, khi ánh mắt cô chạm đến chẩn đoán "tế bào ung thư di căn", Trình Tiêu phải thừa nhận rằng, chuyện mà cô không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ tới, cuối cùng vẫn xảy ra rồi.

Di căn, tế bào ung thư đi theo đường máu và các đường khác di chuyển tới gan, phổi, xương và não, so với nơi phát bệnh vốn dĩ đã phẫu thuật, lúc này những nơi bị di căn đều là những bộ phận quan trọng, nguy hiểm tới tính mạng.

Những cái này, sau khi phát hiện Tiêu Phi giấu mọi người, tự đi phẫu thuật, Trình Tiêu đã đến bệnh viện hỏi thăm. Thế nên mỗi năm, cô đều kiên trì xem báo cáo tái khám, chỉ sợ lại bị giấu giếm lần nữa.

Cô nên nổi giận, khóc, làm ấm lên, thậm chí là gào thét, tất cả đều được thấu hiểu, đều được cho phép.

Vì đó là người thân nhất đã cho cô sinh mệnh này, là người mẹ yêu cô vô điều kiện nhất trên đời, là người mà ngay cả Cố Nam Đình mà cô yêu nhất cũng không thể nào so sánh được. Nhưng cô không làm thế.

Cô chỉ như đứng không vững, một tay vịn mép bàn, hỏi Trình Hậu Thần: "Mẹ lại diễn màn bắt tay với bố để che giấu con đúng không, để không ảnh hưởng đến việc con tập huấn?"

Đến nước này thì không còn gì là không thể nói nữa rồi.

Trình Hậu Thần nhìn sắc mặt tái nhợt của con gái, "Mẹ hy vọng đợi con thông qua sát hạch lần hai rồi mới báo con biết."

"Thế quãng thời gian này mẹ định làm thế nào?" Trình Tiêu nhìn Trình Hậu Thần chằm chằm, trước mắt lại mờ nhòa không nhìn rõ gương mặt ông, thậm chí nhả chữ cũng khó khăn vô cùng: "Làm như không có gì xảy ra, bình thản đi làm, gặp gỡ con như bình thường? Chỉ để không ảnh hưởng đến cảm xúc của con? Đợi con trở thành cơ trưởng rồi nói, mẹ còn bao ngày nữa?"

Trình Hậu Thần không nghe nổi nữa: "Trình Trình!"

Trình Tiêu cười khổ, gần như nói bằng giọng châm biếm: "Mẹ đúng là hiểu con gái mình!" Cô vừa nói vừa giơ tay ném báo cáo xuống bàn, "Thế thì toại nguyện cho mẹ, giả vờ không biết gì."

Cô nói xong quay lưng bỏ đi, tiếp theo, cửa phòng cô bị đóng "rầm" một tiếng.

Tình hình tốt hơn dự đoán. Nhưng cô kìm nén như vậy ngược lại khiến Cố Nam Đình lo lắng hơn. Anh nói với Trình Hậu Thần, "Cháu đi xem thế nào."

Trình Tiêu không khóa mình trong phòng như trẻ con giận dỗi. Lúc Cố Nam Đình đẩy cửa vào, cô đứng ở ban công, cùi chỏ tay chống lên lan can, cúi thấp đầu trông rất bất lực.

Anh bước tới, ôm cô vào lòng.

Trình Tiêu không kháng cự, cô yên lặng hít thở hơi ấm của anh, như đang bình phục tâm trạng. Tiếc rằng, đối với cơn ác mộng này, cô dùng rất nhiều thời gian cũng không bình tĩnh nổi.

Trong mắt Cố Nam Đình đã rưng rưng nước mắt, anh định tìm kiếm những lời nói an ủi cô. Nhưng phát hiện ra bất kỳ lời an ủi nào đều vô ích trước nỗi đau cô phải gánh chịu khi mất mẹ trong tương lai không xa.

Trình Tiêu quay mặt đi, áp lên l*иg ngực anh, ánh mắt nhìn xuyên qua vườn hoa đến con đường đối diện, cô nói: "Lão Trình cố gắng gần bốn năm vẫn không thể khiến mẹ hồi tâm chuyển ý. Người phụ nữ như mẹ lúc ly hôn vẫn kiêu ngại, bảo mẹ bệnh nặng xong quay về căn nhà này còn khó hơn lên trời. Cho dù mẹ không nói gì, em biết, bà cho rằng mình là phụ nữ thì đã không còn hoàn chỉnh nữa. Cũng may lão Trình vẫn chưa bỏ cuộc, em tưởng cuối cùng sẽ có ngày mẹ cảm động chứ. Dù mẹ vẫn không đồng ý tái hôn, nhưng hồi phục quan hệ với lão Trình rồi thì cũng chưa chắc là không thể. Chỉ cần họ không chuẩn bị lập gia đình riêng thì bọn em vẫn là người một nhà. Nhưng hôm đó mẹ lại nói, có lẽ Nghê Nhất Tâm vẫn có hy vọng..."

"Anh không hiểu mẹ em đâu. Mẹ ấy, nếu lão Trình thật sự muốn tái hôn, dù đối phương có phải Nghê Nhất Tâm hay không thì mẹ cũng sẽ không để bố như ý đâu. Bà sẽ không kìm nén như em, rõ ràng đã đến tiệc đính hôn của Phỉ Diệu nhưng lại bó tay bó chân không làm gì. Không quậy phá tới mức lễ đính hôn phải hủy bỏ thì bà sẽ không nương tay." Trình Tiêu cười, cười mãi rồi nước mắt rưng rưng, "Mẹ yêu lão Trình hơn cả yêu em. Ngay cả ông ngoại em còn nói, mẹ em có chồng rồi là bố mẹ gì đó đều đứng ngoài lề cả! Bà là dạng phụ nữ vì tình yêu mà có thể bất chấp tất cả. Nhưng cuối cùng, bà vẫn không giữ được điều bà cần nhất."

"Sau khi mẹ và lão Trình chia tay, đối với quyết định dọn ra khỏi nhà của em, mẹ nói: Bỏ ngay cái suy nghĩ đó cho mẹ, quay về chỗ của bố con, hãy nhớ, con họ Trình! Em biết ngay là mẹ vẫn còn yêu bố." Cô càng nói càng nghẹn ngào, nhưng dứt khoát không rơi nước mắt, "Dù cho em sớm biết bệnh của mẹ sẽ có khả năng tái phát. Nhưng bao năm nay, tỷ lệ tái phát rõ ràng càng lúc càng giảm. Em tưởng, còn rất nhiều thời gian..."

Thế mà trời không thuận ý người.

"Trình Trình, đau buồn là cảm xúc mà giai đoạn này chúng ta không thể khống chế. Nhưng, có hai việc chúng ta bắt buộc phải tranh thủ thời gian để làm. Một là, nhanh chóng sắp xếp cho bác gái đi trị bệnh. Điều trị kịp thời sẽ có tác dụng rất lớn đối với bệnh tình của bác." Cố Nam Đình ôm chặt cô, dù biết tàn nhẫn nhưng vẫn nói một cách lý trí: "Trình Trình, đừng trách móc sự che giấu của bác nữa, trân trọng thời gian để ở cạnh bác."

Trình Tiêu gật đầu, rồi gật đầu, "Em biết... em biết!"

Sự kiên cường của cô lúc này khiến Cố Nam Đình đau xót vô cùng.

Lúc Trình Tiêu quay lại thư phòng lại có ảo giác Trình Hậu Thần trong một đêm đã già cỗi đi rất nhiều. Cô bước tới, quỳ xuống trước mặt bố, hai tay đặt lên đầu gối ông, "Mẹ yêu bố. Lúc này, sự bầu bạn và quan tâm của bố sẽ cho mẹ động lực và hơi ấm hơn con nhiều. Nên lão Trình à, chúng ta sẽ phân công hợp tác nhé."

Trình Hậu Thần phủ bàn tay ông lên bàn tay con gái, khẽ nắm lấy, "Bố nghe theo con."

"Mẹ đã bảo bố giấu con mà, bố đã nhận lời." Trình Tiêu ngước lên nhìn ông, "Con sẽ nói với mẹ là công ty sắp xếp cho con bay tuyến nước ngoài, sau này sẽ rất bận, không có thời gian làm phiền mẹ. Sau này bố phụ trách khuyên mẹ nhập viện, tìm chuyên gia điều trị cho mẹ, còn nữa, chăm sóc mẹ."

Trình Hậu Thần là đàn ông, dưới trong tình huống khó giải thích mà mất đi Phi Phi mà ông yêu, nhưng cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Lúc này đây, trước mặt con gái, ông lại không kiềm chế được.

Khi nước mắt ông rơi xuống mu bàn tay mình, Trình Tiêu nghẹn ngào, "Con sẽ giả vờ không biết gì. Con sẽ tập huấn như thường, một trăm giờ bay, ba tháng, con sẽ cố gắng bay tốt hơn nữa. Đợi con thông qua sát hạch lần hai, con sẽ dẫn bố mẹ bay sông Lâm Giang lần nữa."