Điều Kiện Của Ma Vương

Chương 1

Trong những con sóng xanh dưới bầu trời trong lành tại Khẩn Đinh, dường như có tiếng khóc than của những giọt nước xô bờ sau đó lại phải vội vàng ra đi.

Tô Vũ Đồng chỉnh cửa sổ xe hạ xuống, gió biển mặn nồng ngay lập tức cuồng nhiệt tràn đầy chiếc xe nhỏ của cô. Tiếng ồn của đám đông bơi lội cùng tiếng trộn bê tông làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô. Khẩn Đinh vẫn là một nơi thanh bình, thư thái!

Tô Vũ Đồng dừng xe, cả hai tay nắm chắc tay lái, một màu xanh rực rỡ in vào đáy mắt trong veo đang nhìn chăm chú của cô, biển thật đẹp. Một lúc sau, cô tắt máy, ra khỏi xe đi bộ ra biển.

Giày cao gót của cô bước trên đường gây ra những tiếng vang lớn. Mỗi âm thanh vang lên trên mảnh đất quen thuộc này như bật mở cánh cửa quá khứ đầy kỷ niệm trong cô. Những kí ước cùng tiếng bước chân lặng lẽ trở về từ sâu thẳm trái tim cô.

Tô Vũ Đồng đứng ở rìa đường nhìn hoạt động của người dân phía bờ biển xa xa. Cô ăn mặc như một bông hoa. Quần áo nhẹ nhàng ôm vào và làm nổi lên những đường cong tinh tế nơi cô. Gió biển ấm áp nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mượt mà gợn sóng của cô.

Ngay cả bây giờ, gần cuối tháng sáu nhưng chỉ ở bãi biển của Khẩn Đinh mới thấy hết sự sôi động. Ngày hè sôi động và ấm áp thích hợp vui chơi làm suy nghĩ của Tô Vũ Đồng bay trở lại về mùa hè cách đây bảy năm.

Mùa hè năm đó, Tô Vũ Đồng- một thanh niên tích cực vừa bước sang tuổi18. Phía sau những mảnh mây trắng bừa bãi trên bầu trời xanh kia bố mẹ cô ở trên thiên đường có biết liệu có ngày hôm nay một lần nữa hay không?

Tô Vũ Đồng đã đột ngột cắt mái tóc dài cô nuôi bảy năm để cố gắng quên quá khứ, nhưng vẫn không thể nào quên được quá khứ thương tâm. Vậy, tại sao sau đó cô lại quay về đây?

Dưới ánh mặt trời tháng sáu của phía nam Đài Loan, ánh mắt trong sáng của Tô Vũ Đồng bị che lấp bởi cặp kính râm và mái tóc dài buông xõa bay bay trong gió.

“Tiểu thư, cô cần chỗ ở trọ không?”- Một giọng nam vang lên sau lưng.

Tô Vũ Đồng quay lại nơi những âm thanh vừa phát ra, là giọng nói của một người đàn ông trung niên, da ngăm ngăm, đậm người, trên đầu đội một chiếc mũ rơm.

“Tôi không cần.”- Tô Vũ Đồng trả lời một cách lịch sự và khéo léo di chuyển khỏi sự lèo kéo của hai người đàn ông.

“Cô sống ở nơi này hay đến đây nghỉ?”- Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng theo sau.

“Đi nghỉ!”- Hai từ này không ngại ngần tuôn ta từ miệng cô. Trong lòng, cô không ngừng nhắc nhở bản thân mình rằng cô chỉ đơn giản là đến đây du lịch.

“Cô sẽ vui vẻ và bận rộn ở đây trong cuối tháng bảy, đầu tháng tám!”- Người đàn ông trung niên nhiệt tình cho biết.

Tô Vũ Đồng gật đầu, cười với ông ta: “Cảm ơn ông, tôi phải đi đây, tạm biệt!”.Cô nhanh chóng đi về phía xe.

Khi cô chuẩn bị để băng qua đường thì phía trước của một cánh cửa xuất hiện chiếc xe mà cô cảm thấy rất quen thuộc. Không! Chắc tại tâm trí của cô khiến cô cảm thấy chiếc xe đó giống một chút. Không phải mà không thể có ai dùng một chiếc xe những bảy năm. Hãy quên nó đi! Quên nó đi, những tiếng nói như những tiếng trống không ngừng vang vọng trong tai cô.

Vào trong xe, Tô Vũ Hồng điều chỉnh gương chiếu hậu để thấy mình trong gương tự tin trưởng thành. Cô có một đôi mắt sáng, sâu, ổn định trẻ hơn cả tuổi mười tám đôi mươi. Đôi mắt cô vẫn giữ được vẻ thơ trẻ trong bảy năm qua. Cô đã quyết định sẽ không cho phép đau khổ tra tấn bản thân mình nữa.

Tô Vũ Đồng buồn bã mở máy xe, nhanh chóng rời khỏi đường phố nhộn nhịp bên bờ biển này. Tiềm thức đưa cô lái xe về nhà dì chú cô. Mùa hè bảy năm trước, cô đã ở tại nơi đây.

Ngôi nhà cũ nhanh chóng xuất hiện trước tầm mắt cô. Cô nhìn thấy một mảng cỏ xanh, phía trước tòa nhà hai tầng gạch đỏ cũ kĩ đã xuất hiện vài vết nứt. Dốc lớn phía sau những tán lá cây màu xanh mà hoa mọc che lấp cả hàng rào là địa điểm cô ưa thích.

Bầu trời xanh, mây trắng, hoa và hương thơm đã để cho Tô Vũ Đồng cảm nhận được niềm say mê cũng như sự viên mãn của toàn bộ mùa hè. Mặc dù cô đã đi khỏi đây bảy năm, nhưng ước mơ vẫn còn kéo dài nán lại ở đây với thực vật, cỏ cây!

Bảy năm đã làm hư hại sân nhà và các cửa sổ, cỏ dại mọc cao ngang tầm người Tô Vũ Đồng vì đã lâu không được chăm sóc, dọn dẹp. Chú cô công tác ở vườn quốc gia Khẩn Đinh cùng dì cô là giáo viên nghỉ hưu đã dọn về hưởng cuộc sống hạnh phúc quây quần của gia đình với con trai ở Đài Trung .

Tô Vũ Đồng yên lặng nghĩ, mắt lặng lẽ theo dõi tất cả mọi thứ cho đến khi bên tai phát ra một tiếng nói lịch sự mang cô lại thực tại.

“Tiểu thư, cháu đến tìm ai à?”- Một ông lão có đôi tóc mai đã điểm bạc, dịu dàng hỏi cô.

“Cháu không ạ!”- Tô Vũ Hồng nghĩ cách giả thích để ông hiểu tình cảnh hiện giờ của cô.

“Chú và dì của cháu từng sống ở đây nhưng đã chuyển về phía nam, cháu tới đây để có cơ hội nhìn lại ngôi nhà này.”- Tô Vũ Đồng giải thích.

Ông lão trên mặt nở nụ cười đồng cảm với cô: “Cháu là người đầu tiên tới đây sau một quãng thời gian dài!”.

“Vâng”- Tô Vũ Đồng gật đầu, mắt cô di chuyển trên một quãng đồng cỏ bất tận. “Ông có biết những người sống trong trang trại ở làng Mục Trường này đã đi đâu không?”- Sau tất cả, mọi việc không thể giúp cô tìm hiểu về anh ta.

“Có!”- Ông lão gật đầu quả quyết. “Nhưng nửa thời gian trong năm họ sống ở nông trại Hằng Xuân nơi trồng cây ăn quả và rau”.

Ông lão hoài nghi hỏi Tô Vũ Đồng: “Cô là người nhà của họ?”

Tô Vũ Đồng bị câu hỏi của ông lão khơi dậy những vết thương sâu kín trong tâm hồn. “Diệp Ánh Thần- con gái nhà họ bằng tuổi cháu”- Cô trả lời lấp lửng.

“Một cô gái đáng yêu và hoạt bát!”- Ông lão mỉm cười chân thành. “Cô nên đến nông trại Hằng Xuân để tìm cô ấy”.

Tô Vũ Đồng trong lòng hơi khó chịu gật đầu nhẹ nhàng để cảm ơn ông.

Cô vội vã quay trở lại xe dùng hết sức lực nắm chặt vô lăng mà ngay cả cô cũng cảm thấy đau. Cô vu vơ lái xe đến một cửa hàng cà phê. Đây là một trong năm địa điểm yêu thích của cô vào mùa hè. Cửa hàng bán đồ ăn rất ngon mà bây giờ dạ dày của cô đang rỗng, cô quyết định ăn cơm trưa ở đây.

Bảy năm trước, cô cùng Ánh Thần và Kính Hoài – bạn trai cô thường ăn ở đây. Cô không thể nào quên anh của Ánh Thần vì anh ấy có một khuôn mặt trẻ con và nụ cười trông rất dễ thương.

“Tiểu thư, cô muốn ăn gì?”- Tô Vũ Đồng bị câu hỏi của người phục làm gián đoạn dòng suy nghĩ. Cô gọi một bánh sandwich cá ngừ và nước trái cây tươi. Trong không khí, ngoài mùi hương phong phú của các món ăn còn có hương vị ngào ngạt của cà phê. Tiếng nhạc nhẹ nhàng của chiếc piano từ từ chảy vào, lấp đầy căn phòng như muốn vỗ về trái tim của những người bất an.

Tô Vũ Đồng ngồi ở vị trí cũ dùng bữa. Nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh vẫn vậy. Bầu trời vẫn trong xanh, cỏ vẫn xanh tươi nhưng cô thực sự cảm thấy thật nhàm chán. Đột nhiên, cô cảm thấy miếng sandwich cô nhai không còn ngon nữa mà thật khủng khϊếp! Trước kia có bốn người ngồi ở bàn này, hiện nay chỉ có một người, như thế nào cô cũng cảm thấy không quen!

Sau đó Tô Vũ Đồng vội vã lái xe ra đường. Dọc theo đường cao tốc, cô tăng nhanh tốc độ, những kỷ niệm của quá khứ lại liên tiếp tràn về, không ý thức được cô đã đi ra xa thị trấn Khẩn Đinh. Khi cô phát hiện ra thì cô thấy xe đã ngừng ở phía trước của một trường tiểu học.

Tô Vũ Đồng nghe được những tiếng cười của bọn trẻ từ sau bức tường vọng lại, mặt cô trở nên u ám. Tự nhiên trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ khiến mắt cô sáng lên. Con bé chắc đang học lớp một! Ngay lập tức cô đi thẳng vào khuôn viên trường.

Khuôn viên trường tràn đầy tiếng cười của trẻ em. Tô Vũ Đồng tiến thẳng đến phòng học lớp một. Mở cửa, phòng học trống không. Cô thất vọng khi thấy lớp học vắng tanh.

“Hey!”- Giọng của một người phụ nữ gọi cô từ phía sau.

Tô Vũ Đồng quay lại thì thấy một phụ nữ trung niên đang mỉm cười với cô.

“Cô là phụ huynh tới đón con à?” Bà hỏi cô một cách lịch sự.

Tô Vũ Đồng nhanh chóng trả lời: “Không, tôi thăm trường một chút, tôi về ngay bây giờ.”

Điều đó làm người phụ nữ trung niên gật đầu, cười và tự giới thiệu: Tôi họ Lý, giáo viên lớp một, bây giờ là tiết hoạt động ngoại khóa. Bà nói với Tô Vũ Đồng là các giáo viên đã đi đến vườn thực vật.

Hôm nay, các em được học cách xác định các cây khác nhau và mùi của chúng. Giáo viên Lý chỉ vào trong khu vực vườn thực vật, nơi đang có những tiếng lao xao bàn cãi của lũ trẻ với giáo viên hướng dẫn.

Họ đi bộ dọc theo khu vực sân vườn. “Không biết cô họ gì.”- Giáo viên Lý đột ngột hỏi.

“Tôi họ Tô.”- Tô Vũ Đồng trả lời.

“ Tô tiểu thư là người vùng này à?”- Cô Lý tiếp tục hỏi.

“Không, bảy năm trước tôi từng ở đây.”- Tô Vũ Đồng do dự trả lời.

“Người Lạ?”- Cô giáo Lý nghi hoặc nhìn chằm chằm vào cô.

“À, năm tôi 17 tuổi cha mẹ tôi mất trong một tai nạn xe hơi đáng tiếc. Khi đó, tôi đã ở đây với thân nhân.”- Tô Vũ Đồng thần sắc ảm đạm.

“Ôi, những ngày đó chắc rất khó khăn với cô!”- Cô giáo Lý nhìn cô thông cảm.

Tô Vũ Đồng im lặng nhìn xuống. Trong thời gian đó, cô còn có một nỗi đau bất tận vẫn còn hằn sâu trong trái tim mà cô không thể nói cho bất cứ ai.

“Cô còn bạn bè cũ ở đây không?”- Cô giáo Lý hỏi cô một cách nhẹ nhàng.

“Không, tôi nghĩ rằng hầu hết họ đều đã chuyển đi. Bảy năm không phải là một quãng thời gian ngắn. À, tôi nghĩ Diệp gia là gia đình nổi tiếng ở đây, nên có lẽ họ sẽ không chuyển đi.”- Tô Vũ Đồng không phải là muốn tìm hiểu tin tức về anh.

“Cô nói không sai.”- Giáo viên Lý mỉm cười.

“Người của Diệp gia rất trân trọng đất của họ và có một tình cảm sâu xắc với nông nghiệp. Tôi nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục phát triển mạnh ở vùng đất này.”- Giáo viên Lý dừng lại một chút sau đó tiếp tục: “Con gái của nam chủ nhân Diệp gia học lớp của tôi.”

Sắc mặt của Tô Vũ Đồng tái nhợt đi, cô cảm thấy chân mình bủn rủn không còn sức lực như muốn khụy xuống.

“Cô bé rất thông minh và rất dễ thương!”- Cô giáo Lý không để ý thấy thần sắc thay đổi đột ngột của Tô Vũ Đồng tiếp tục nói.

“Cha của cô bé là Diệp Kính Hoài à?”- Giọng nói của Tô Vũ Đồng run lên một chút.

Cô Lý muốn nói thêm một chút về cô bé nhưng một giọng nói hưng phấn ngắt lời cô.

“Cô Lý, cô Lý!”- Một cô bé hô.

Tô Vũ Đồng quay sang nhìn thấy một cô bé chạy về phía họ.

Giáo viên Lý cười nhìn Tô Vũ Đồng: “cô bé ấy là tiểu thư của Diệp gia – Diệp Niệm Dư.”

Ngay tức khắc Tô Vũ Đồng nhìn thấy đôi mắt to trong sáng, chính trực của cô bé.

Trái tim nhỏ bé phải chịu nỗi đau lớn lao gần như làm cô không thể hít thở. Cô bé này có một đôi mắt lớn, hài hòa, tự nhiên mặc dù cơ thể hơi gầy nhưng thần sắc rất hồng hào, khỏe mạnh.

“Cô Lý, cô xem phát hiện của em này!”- Diệp Niệm Dư hé đôi bàn tay bé nhỏ, “Đây là một mảnh hóa thạch lá cây!”- Cô bé rất tự hào nói.

“Ừ!”- Lý giáo viên nở nụ cười.

“Là em tình cờ phát hiện ra đó!”- Diệp Niệm Dư ngây thơ trả lời.

Tô Vũ Đồng cuối cùng cũng thoát ra khỏi cảm giác tê liệt. Cô cúi xuống và hỏi: “Niệm Dư, cháu có thể cho cô nhìn một chút không?”

Diệp Niệm Dư cao hứng thể hiện thành quả của mình cho họ. Tô Vũ Đồng nắm chặt tay nhỏ và nỗ lực để kiểm soát những cảm xúc của mình. “Cháu thực sự rất may mắn.”- Đây là câu duy nhất cô có thể nghĩ ra.

Diệp Niệm Dư hồ hởi nói liền mười phút sau đó mới nhận thấy Tô Vũ Đồng. “Làm thế nào cô biết tên cháu?”

“Cô giáo Lý nói với cô.”- Tô Vũ Đồng giải thích.

“Cô là giáo viên à?”- Diệp Niệm Dư tò mò hỏi.

“Không cô chỉ là khách thăm trường.”- Tô Vũ Đồng trả lời và hỏi: “Làm thế nào mà cháu biết đây là một mảnh hóa thạch?”.

“Bởi vì cha cháu cũng có một mảnh hóa thạch của một con cá lớn hơn mảnh hóa thạch lá cây của cháu, nhưng cháu thích những chiếc lá cây!”- Diệp Niệm Dư nói nghiêm túc.

Tô Vũ Đồng nắm chặt hai tay để bình tâm lại. Mảnh hóa thạch là cô và Kính Hoài tìm thấy ở bờ biển.

“Cô cũng thích những chiếc lá!”- Tô Vũ Đồng nén lại dòng ký ức, nghẹn ngào nói.

“Cháu tìm cha cháu một chút, cha cháu muốn đến đây với cháu.”- Diệp Niệm Dư hét lên.

Tô Vũ Đồng hoảng sợ nhìn xung quanh một chút. “Cô cũng phải đi rồi. Gặp cháu cô cũng rất vui, tạm biệt.”

Diệp Niệm Dư vui vẻ vẫy chào cô.

Tô Vũ Đồng ra khỏi trường học, hoảng hốt khi nhìn thấy chiếc xe hơi quen thuộc đỗ ở bãi đậu xe. Cô nhanh chóng vào xe, hạ cửa sổ xe xuống, đeo kính mát lên rồi ngừng thở dõi theo bóng hình một người từ gương chiếu hậu khi người đó ra khỏi xe.

Điều đầu tiên thu vào trong mắt cô là một đôi chân mặc quần Jeans khỏe khoắn. Cô chỉ có thể nhìn thấy phía sau của anh nhưng như thế là đủ. Cô nhận ra bờ vai rộng, vững chắc cùng đôi chân mạnh mẽ đó đều thuộc về một người– Diệp Kính Hoài!

Khi anh ta đi vào khuôn viên trường thì Tô Vũ Đồng cũng khởi động chiếc xe lao đi như một mũi tên.

Cơ thể cô run rẩy, tim đập dữ dội. Đột nhiên cô bật khóc, không tự chủ được. Cô khóc thành tiếng một mình, nhưng vẫn tiếp tục đi. Phải mất một thời gian cô mới ngừng được tiếng thổn thức.

Tô Vũ Đồng lao trên đường phố như chiếc tàu con thoi, không biết mình đi đâu về đâu. Cuối cùng, cô mệt mỏi và dừng lại tại một khách sạn.

Tại khách sạn này, cô đặt một phòng để nghỉ một đêm nhưng cô không biết ngày mai mình sẽ đi đâu.

Phòng ốc sạch sẽ, gọn gàng và cô có thể nhìn ra bờ biển từ cửa sổ căn phòng. Cô ngồi trên giường sau khi tắm xong. Trong tâm trí cô, quá khứ và hiện tại đan quyện vào nhau hỗn loạn thành một mạng lưới vây bủa cô và cô cố cùng quẫy để thoát ra khỏi nó!

RRR

Đến tám giờ tối Tô Vũ Đồng quyết định đến quán bar nhỏ trong khách sạn uống một ly rượu bạc hà để thoát khỏi những suy nghĩ gây phiền nhiễu cho cô.

Người phụ nữ độc thân và thanh lịch như cô sẽ gây được sự chú ý đặc biệt của nhiều người!

Tô Vũ Đồng ngồi bên quầy bar, suối tóc đen nhánh mềm mại chảy dài trên vai ánh lên đẹp đẽ. Lông mày nhíu lại, cô uống cạn ly rượu trong tay. Đôi mắt mông lung làm cô trông thật xuất thần.

Tô Vũ Đồng không biết mình phải đi bước tiếp theo như thế nào? Cô nhớ và muốn nhìn thấy con gái của mình quá… – Không biết Niệm Dư có được Kính Hoài chăm sóc tốt hay không. Chắc anh hận cô thấu xương! Bảy năm trước, cô quyết định thiếu thận trọng, cho đến hôm nay cô vẫn còn áy náy không thôi.

Khi cô rơi vào cuộc đấu tranh của lý trí và cảm xúc thì ở bên cạnh có một người đàn ông đã quan sát khuôn mặt cau có của cô một thời gian. Anh ta có vẻ như biết cô và cố gắng nhớ lại khuôn mặt quen thuộc của cô trong quá khứ.

Tô Vũ Đồng cảm thấy có ai đó nhìn cô và cô thấy một người đàn ông mang theo đồ uống đang tiến đến.

“Có thể đây là một lý do cổ lỗ.”- Người đàn ông nói. “Nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã gặp cô trước đây.”

Tô Vũ Đồng đột nhiên cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Cô nhận thấy khuôn mặt quen thuộc của anh ta nhưng cô nhanh chóng từ chối:

“Không, tôi không quen anh.”

“Tôi thì lại nghĩ rằng chúng ta đã gặp nhau.”- Anh ta nheo mắt “Cô có sống ở quanh đây không?”

“Không, tôi đến từ Đài Bắc.”- Tô Vũ Đồng lạnh lùng trả lời.

“Đài Bắc? Tôi ít khi đi đến Đài Bắc trong những năm gần đây.”- Anh ta vừa nói vừa cẩn thận nhìn Tô Vũ Đồng. “Tôi cảm thấy không nhận lầm cô. Tôi sẽ không quên những người gây ấn tượng trong tâm trí của tôi. Nhưng tôi không thể nhớ cô là ai.”

Anh ta dừng lại và lấy ra một cái danh thϊếp: “Xin lỗi! Quên giới thiệu bản thân mình. Tôi tên là Lý Trấn Khải, hoạt động trong ngành du lịch.”

Tên anh như một tiếng sấm vang lên trong tâm Tô Vũ Đồng. Cô cũng không nhớ ra anh ta là bạn của Ánh Thần- Lý Trấn Khải. Sau bảy năm ấn tượng của họ về nhau đang lu mờ dần.

“Tôi xin lỗi, tôi chưa bao giờ nghe nói tới tên này.”- Tô Vũ Đồng nói dối. Cô phải tự khen mình vì đã nói dối một cách bình thản như vậy.

Lý Trấn Khải ngại ngùng sờ sờ cái mũi nở nụ cười đùa: “Xin lỗi đây là bệnh nghề nghiệp của tôi, không biết tên của cô là?”

Cô không thể nói tên mình với anh được, nó có khiến cho cô rơi vào một việc hết sức rắc rối.

“Sao tôi phải cho anh biết tên của tôi.”- Tô Vũ Đồng lạnh lùng trả lời. Cô uống nốt chỗ rượu còn lại rồi nhanh chóng trượt xuống chiếc ghế cao một cách tao nhã.

“Tôi muốn nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Chúc ngủ ngon, ông Lý.”- Tô Vũ Đồng vội vã ra khỏi quầy bar, cố tình bỏ qua ánh nhìn như thiêu đốt của Trấn Khải phía sau.

Lý Trấn khải nuối tiếc trở lại trên ghế cao.

“Làm thế nào anh bạn lại đυ.ng phải tảng băng lớn vậy!”- Cậu pha chế rượu tiến đến nói đùa. Lý Trấn Khải thường xuyên uống ở đây nên họ rất thân với nhau.

“Tôi thề là tôi đã gặp người phụ nữ xinh đẹp đó.”- Anh uống một ngụm rượu lớn. “Nhưng không thể nhớ gặp như thế nào.”

“Cô ấy đã từng đề cập qua là cô ấy quay trở lại đây.”- Cậu pha chế đột nhiên nói.

“Điều đó cho thấy rằng cô ấy từng sống ở đây.”- Lý Trấn Khải không muốn bỏ cơ hội này.

“Anh uống nhiều rượu rồi đúng không?”- Cậu pha chế ám muội chớp mắt.

“Không dông dài nữa, cô gái nhỏ đó là của tôi” – Lý Trấn Khải đột ngột ngừng lại chỉnh đốn lại hình tượng.

“Tôi nhớ ra cô ấy rồi, cô ấy là bạn gái của một người tôi- chính xác là bạn gái của Diệp Kính Hoài. Tôi khá là chắc chắn.”

Lý Trấn Khải xúc động nói: “Trước kia, tôi cùng Kính Hoài và Ánh Thần thường đi chơi với cô ấy.”

“Điều đó xảy ra khi nào?”- Cậu pha chế rượu mắt sáng lên tò mò hỏi. Không có người dân nào không biết Diệp gia cả.

“Khi Kính Hoài 20 tuổi.” – Lý Trấn Khải, hào hứng nói to: “Ai có thể cho tôi biết tên cô ấy tôi sẽ thưởng cho người đó một ly rượu.”

Tên của cô ấy không đáng để tiêu phí rượu của anh.”- Cậu pha chế rượu cười. “Tốn một đô la gọi một cuộc điện thoại là đủ.”

Lý Trấn Khải mỉm cười với cậu ta: “Cảm ơn cậu đã nhắc nhở tôi.”

Đây là một căn phòng sơn màu be sáng sủa, toàn bộ một bức tường bày nhiều kệ, trên đó có tất cả các loại sách. Một phần của bức tường treo nhiều tác phẩm nhϊếp ảnh về thảo nguyên to, cỏ mượt mà gợn sóng và các cảnh quan núi đá đồ sộ, hùng vĩ. Mỗi một tác phẩm đều là một sáng tạo khéo léo và hài hòa.

Góc phòng có kê một chiếc bàn lớn đóng bằng gỗ lê hoa mộc được chạm khắc tinh tế để Diệp Kính Hoài đọc tài liệu và giải quyết công việc.

Một cô bé lặng lẽ đi tới: “Cha!”- Cô bé vừa nhẹ nhàng gọi vừa bước đi về hướng bàn làm việc:

“Công việc của cha đã hoàn thành chưa?”

Diệp Kính Hoài nhìn lên. Đôi mắt đen, sâu xắc của anh lộ nét thông minh trí tuệ và chút lạnh lùng.

Lớn lên trong một gia đình giàu có, gánh trên vai trách nhiệm của toàn bộ gia đình khiến anh có năng lực ưu việt một cách tự nhiên. Khuôn mặt đẹp trai của anh không chỉ sâu xắc mà tính khí cũng hướng nội điều đó làm nên sự khác biệt nơi anh.

Nghe thấy tiếng nói của cô con gái Niệm Dư, khuôn mặt của Kính Hoài ngay lập tức giãn ra, anh gạt hết công việc qua một bên. Diệp Niệm Dư là kỳ vọng của cả đời anh, là nguồn vui duy nhất trong quá khứ đầy hoài niệm mà anh đã bỏ lỡ. Anh kéo con gái ngồi vào lòng của mình và hôn nó. “Ồ! Niệm Dư thơm quá!”

“Bởi vì con làm giống cô, thả hoa vào trong nước tắm của con nên con rất thơm.”- Diệp Niệm Dư ngẩng đầu, nũng nịu nói với cha.

Diệp Kính Hoài lại cúi xuống một lần nữa, đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con mình một nụ hôn dịu dàng.

“Mẫu hóa thạch lá cây của con để cạnh mẫu hóa thạch cá của cha trông thật đẹp.”- Diệp Niệm Dư chỉ vào hóa thạch xương cá của cha mình và hóa thạch lá cây cô bé đã nhặt được.

“Rất đẹp.”- Diệp Kính Hoài vờ lặp lại một cách long trọng.

“Dì Tô biết là cha có hóa thạch của cá.”- Diệp Niệm Dư đột nhiên nói.

“Dì Tô?”- Cái tên này rất nhạy cảm với Kính Hoài, anh hỏi con gái: “Dì Tô là ai? Là phụ huynh của học sinh à?”

“Không phải!”- Cô ấy đến thăm trường con, cô giáo Lý nói với con họ của cô ấy là Tô. “Trông khá đẹp a!”- Niệm Dư trả lời. “Khi con đem hóa thạch con nhặt được cho cô Lý xem, cô ấy nói cô ấy cũng muốn xem và còn nói cô ấy thích hóa thạch lá cây.”

“Ồ!”

“Ngày mai con phải tìm thêm nhiều hóa thạch nữa.”- Diệp Niệm Dư nói hào hứng.

“Ngày mai mọi việc tốt đẹp sẽ đến. Nhưng bây giờ con phải đi ngủ đã!”- Diệp Kính Hoài bỏ con gái xuống khi chuông điện thoại reo.

“Chút nữa cha phải đến chúc con ngủ ngon đấy nhé.”- Cô bé thúc giục.

Diệp Niệm Dư chạy đi lúc anh gật đầu.

Diệp Kính Hoài nhấc ống nghe: “Mạn phép xin hỏi, anh cần gì?”

“Kính Hoài à? Tôi là Trấn Khải đây.”

Diệp Kính Hoài hơi ngạc nhiên, mặc dù họ quen nhau lâu năm nhưng đã lâu không liên lạc với nhau, anh trả lời lại một cách lịch sự: “Tôi là bạn tốt của cậu phải không?”

“Rất tốt.”- Lý Trấn Khải trả lời ngắn gọn, sau một lúc im lặng anh do dự nói: “tôi gọi bạn vì vừa gặp một người.”

“Ai?”- Diệp Kính Hoài hỏi.

“Mấy năm trước đây, một cô gái tóc dài hay đi cùng bạn, bạn nhớ không? Cô ấy ở đây do thân nhân cô ấy mất, khuôn mặt khi cười hai má có lúm đồng tiền duyên dáng ấy.”

Ngay lặp tức mặt Diệp Kính Hoài tái nhợt đi.

Tuy nhiên, Lý Trấn Khải không thể nhìn thấy biểu hiện đó qua điện thoại. “Bạn quên rồi à?”- Có vẻ như người có trí nhớ kém không chỉ là mình anh.

Diệp Kính Hoài khó khăn thốt ra hai từ: “Vũ Đồng.”

“Nga! Đúng là Vũ Đồng! Tôi luôn nghĩ rằng cô ấy trông rất quen thuộc nhưng không nghĩ ra được là Vũ Đồng!”- Lý Trấn Khải nói với sự hài lòng.

Diệp Kính Hoài giữ chặt điện thoại đến nỗi tay anh nổi đầy gân xanh. “Tại sao đột nhiên lại nhắc tới cô ấy?

“À, tôi đến quán bar quen trong khách sạn để uống chút rượu rồi tôi gặp cô gái xinh đẹp rất quen thuộc ấy nhưng không thể nhớ cô ấy là ai nên tôi gọi để hỏi cậu không thì tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này mà mất ngủ cả đêm mất.”- Lý Trấn Khải thở nhẹ nhõm một hơi.

Tâm trí Diệp Kính Hoài đầy bất ổn về việc xảy ra trong quá khứ, mặt anh biến sắc. Anh hỏi Trấn Khải: “Cô ấy không nói là làm gì ở đây à?

“Có khả năng là về nghỉ!”- Lý Trấn Khải cho biết. “Tôi nghĩ rằng cô ấy trọ trong khách sạn đó đêm nay.”

Lúc hai người đang nói chuyện thì trong điện thoại của Diệp Kính Hoài vọng lại tiếng nhạc điếc tai. Lý Trấn Khải nói: “Giúp tôi chào Ánh Thần nhé.”

“Được.”- Diệp Kính Hoài tay run rẩy đặt điện thoại xuống.

Anh đứng lên, khuôn mặt ẩn hiện nét u buồn cùng tức giận. Sau khi nghe những tin tức của Tô Vũ Đồng, vẻ bình tĩnh của Diệp Kính Hoài không còn nữa. Tình yêu và thù hận nhiều năm qua bị chôn vùi sâu trong trái tim của anh lại trỗi dậy như một ngọn lửa dữ dội thiêu đốt anh.

Khi anh chuẩn bị đi ra khỏi cửa thì em gái anh- Diệp Ánh Thần đi đến.

“Anh đi ra ngoài à?”- Diệp Ánh Thần bất ngờ hỏi. “Niệm Dư đang đợi anh chúc nó ngủ ngon đấy!”

“Anh phải đi một chút.”- Diệp Kính Hoài trả lời ngắn gọn một câu, nỗ lực khống chế nội tâm bấn loạn bên trong.

Bầu không khí lập tức trở lên nặng nề. Nhìn mặt anh, Diệp Ánh Thần cảm thấy có chuyện rất bất thường đã xảy ra!

“Để làm gì?”- Diệp Ánh Thần hỏi. Cô đã cố quan tâm và luôn hy vọng anh với cô có một mối quan hệ anh em gần gũi nhưng biểu hiện của Kính Hoài luôn luôn là sự xa cách. Ôi! Điều gì đã xảy ra bảy năm trước, khiến anh của cô trở thành một người đàn ông lãnh đạm, vô tình như vậy.

“Nhưng cuối cùng thì điều quan trọng gì mà khiến anh phải đi ra ngoài?”- Diệp Ánh Thần hỏi thêm một cách chi tiết.

“Việc gì à?”- Giọng nói của Diệp Kính Hoài trở nên lạnh lẽo đáng sợ. “Tô Vũ Đồng đáng chết đó đã quay trở lại đây.” Những từ đó lần lượt rít ra từ kẽ răng của anh.

Diệp Ánh Thần sốc khi nghe tới cái tên đó, khuôn mặt ngay lập tức trở nên nhợt nhạt. Cô thì thầm nhẩm tên Vũ Đồng và cẩn thận nhìn Kính Hoài.

Diệp Kính Hoài gọi Trấn khải: “Cậu nói với tôi là Tô Vũ Đồng bây giờ đang ở trong thành phố?”

“Anh đi tìm cô ấy à?”- Diệp Ánh Thần hỏi.

“Không sai, anh tìm người đàn bà có trái tim lạnh lùng đó.”- Giọng nói Diệp Kính Hoài chứa đầy phẫn nộ và căm tức. “Nếu cô ta muốn quay trở lại đây làm phiền anh, anh sẽ cho cô ta gặp chút phiền muộn.”