Dâu Tây Ấn

Chương 97: Người mẫu xe hơi

Edit: Bội Bội

___________________________

Weibo của Trần Manh Manh có hơn bốn vạn fan hâm mộ, có thể thấy được cũng khá nổi tiếng, đêm hôm khuya khoắt như vầy mà vẫn còn rất nhiều người bình luật rồi thích bài viết của cô ta, so với việc chi tiền mua trăm mấy hai trăm ngàn thuỷ quân, lượt tương tác trung bình vẫn dừng lại ở vị trí mười người thì vẫn mạnh hơn không ít.

Giới thiệu ngắn gọn ở trên đầu tài khoản của cô ta là: study account/nhật ký thầm mến.

Thẩm Tinh Nhược tuỳ tiện ấn vào, ngày tạo tài khoản cũng không thể xem là quá lâu, hẳn là hai năm trước bắt đầu đăng Weibo theo chủ đề study account, còn nhật ký thầm mến, là từ lúc cô ta bắt đầu vào đại học … thời điểm bắt đầu là lúc huấn luyện quân sự.

Blogger SA (tên gọi tắt của study account) cũng chỉ mới thịnh hành vài năm gần đây, bản thân chủ blog phần lớn là học sinh trung học cùng sinh viên, nội dung của Weibo chủ yếu là để chia sẻ kinh nghiệm, kế hoạch học tập, còn có những nội dung vườn trường, luyện chữ viết, vẽ tranh.

Về phần kinh nghiệm học tập thì theo chủ nghĩa hình thức hay thật sự hữu dụng, fan hâm mộ theo dõi là vì ảnh chụp xinh đẹp hay là phương pháp học tập, thì không biết được.

Thẩm Tinh Nhược đối với những blogger SA cũng không xa lạ gì, bởi vì bạn cùng phòng đại học của Thạch Thấm cũng làm cái này, hình như còn thu được không ít fan hâm mộ.

Thạch Thấm cũng không thân thiết gì với người bạn cùng phòng này, mỗi lần gọi điện thoại với cô ấy đều nghe phàn nàn, trong đó nhiều khi là càm ràm về cô bạn cùng phòng làm blogger của cô ấy, Thẩm Tinh Nhược cũng vô thức bị phổ cập kiến thức –

“Thật sự là cười chết tớ, bản thân thì ba ngày hai bữa đều trốn học về sớm, học kỳ trước còn thiếu nợ hai tín chỉ, mà còn dám giả vờ giả vịt lên mạng chia sẽ kinh nghiệm học tập cho người khác!”

“Cô ta thì có kinh nghiệm học tập khỉ gì chứ, ghi chép bài vở đều là của mấy người trong phòng tớ, nếu không thì cứ lên mạng tìm ghi chép của học bá thật sự nào đấy rồi hơi sửa đổi một chút chép lại một phần cho xinh đẹp, rồi photoshop thêm vài chỗ.”

“Cứ như vậy cô ta còn đang lên mạng bày đặt giả vờ làm bạch phú mỹ cố gắng sống tích cực trở thành học bá đáng yêu, tớ cũng phục luôn. Mà đầu năm nay làm sao thế nhỉ giả trân như vậy mà cũng có người tin đấy, cô ta nói trong đám fan hâm mộ của cô ta còn có vài người học Bắc Đại, đây không phải là sống lâu quá rồi nên chuyện gì cũng thấy đấy chứ?!”

Blogger SA quả thật có không ít người chỉ bốc phét cho có danh có tiếng, nhưng cũng có một số là học bá thật sự, Trần Manh Manh để con số 985 ở phần giới thiệu như thế này không phải là muốn khoe khoang, mà có khả năng là cô ta đang muốn che giấu điều gì đó, ngoại trừ nhắc đến việc mình đi học một trường 985, chứ không hề nói cụ thể là trường nào.

Thẩm Tinh Nhược kéo xuống nhìn xem, nhận thấy cô ta đăng Weibo SA lượt tương tác rõ ràng không bằng cô ta đăng nhật ký thầm mến.

Chắc là vì nguyên nhân này, mấy tháng gần đây nội dung trên Weibo của cô ta chủ yếu ghi lại nhật ký thầm mến, nhiều hơn hẳn so với nội dung chia sẻ kinh nghiệm học tập.

Đại Manh Chanh: [Mỗi lần nghe giảng chỉ muốn ngồi ở hàng cuối cùng, như thế này thì có thể gần anh ấy hơn một chút, ha ha ha ha!]

Đại Manh Chanh: [Hôm nay lại phải đi tham gia hội nghị của Hội học sinh, cảm giác thấp thỏm … Cũng không biết anh ấy có tới hay không (anh ấy thích tới thì tới không tới thì ngay cả chủ tịch cũng chẳng dám nói), dù sao cuộc họp này chính là để vạch ra phương hướng hoạt động của hội trước kỳ thi, không đến chính là chọc vào hang hổ rồi!]

Đại Manh Chanh: [Ha ha ha ha ha ha hôm nay dưới lầu ký túc xá của anh ấy có nữ sinh dám tỏ tình với anh ấy trước mặt mọi người, hạ màn vô cùng thảm thương, lá trà xanh mị đây vô cùng vui vẻ! /đầu chó/]

Mỗi một trạng thái trên Weibo thầm mến của cô ta đều có cảm giác rất chân thực, tự bôi đen bản thân cũng rất mượt, nhìn qua chính là một cô gái nhỏ vừa thẳng thắn lại đáng yêu.

- nhân vật giả trân trên Weibo được tạo dựng rất không tệ.

Thế nhưng cô ta đã cùng tham gia Hội học sinh của Học viện Văn học, thích Lục Tinh Diên như vậy, sao lại không biết anh đã có bạn gái.

Với lại cô ta còn biết hôm đó có nữ sinh đứng dưới lầu ký túc xá của Lục Tinh Diên tỏ tình, hạ màn vô cùng thảm thương, nhưng cô ta lại không nói rốt cuộc là thảm thương như thế nào.

Biết rất rõ đối phương đã có bạn gái còn ở trên mạng diễn trò chân tình thật ý, thình thoảng còn còn tự biên tự diễn một vài tình huống nhỏ làm cho fan hâm mộ điên cuồng với tình trạng mập mờ của hai người bọn họ, tự xưng là lá trà xanh, thật ra là xác định rất chuẩn bản chất của chính mình.

Thế nhưng tạm thời Thẩm Tinh Nhược không rảnh lo mấy chuyện này, cô rời khỏi Weibo, gọi điện thoại cho Lý Thừa Phàm.

Lý Thừa Phàm đang đấu game với bạn cùng phòng, nghe giọng Thẩm Tinh Nhược, anh ta vô thức kiếm cớ từ chối, anh ta không muốn lẫn vào vũng nước đυ.c yêu xa của hai người bọn họ.

“Nhược tỷ, cậu gọi điện thoại cho cậu ta mà cậu ta còn không nhận thì tôi biết đi đâu tìm cậu ta bây giờ, với lại hiện giờ tôi đang không ở trường học, tôi …”

Bạn cùng phòng ngồi bên cạnh đột nhiên điên cuồng gào thét,

“Từng đợt từng đợt thôi! Gϊếŧ chết hết đám ngu xuẩn này!”

Lý Thừa Phàm khựng lại một chút,

“Tôi đã trở về không phải là chuyện chính, chủ yếu vẫn là chuyện tìm người … Tôi có tìm được Diên ca cũng chưa chắc nghe lời tôi đúng không, người đã say rồi thì khó bảo lắm.”

Thẩm Tinh Nhược:

“Cậu cứ nói với anh ấy không cho phép nhiều lời, còn lộn xộn nữa thì chia tay.”

Lý Thừa Phàm:

“???”

Moá nó, chuyện uống rượu bây giờ đã bị quản chặt đến mức này rồi à?!

Anh ta vốn không quá để tâm, đằng nào thì Hội học sinh tụ tập uống chút rượu là chuyện bình thường, nhưng Thẩm Tinh Nhược đột nhiên nghiêm trọng hoá vấn đề đến mức nói lời chia tay, anh ta đột nhiên tỉnh táo trở lại.

Anh đây con mẹ nó đang bị kẹp ở giữa nếu xảy ra sai lầm gì dẫn đến việc hai người bọn họ thật sự chia tay, không phải Lục Tinh Diên sẽ đem mối hận này xả lên người anh ta sao?

Anh ta bật dậy nhanh như chớp,

“Tụi mày chơi trước đi, tao đi tìm người, tìm xong trở về lại tiếp tục.”

Sau khi Thẩm Tinh Nhược kết thúc cuộc điện thoại với Lý Thừa Phàm chừng năm phút đồng hồ, Lục Tinh Diên quay trở về phòng ngủ.

Anh có hơi say, nhưng không đến mức đầu óc hỗn loạn, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Thẩm Tinh Nhược và Lý Thừa Phàm, anh gọi lại cho Thẩm Tinh Nhược trước, làm nũng gọi:

“Bảo bối.”

Thẩm Tinh Nhược hỏi:

“Anh đang ở đâu vậy?”

Lục Tinh Diên:

“Vừa về đến phòng ngủ, Học viện Văn học của bọn anh không phải là có Lễ hội Văn hoá gì đó đó sao, tổ chức xong thì ra ngoài ca hát, ăn uống một chút.”

Giọng nói của anh nghe có chút men say, nhưng mà từng chữ từng câu vẫn được nhấn nhá rõ ràng, không có vẻ lè nhà, hẳn là không say đến mức không biết trời trăng gì.

Thẩm Tinh Nhược

“Ừ”

một tiếng,

“Vậy em đi ngủ.”

Đầu óc Lục Tinh Diên quay mòng mòng, cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói một câu

“Ngủ ngon”

rồi cúp điện thoại.

Ngay sau đó anh lại gọi lại cho Lý Thừa Phàm, giọng điệu tuỳ tiện hơn rất nhiều,

“Ngu xuẩn, gọi điện thoại cho tao làm gì, có gì thì nói mau đi.”

Lý Thừa Phàm là đang gấp đến sứt đầu mẻ trán,

“Trời đất ơi Lục đại thiếu gia, mày chết ở xó nào?! Điện thoại không nhận Wechat không trả lời, tao vừa mới gọi điện thoại cho mấy người trong Hội học sinh của mày, lại nói tụi mày đã về hết rồi, mày đang ở đâu? Vợ mày gọi điện thoại cho tao, bảo tao đi tìm mày xách mày trở về không cho phép lộn xộn, lộn xộn thì cô ấy sẽ chia tay với mày!”

“…”

“Cái quái gì, mày nói lại lần nữa xem?”

Lục Tinh Diên không thèm để ý đoạn đầu, nghe được hai chữ “chia tay”, trong nháy mắt đã tỉnh rượu hơn phân nửa.

“Không cho phép uống rượu còn lộn xộn thì chia tay, đây là nguyên văn lời vợ mày đấy.”

Lý Thừa Phàm lặp lại lần nữa.

Lục Tinh Diên vừa nghe vừa hồi tưởng lại thái độ lãnh đạm của Thẩm Tinh Nhược lúc nãy gọi điện thoại …

Chủ yếu là do ngày thường cô cũng không mấy nhiệt tình hỏi anh đi đâu làm gì, cho nên nói chưa được hai câu rồi cô muốn đi ngũ anh cũng không phát hiện ra có gì không đúng, nhưng bây giờ anh càng nghĩ càng thấy, chỗ nào cũng không đúng!

Anh vốn dĩ muốn cúp điện thoại của Lý Thừa Phàm ngay lập tức rồi gọi điện thoại cho Thẩm Tinh Nhược, nhưng anh chợt nhớ tới một việc,

“Làm sao Thẩm Tinh Nhược biết được tao liên hoan bên ngoài, còn uống rượu?”

Lý Thừa Phàm trừng to mắt,

“Làm sao tao biết cô ấy làm thế nào mà biết được, tao còn tưởng là cô ấy biết thuật tiên tri nên mới biết được đấy.”

Đầu óc anh quay cuồng trong mơ hồ, nghĩ thầm mẹ nó anh đây đúng là học khoa Văn học làm gì cho uổng công, nói một câu cũng không thể nói cho rõ ràng.

Anh dứt khoát cúp điện thoại, trực tiếp gọi cho Thẩm Tinh Nhược.

Gọi hai cuộc điện thoại, Thẩm Tinh Nhược không hề bắt máy.

Anh bắt đầu nhắn tin Wechat, bất chấp tất cả bày ra thái độ thành khẩn nhận sai trước đã, mặc dù anh cũng không biết mình lại sai ở đâu, ngay sau đó dùng hết công phu của bản thân từ làm nũng đến tỏ vẻ đáng yêu ca ngợi giả bộ đáng thương đủ kiểu –

Thái độ của Thẩm Tinh Nhược rốt cuộc cũng có chút buông lỏng.

Cô không nói gì, chỉ gửi qua một tấm ảnh chụp màn hình.

Lục Tinh Diên nhận ra, tấm ảnh chụp màn hình này là dòng trạng thái mới nhất từ tài khoản chính thức của Hội học sinh Học viện Văn học tổng kết hoạt động, nhưng mà Thẩm Tinh Nhược chụp lại chính là đoạn tận phía dưới cùng của khu vực bình luận.

Lục Tinh Diên nhìn thấy xong cũng tỉnh táo luôn nửa còn lại.

Khó trách lửa cháy lớn như vậy!

Tiểu khả ái của Nhược Nhược: [!!!]

Tiểu khả ái của Nhược Nhược: [Bảo bối em hiểu lầm rồi, có một đàn anh trong Hội học sinh gọi anh là A Diên, sau đó rất nhiều ngưỡi cũng bắt chước gọi theo anh ta, nữ sinh này anh không hề quen biết, chỉ là có chút việc phải cùng nhau làm, ngẫu nhiên nói vài câu xã giao thôi.]

Tiểu khả ái của Nhược Nhược: [Với lại nữ sinh lần trước tỏ tình với anh dưới lầu ký túc xá bị em bắt được chính là bạn cùng phòng của nữ sinh này đấy, em suy nghĩ một chút xem lần trước em đã bày ra thân phận chính thất như vậy rồi, cô ra còn dám có ý đồ xấu xa với chồng em sao?]

Tiểu khả ái của Nhược Nhược: [Nhược bảo, anh sau rồi, sau này anh có ra ngoài uống rượu nhất định sẽ báo cáo với em, tuyệt đối không để cho người khác gọi tên thân mật như vậy nữa!]

Thẩm Tinh Nhược từ chối cho ý kiến, chỉ vô cùng lạnh lùng

“Ừ” một tiếng, nhắn lại hai chữ

“Ngủ ngon.”

Không phải cô cảm thấy Lục Tinh Diên sẽ thay lòng đổi dạ hay gì, nhưng hình như con giáp thứ mười ba thiển cận Trần Manh Manh kia đã nhiều lần rút củi dưới đáy nồi rồi, rất nhiều fan hâm mộ còn xúi cô ta chủ động lên như thế kia, anh suốt ngày ở bên ngoài ăn chơi xã giao không có hề cố kỵ, lỡ như bị người ta chuốc thuốc ngủ thì làm sao bây giờ?

Kịch tính thêm chút nữa, sau khi ngủ thì mang thai, dùng đứa trẻ kia làm con tin nhất định phải gả vào nhà họ Lục, như vậy cũng không phải là không thể.

Dù sao nghệ thuật đều bắt nguồn từ cuộc sống hằng ngày.

Nếu không thì cô cũng lười tìm Lý Thừa Phàm đi bắt người.

Cô không thèm quan tâm đến Lục Tinh Diên nữa, một lần nữa mở Weibo lên, để lại một lời bình luận cho Trần Manh Manh, sau đó đeo bịt mắt lên đi ngủ, chuẩn bị sáng mai đi làm triển lãm xe.



Thẩm Tinh Nhược yên tâm kê cao gối ngủ ngon, thế nhưng lúc này ở Tinh Đại có người mất ngủ cả đêm.

Trần Manh Manh sử dụng Weibo này để kinh doanh hoạt động cũng đã hơn hai năm, trước đây đăng những nội dung SA thì phản ứng của cư dân mạng rất bình thản, cho đến khi lên đến đại học mới có được mấy ngàn fan hâm mộ.

Thế nhưng từ sau khi cô ta bắt đầu viết nhật ký thầm mến, fan hâm mộ liền nhanh chóng tăng lên từng chút từng chút một.

Bởi vì có lượt tương tác tao, cũng đã có không ít thương hiệu nhỏ lẻ đã tím đến cô ta muốn đăng quảng cáo.

Cô ta không phải là người không có não, cũng không quá nóng lòng muốn nổi tiếng, hiện giờ vẫn còn đang cẩn trọng đóng vai nhân vật hư ảo sống trong mơ của mình.

Bởi vì sợ bị người khác nhận ra là Tinh Đại, mỗi lần cô đăng đều chỉ đăng những thông tin mơ hồ, hình chụp lén Lục Tinh Diên cũng chỉ dám chụp bên mặt và bóng lưng.

Dòng trạng thái đăng tối hôm qua đã sớm đạt được năm mươi ngàn lượt tương tác, bên trong quán karaoke tia sáng lờ mờ, cho dù có nhìn cũng không thể nào thấy được là đang ở đâu, cô ta dự định sau hai mươi bốn giờ sẽ xoá bài.

Nào ngờ buổi tối xét bình luận, đột nhiên nhìn thấy một dòng chữ: “Chẳng lẽ cô không biết anh ấy đã có bạn gái rồi sao.”

Cô ta nhanh chóng quyết đoán xoá bỏ bình luận này, sau đó lại có tật giật mình xoá bỏ toàn bộ bài đăng.

Thế nhưng xoá xong, trong lòng cô ta vẫn bất an, trong đầu cũng hiện lên rất nhiều suy đoán.

Cô ta một đêm không dám ngủ, một mực trong coi khu vực bình luận.



Lục Tinh Diên cũng một đêm ngủ không ngon, lúc đầu là uống quá nhiều rượu cho nên đầu óc có chút mơ mơ hồ hồ, thái độ của Thẩm Tinh Nhược lại không thể đoán trước như vậy, anh lăn qua lộn lại cũng không tài nào ngủ được, dứt khoát mở trang web bán vé máy bay.

Vừa mở trang web lên tìm kiếm, thật đúng là tìm được một vé cuối cùng bay đi Bắc Kinh vào sáng mai, anh có chút do dự, học kỳ này thứ hai nào anh cũng có lớp từ sáng tới chiều, sáng mai đi tới đi lui đến Bắc Kinh, vậy thì tám mươi phần trăm thời gian đã phải ngồi máy bay rồi.

Nhưng mà anh và Thẩm Tinh Nhược đã hai tháng không gặp nhau.

Vả lại Thẩm Tinh Nhược còn đang tức giận.

Đi.

Phải đi.

Có chuyện gì quan trọng hơn gặp bạn gái chứ?

Vì bạn gái có khó khăn gì mà không thể vượt qua?

Chút quyết đoán ấy còn không có thì tự xưng là con cháu Viêm-Hoàng* hậu duệ Trung Hoa làm cái gì chứ?

*Cách đây hơn 4000 năm, ở lưu vực

Hoàng Hà



Trường Giang

có nhiều thị tộc và bộ lạc sinh sống. Hoàng Đế là một trong những thủ lĩnh bộ lạc nổi tiếng nhất trong truyền thuyết. Bộ lạc Thiếu Điển, do Hoàng Đế làm thủ lĩnh, ban đầu sống ở vùng Cơ Thuỷ thuộc tây bắc

Trung Quốc, sau dời tới vùng

Trác Lộc

bắt đầu định cư, phát triển chăn nuôi và trồng trọt.

Viêm Đế

Thần Nông Thị là thủ lĩnh một bộ lạc khác đồng thời với Hoàng Đế, cư trú tại vùng Khương Thuỷ ở tây bắc Trung Quốc. Theo truyền thuyết Trung Hoa thì Viêm Đế có họ hàng thân tộc với Hoàng Đế. Trong các truyền thuyết cổ đại Trung Quốc, Hoàng Đế rất được tôn sùng. Người đời sau đều cho rằng Hoàng Đế là thuỷ tổ của người

Hoa Hạ

(tức dân tộc Hán ngày nay) và coi mình là con cháu của Hoàng Đế. Viêm Đế và Hoàng Đế vốn thân thuộc nên sau này hai bộ lạc lại hoà hợp, nên người Trung Quốc thường tự xưng mình là con cháu Viêm-Hoàng, họ tự gọi mình là

Viêm-Hoàng tử tôn

/炎黃子孫/. (Nguồn: Wikipedia)

Đầu óc anh nóng lên. lúc lấy lại bình tĩnh thì giao dịch đã thành công, trang web công ty hàng không đã xuất vé.



Mười hai giờ rưỡi trưa ngày hôm sau, Lục Tinh Diên đã chạy đến dưới lầu ký túc xá nữ của Học viện Văn học Bắc Đại.

Anh gọi điện thoại cho Thẩm Tinh Nhược, thế nhưng vẫn luôn không có ai bắt máy.

Đang lúc anh nghĩ lúc cô bắt máy nên nói gì cho phải, thì bạn cùng phòng của Thẩm Tinh Nhược đã ăn cơm xong xuôi đang về phòng ngủ, vừa đúng lúc nhìn thấy anh, nhìn anh thăm dò rồi lên tiếng chào hỏi.

“Hello? Anh là bạn trai của … Tinh Nhược?”

Đây thật đúng là đang buồn ngủ có người đưa gối tới đầu, Lục Tinh Diên gật gật đầu, rất lễ phép chào hỏi, rồi lên tiếng:

“Xin hỏi cô có thể gọi cô ấy xuống giúp tôi một chút được không?”

Bạn cùng phòng khựng lại một chút,

“Nhưng mà hôm nay Tinh Nhược không có ở phòng ngủ, cậu ấy giúp bạn cùng phòng của chúng tôi đi tham gia triển lãm xe hơi.”

“… Triễn lãm xe hơi?”

Bạn cùng phòng cũng không biết có phải mình đã nói sai gì rồi hay không, nhưng mà lời nói như bát nước đổ đi, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.



Lúc Lục Tinh Diên ngựa không dừng vó chạy đến trung tâm triễn lãm xe hơi mùa xuân, thì đã là ba giờ chiều.

Triễn lãm lần này có quy mô rất lớn, ở ngoài sảh triển lãm có để sơ đồ định vị từng khu vực khác nhau, Lục Tinh Diên cầm lấy tấm bản đồ nhỏ tìm vị trí của Aston Martin..

Aston Martin nằm tận sâu bên trong sảnh triển lãm những nhãn hiệu xe hơi cao cấp, bên trong sảnh triển lãm xe sang có rất nhiều người, nhưng so với diện tích hội trường cùng với khu triển lãm xe hơi bình dân phía trước, thực sự có chút yên tĩnh quá mức.

Không hề có đàn ca hát xướng, thái độ của nhân viên tiêu thụ cũng tương đối lãnh đạm, dòng người đi tới đi lui, đa phần là chỉ nhìn chứ không mua.

Lục Tinh Diên đi một chút tìm đến khu vực của Aston Martin.

Aston Martin lần này chỉ trưng bày có năm loại xe, một trong những số đó là hàng phải đặt trước, chỉ là mỗi một sân khấu để xe đều bố trí một người mẫu xe hơi, đứng bên cạnh làm mẫu.

Ánh mắt Lục Tinh Diên nhanh chóng khoá chặt trên bộ lễ phục vai trần đuôi cá màu xanh vỏ cau mà Thẩm Tinh Nhược đang mặc trên người.

Cả người cô toát ra một cảm giác xa cách nhàn nhát, cũng không nói rõ được là xinh đẹp đến mức nào, một tay chống hông, khí chất lạnh lẽo hờ hững vô cùng hoà hợp với mẫu xe hơi sang trọng.

Thấy anh nhìn chằm chằm vào người mẫu xe hơi nhà mình, ánh mắt vô cùng si mê tán thưởng, nhân viên tiêu thụ không tự chủ được đứng trước mặt anh ngăn cản ánh nhìn, thuận tiện bày ra nụ cười nghề nghiệp có chút xem thường,

“Tiên sinh, ngài muốn tìm hiểu dòng xe nào của hãng chúng tôi ạ?”

Có thể là Lục Tinh Diên say rượu còn chưa tỉnh, có chút hống hách, không nhanh không chậm chớp mắt nói:

“Chị tránh ra, bảo cô ấy giới thiệu cho tôi, tôi muốn mua chiếc mà cô ấy đứng làm mẫu ở kia.”

Đồ vật xung quanh vợ yêu nhất định phải mua cho bằng được!