Đệ Nhất Thứ Nữ

Chương 17: Quang mang bắn ra bốn phía

“Nhìn xa phu này, sao quen vậy? Gần giống xa phu của Nam Cung Chiêu Đệ.” Thượng Quan Nghiêu vừa nói xong, Phong Trần Nhiễm không nhịn được nữa ánh mắt nhìn về phía cỗ kiệu kia. Thấp thỏm không yên, không biết vì sao vừa nghe đến hai chữ Nam Cung, hắn liền nhịn không được muốn nhìn thêm một chút.

“Vừa nghe đến hai chữ Nam Cung, Tuyên Vương liền vội vàng như thế, không phải là động tình với thất tiểu thư thanh lịch duyên dáng rồi chứ? Cũng đúng thôi, thất tiểu thư đã vài ngày không tới tìm Tuyên Vương rồi, tám phần là đã có tân hoan. Trước kia nàng là một đồ ngốc thì không nói, nhưng ngày đó đến từ hôn biểu hiện của nàng mọi người đều nhìn thấy, kia chính là mỹ nhân đoan trang. Đến ta cũng nhịn không được muốn âu yếm.” Thượng Quan Nghiêu cười tà mị nhìn Phong Trần Nhiễm, khóe mắt là nhàn nhạt ý trào phúng.

“Nàng đó là động kinh! Đồ vật mà bổn vương ném đi, thì sẽ không nhặt lại. Nàng là đang cùng ta chơi trò lạt mềm buộc chặt, cho rằng ta không biết. Nói không chừng lần đó trở nên bình thường chỉ là động kinh mà thôi. Loại nữ nhân tâm tình bất định này nhất định sẽ lại bị điên, tặng cho ta ta cũng không cần, ghê tởm.” Phong Trần Nhiễm âm lãnh nhếch khóe miệng, khinh thường nhìn cỗ kiệu phía dưới.

Bên trong kiệu, Li Nguyệt nhàn nhạt rũ mắt, không kinh không sợ, hơi thở trầm ổn, không chút hoang mang trấn định quan sát. Nàng từ trước đến nay không phải loại nữ nhân hay hoảng loạn, gặp chuyện vững vàng bình tĩnh là thế mạnh của nàng.

Thấy người bên trong kiệu không có động tĩnh, vài tên đại hán lại có thêm tự tin, hướng nữ tử ước chừng ba mươi mấy tuổi trang điểm xa hoa bên cạnh bẩm báo: “Hương Lan dì, có cần đi qua đem tiểu đề tử kia bắt lại đây không?”

Hương Lan dì một mặt nồng trang, tóc búi thành kiểu linh xà kế yêu dã. Toàn thân bọc bởi một bộ váy dài trong suốt xanh non cúp ngực, trên vai trắng nõn như ngọc chỉ khoác một tấm lụa mỏng, bộ ngực mượt mà trắng nõn như ẩn như hiện. Bước đi khoa trương uốn éo cái eo như rắn nước của mình. Trong tay cầm một chiếc khăn lụa đỏ thẫm, đáy mắt lộ ra một mạt ngoan tuyệt khôn khéo tính kế. Môi đỏ như máu, toàn thân từ trên xuống dưới nồng đậm mùi vị phong trần.

“Sợ gì chứ, Hương Lan viện chúng ta có Tuyên Vương chống lưng, người ở bên trong có thể lớn hơn hắn? Các ngươi đi, đem tiểu đề tử kia lôi qua đây cho lão nương. Dám không tiếp khách, còn dám đánh khách nhân, lão nương muốn nàng sống không qua canh ba.” Hương Lan dì hung tợn trừng mắt nhìn thiếu nữ trước cửa kiệu, nhẹ nhàng quơ quơ khăn lụa trong tay, vẻ mặt tự đắc.

“Các ngươi đừng tới đây, nếu không đừng trách ta không khách khí…… Ta không tiếp khách, đánh chết ta cũng không tiếp khách. Cho dù chết, ta cũng sẽ không khuất phục trước thế lực tà ác như các ngươi.” Nữ tử tuy rằng sợ hãi, nhưng lại trầm ổn dị thường nắm chặt con dao dính máu trong tay. Nàng nắm chặt hai tay hướng phía cửa kiệu bò đi, thanh âm lạnh lẽo, đồng tử đen nhánh kia tản ra một cỗ ngạo khí không khuất phục, có một chút ý vị của nhiệt huyết nam nhân.

“A!!!, còn dám uy hϊếp lão nương? Lão lục, xông lên cho ta.” Nghe một tiếng phân phó của Hương Lan dì, vài tên tráng hán vung côn hướng thiếu nữ ào ào xông lên.

“Đợi đã!” Mắt thấy vài tên tráng hán sắp tới gần cỗ kiệu, bên trong đột nhiên truyền đến một thanh âm lạnh băng đạm mạc, không mất uy nghiêm “Các ngươi đánh người ta không quản, nhưng nếu làm dơ cỗ kiệu này của ta, ta sẽ cho hắn biết tay!”

Lời này chậm rãi nói ra, bên ngoài kiệu, lầu một và lầu hai của Hương Lan viện người người đều ghé mắt, nỗ lực ngửa đầu nhìn phía dưới. Đây rốt cuộc là thiên kim nhà ai, trận thế lớn như vậy, lá gan cũng không nhỏ, dám phá chuyện tốt của Hương Lan dì.

Bạch y nam tử trên mặt lộ ra nụ cười nho nhã đạm mạc, ôn nhuận lại tà mị nhìn người phía dưới. Hắn muốn nhìn xem nữ tử trong kiệu kia làm thế nào hóa giải nguy cơ. Chỉ cần nàng mở miệng, hắn liền có cảm giác như tắm mình trong gió xuân. Nữ tử này thực không bình thường, vừa xuất hiện liền thu hút đôi mắt hắn, làm hắn nhịn không được ghé mắt nhìn nàng.

Khóe miệng hắn đạm mạc mỉm cười, lịch sự tao nhã như một bức tranh thuỷ mặc thanh nhã. Phong thái tuyệt thế, thiên hạ vô song, tao nhã khoan khoái, rất là tuyệt mỹ.

Một gian khác trong sương phòng, đám người Phong Trần Nhiễm cũng bị tiếng nói chậm rãi này thu hút, tất cả đều tò mò nhìn xuống phía dưới.

Thoáng chốc, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người ngạc, rèm kiệu được kết bằng ngọc châu bị một đôi tay tinh tế như ngọc vén lên. Theo sau đó một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, ưu nhã thong dong từ trên kiệu bước xuống, dưới mái tóc óng ả là một khuôn mặt điềm đạm đoan trang. Mái tóc dài xõa sau lưng che đi tấm lưng yêu kiều.

Trên cổ trắng như ngà voi của nữ tử đeo một chuỗi vòng cổ kim cương lộng lẫy bắt mắt, một mái tóc đen nhánh như thác nước dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng, dáng người uyển chuyển, yêu kiều tao nhã. Chiếc váy đệm ngực dài phiêu dật xuất trần, chiếc eo nhỏ mảnh khảnh kia một tay có thể ôm hết.

Thanh ốc mi đại trường thắt thanh hoa lưu tô, ba nghìn tóc đen chỉ dùng một cây trâm hoa mai chạm trổ tinh tế búi lên, đạm thượng duyên hoa. Giữa mày thúy điền huyễn lệ nhiều màu lấp lánh, tròng mắt đen nhánh giống mã não trong suốt, ánh mắt vô cùng đạm mạc. Dưới chiếc mũi cao là một đôi môi mật đào tươi mát mê người, tản ra một chút ánh sáng. Đôi môi căng mọng như hàn đan, lông mày như hoa cúc xa, vài sợi tóc đen như rong biển buông lơi ở trước ngực, thanh lệ như liên.

Nữ tử gót sen nhẹ nhàng, gió nhè nhẹ phẩy, làn váy sau lưng uyển chuyển như cát mịn tung bay, làn váy bên hông theo gió bay múa, nhẹ nhàng kiều diễm, dáng vẻ đoan trang ưu nhã, điềm đạm mà không mất khí thế. Ánh mắt thâm thúy cất giấu mũi nhọn, đôi mắt đẹp linh động nhưng sắc bén, biểu tình đạm mạc, một đôi mắt sạch sẽ thanh triệt ẩn giấu sự lạnh lùng cùng trí tuệ.

Trên lầu nam tử thanh nhã ôn nhuận nhìn nữ tử phía dưới. Nữ tử vừa xuất hiện dáng vẻ dịu dàng, không mất uy nghi khiến toàn bộ nữ tử của Hương Lan viện tức khắc có vẻ mị tục bất kham. So sánh với quang mang bắn ra bốn phía của nàng, quả thực là khác nhau một trời một vực.

“Nàng là ai?” Đây là lần đầu tiên hắn thấy nữ tử duyên dáng tươi tắn như vậy. Cho dù đi khắp dang sơn đại xuyên, gặp qua vô số mỹ nữ, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy thiếu nữ hào phóng, đoan trang như vậy.

Vừa lúc tiểu nhị tiến vào dâng trà một bên pha trà, một bên cung kính đáp: “Vị gia này, nữ tử này là Nam Cung thế gia thất tiểu thư Nam Cung Li Nguyệt. Trước kia nàng là một người bị thiểu năng, vừa điên vừa ngốc. Mấy ngày trước đây bị vị hôn phu vứt bỏ, nghĩ không thông nên đâm đầu tự tử. Không biết làm sao đâm không chết, lại sống lại. Sau khi sống lại nhờ họa được phúc, đầu óc đâm khỏi rồi, người cũng biến thành bình thường, hiện tại trở nên thông minh đoan trang. Mấy ngày trước đây còn chủ động từ hôn, đem Tuyên Vương quyền lớn thế lớn của chúng ta đá đi rồi. Hiện tại trong Ngân thành người người đều đàm luận về nàng! Thật là một kỳ nữ tử, thay đổi đến mức làm người chấn động!”

Nữ tử cầm kiếm bên cạnh cũng chen vào nói: “Ta cũng nghe nói, nàng vốn là Hạo Vân quốc đệ nhất mỹ nhân, thảo nào nhan sắc lấn át đám đông.”

Bạch y nam tử nhàn nhã vuốt ve quân cờ trong tay, đạm nhiên nhìn phía dưới. Hay cho một kỳ nữ tử thông minh duyên dáng, hắn rất muốn xem nàng hóa giải nguy cơ này như thế nào. Hắn cả đời này chưa bao giờ tán thưởng người khác, nàng là người đầu tiên.

“Nam Cung Li Nguyệt?” Vừa thấy người từ trong kiệu bước ra là Li Nguyệt, Thượng Quan Nghiêu, Vân Quan Sở thậm chí Phong Trần Nhiễm đều kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt khϊếp sợ. Nữ tử mà bọn họ ngàn mong vạn mong, thế mà lại là Nam Cung Li Nguyệt?

Trong lúc nhất thời, Thượng Quan Nghiêu trợn tròn mắt, Vân Quan Sở trợn tròn mắt, đến Phong Trần Nhiễm luôn khinh thường chán ghét Li Nguyệt cũng há hốc mồm. Vốn nghĩ rằng nữ nhân này sau khi từ hôn sẽ ở nhà khóc thút thít, không nghĩ tới nàng còn có tâm đi dạo phố. Quan trọng nhất chính là, nàng một nữ tử yếu đuối, cũng dám ngăn cản chuyện tốt của Hương Lan dì.

“Tuyên vương, ngươi xác định…… Đó là vị hôn thê trước kia của ngươi?” Thượng Quan Nghiêu cố ý đem hai chữ trước kia nói rõ ràng, ánh mắt cười như không cười, vẻ mặt lộ rõ ý trào phúng.

Phong Trần Nhiễm lạnh lùng nhìn chằm chằm Li Nguyệt. Nhìn dáng người xinh đẹp cùng vẻ mặt trấn định của Li Nguyệt, trong lòng như bị bóp chặt. Tựa hồ vì bỏ lỡ một nữ tử tốt như vậy như vậy mà tiếc hận. Nữ tử đẹp như thiên tiên, đoan trang hào phóng ở phía dưới tựa hồ cách hắn rất xa, làm hắn không dám tiếp cận, trên người nàng có luồng đạm mạc xa cách sinh ra đã có sẵn, cao quý đến làm người không rời được tầm mắt.

Từ lần trước từ hôn, dưới đáy lòng hắn đã âm thầm đặt câu hỏi, Nam Cung Li Nguyệt hiện tại vẫn là tiểu thư ngốc trước kia sao? Vốn nghĩ rằng nàng biến thành bình thường chỉ là động kinh, nhưng nàng hiện tại vẫn tốt, hơn nữa càng ngày càng mỹ lệ, tựa hồ không vì việc từ hôn mà quá thương tâm.

Mà hắn, lại thường xuyên bị huynh đệ cười nhạo, luôn một mình ở dưới ánh trăng uống rượu, trong lòng luôn có chút hối hận, thậm chí tự hỏi lại chính mình từ hôn có phải sai rồi không?

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ưu nhã an nhàn của Li Nguyệt, tựa như nghĩ cũng không thèm nghĩ đến hắn, thật là một nữ nhân nhẫn tâm, dường như biến thành tốt hơn liền không thèm hắn rồi. Bây giờ hắn cứ như chú hề bị vứt bỏ, còn Nam Cung Li Nguyệt lại trở thành nữ vương hoàn mỹ lột xác.

“Tuyên Vương, ta biết cảm giác hiện tại của ngươi. Cái loại cảm giác này, giống như có tảng đá theo ngươi mười mấy năm, ngươi luôn chê nó vô dụng, có một ngày rốt cuộc cũng đem nó ném đi. Nhưng lúc ngươi lại lần nữa gặp được tảng đá kia, phát hiện nó thế nhưng lại biến thành vàng, hơn nữa không còn thuộc về ngươi nữa. Cục đá ban đầu không có tâm, điều gì cũng nghe ngươi, mặc ngươi nặn tròn bóp dẹp. Nhưng khi biến đổi thành vàng, nó liền có chủ kiến, có cảm giác, hiện tại ngươi nói gì nó cũng sẽ không nghe, nó căn bản không chịu sự khống chế kiêu ngạo ương ngạnh của ngươi. Hơn nữa sẽ chậm rãi lăn đến trong l*иg ngực một nam nhân khác. Khối vàng đẹp như vậy, đương nhiên người người tranh nhau theo đuổi, cho đến có một ngày. Ngươi sẽ phát hiện, khối vàng đã từng bị ngươi vứt bỏ thế nhưng cùng một khối vàng khác có tiểu vàng. Ngươi vốn dĩ là vàng nhưng lại thành cục đá không có tâm. Vàng một nhà hoà thuận vui vẻ, thập phần hạnh phúc, ngươi lại côi cút cả đời, cô độc sống hết quãng đời còn lại. Loại cảm giác này quả thực khiến người muốn chết.”

Thượng Quan Nghiêu vô tâm vô phế dùng cục đá cùng vàng ví von. Vẫn như cũ ngoài cười nhưng trong không cười uống rượu, tuy rằng lấy ví dụ có chút khó nghe nhưng mà câu câu chữ chữ đều nói đến trong lòng Phong Trần Nhiễm.