Bệnh Phú Quý

Chương 46

Thi Phẩm Như vẫy vẫy tay rồi tỳ nữ đưa Lâm Huân và Vu Khôn ra sau rèm.

Khởi La theo phía sau Nguyệt Tam Nương, sợ hãi thán phục cách bài bố của Trúc Lý Quán này, lấy trúc làm cốc, lấy trúc làm bình, lấy trúc dẫn đường. Mỗi lần tưởng rằng con đường nhỏ vào rừng trúc sâu không thấy đáy thì ở chỗ rẽ lại có con đường sáng sủa rộng rãi. Rõ ràng nhà trúc chắc là ở đình nhỏ gần trong gang tấc trên núi, lại đi hồi lâu không thể đến.

Trước khi các nàng theo tỳ nữ mặc váy xanh tiến vào minh đường thì nhìn thấy trên cột nhà có hai câu đối: Sự vật nhất gần nhất xa, nhất sâu nhất cạn ấy là suối trong [*]. Nét bút rất xinh đẹp, hẳn là từ tay nữ tử. Hai câu này trích từ "Bát chí", hai câu trước là chí lý, hai câu sau là chí tình. Có lẽ chủ nhân nơi này tuy là nữ tử, lại trọng lý trí, có vài phần thấy rõ hương vị hồng trần.

[*] Trích bài thơ Bát chí (Tám cái nhất) - Lý Quý Lan.

Thi Phẩm Như nhắm mắt ngồi thiền ở trong phòng, cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể khiến Lâm Huân tự mình ra mặt.

Đợi đến khi miếng ngọc vỡ treo trên cửa va vào nhau ph4t ra tiếng vang lanh lảnh, Thi Phẩm Như mở mắt, cảm thấy cả phòng rực rỡ. Tiểu cô nương hẳn là tuổi chưa lớn lắm, ánh mắt trong veo, cử chỉ đoan trang, nhìn vẻ ngoài trông giống quả anh đào chín, đúng lúc vừa mềm vừa ngon khó trách khiến cho người ta nhớ thương. Tiểu cô nương mặc váy lụa trắng, trên váy chỉ có một ít hoa văn chìm, buộc dải lụa dài màu đỏ nhạt, áo ngoài cùng áo gấm màu đỏ nhạt, hai vai thêu hoa văn rực rỡ.

Cách ăn mặc này vô cùng thỏa đáng, màu đỏ nhạt cũng nhuộm rất đẹp, có cái gọi là vải xuân la nhuộm giấm màu đỏ, thật sự là như một bông hoa xinh đẹp.

Khởi La hành lễ với Thi Phẩm Như, thở mạnh cũng không dám, chỉ cảm thấy khí thế của nữ tử trước mắt còn lớn hơn phi tần trong cung. Trên thực tế Thi Phẩm Như quả thật xuất thân thế gia vọng tộc, chưa từng cưới gả, được Thái hậu nhận làm nghĩa nữ, tuy là kiên quyết từ chối bất kỳ sắc phong nào, nhưng ngay cả Hoàng hậu nhìn thấy bà ấy cũng phải gọi một tiếng tỷ tỷ.

Thi Phẩm Như chưa nói, Khởi La tất nhiên là không dám cử động. Tỳ nữ xo4y người tiến lên, mời Nguyệt Tam Nương đến sau rèm, dáng vẻ muốn nói chuyện riêng với Khởi La. Nguyệt Tam Nương không yên tâm quay đầu nhìn thoáng qua rồi lúc này mới vén rèm ra ngoài.

Ngay sau rèm là một cái sân, rừng trúc xum xuê, Lâm Huân đang ngồi đấy uống trà, mặc áo choàng màu tím hoa văn hạc trong mây và tiên thảo, cao quý lạnh lùng.

Nguyệt Tam Nương không nhịn được dừng bước, nhìn kỹ nam nhân này. Ngũ quan kiên nghị, mỗi một đường nét như từng trải qua gian nan vất cả. Làn da không trắng lắm, vẻ mặt vượt ngàn dặm xa xôi, cũng không làm vẻ anh tuấn của hắn giảm đi. Từ khi hắn mười bốn tuổi bắt đầu đến Vũ Nhạc Phường uống rượu, nàng đã nhớ kỹ nam nhân này. Bên cạnh hắn thường xuyên có rất nhiều người vây quanh, nhưng ánh mắt luôn lạnh lùng, cô độc, còn dùng thái độ coi trời bằng vung ngụy trang. Nàng nhớ kỹ khi ấy mình bị con cháu của một quan gia xé rách áo, ngã xuống đất khóc, là hắn ném áo choàng lên người mình.

Hắn chưa từng muốn chủ động tới gần bất cứ người nào, lại trời sinh cho người ta cảm giác hắn có sứ mệnh bảo vệ kẻ yếu. Hắn xuất thân cao quý, nhưng bất luận là tên ăn xin trên đường, hay là mấy kỹ nữ bán rẻ tiếng cười chốn thanh lâu, đều có thể có sự tôn trọng từ hắn. Hắn không thích gϊếŧ người, lại thường xuyên khó ngủ cả đêm vì tạo sát nghiệp quá nặng. Đi cùng với hắn, có khi ngồi yên lặng cả buổi chiều cũng không thể nói mấy câu, nhưng hắn chưa từng kiếm chuyện, cũng không có yêu cầu, ở chung cũng nhẹ nhõm tự tại.

"Ngươi định nhìn bao lâu nữa?" Lâm Huân cũng không quay đầu lại hỏi.

Nguyệt Tam Nương che miệng cười, chậm rãi đi qua nói: "Hầu gia tuấn tú như vậy mà không cho nô gia nhìn à?"

Lâm Huân nhìn nàng chằm chằm: "Đây là lần thứ hai ngươi tự tung tự tác."

Nguyệt Tam Nương ngồi xuống bên cạnh Lâm Huân, một tay chống cằm: "Chuyện đó đừng trách nô gia. Chuyện hành cung Dương Châu là người của Công chúa hỏi điệu múa Đào Yêu, nô gia không dám giành công, bèn báo chuyện của tiểu thư cho nàng ta. Lần này tiểu thư không vui, nô gia nghĩ dẫu sao nàng cũng phải làm vài việc để phân tâm, bèn giới thiệu Thi Đại gia. Thân phận Thi Đại gia còn đó, nếu như có thể coi trọng tiểu thư thì rất tốt cho nàng. Chắc hẳn Hầu gia cũng cảm thấy chủ ý của nô gia rất tốt, bằng không thì cũng sẽ không nhiều lần thuận nước đẩy thuyền."

Nguyệt Tam Nương nói xong thì nháy nháy mắt, Lâm Huân nhìn rừng trúc không nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận. Nguyệt Tam Nương xích lại gần chút, nhỏ giọng nói: "Từ trong nhà Lưu Anh tìm thấy thư từ năm đó hắn qua lại với Hoàng đế Tây Hạ, lại thêm con trai út của Tiêu Thiên làm chứng, đủ để tịch thu nhà của ông ta. Nhưng không tìm thấy bằng chứng Lưu Anh cấu kết với Vương Tán, ngược lại là tìm thấy không ít thư từ với Thái tử, chỉ là trên đường đến phủ nha bỗng nhiên rơi xuống nước, xem như không còn. Chuyện bên Dương Châu, nô gia phải giấu tiểu thư sao?"

"Không cần giấu giếm."

"Vậy công tử Vương gia... phải xử trí thế nào?"

Ngón tay vuốt chén trà của Lâm Huân hơi siết lại: "Hắn ta không dám làm gì đâu."

Nguyệt Tam Nương thở phào nhẹ nhõm. Nếu là người bình thường, nàng sẽ không căng thẳng như thế. Nhưng tên lưu manh Vương Thiệu Thành, chuyện khốn kiếp từng làm ra quá nhiều, so sánh với Thế tử Lăng Vương chỉ có hơn chứ không có kém. Ngẫm lại cũng đúng, nói thế nào Khởi La cũng là ngũ tiểu thư của phủ Tĩnh Quốc Công, Đại Trưởng Công chúa vẫn còn, Chu Minh Kỳ và Chu Minh Ngọc đều làm quan trong triều, Vương Thiệu Thành thật sự dám làm cái gì? Nên lo lắng là Lục Vân Chiêu bị ám hại mới đúng.

...

Trong minh đường, Khởi La quỳ tới nỗi hai chân run lên, lén ngước mắt nhìn Thi Phẩm Như, đối phương hình như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, khuôn mặt bình tĩnh không biểu cảm. Tối qua nàng không ngủ được, tưởng tượng vô số câu hỏi Thi Phẩm Như sẽ hỏi, không ngờ đối phương chẳng hỏi câu nào, chỉ để mình quỳ, phải một nén hương rồi nhỉ? Cũng may lúc nàng thêu đồ cùng Quách Nhã Tâm, thường ngồi xuống cả một buổi chiều, sức chịu đựng cũng xem như tốt.

Thi Phẩm Như thấy sắc mặt nàng không thay đổi, quỳ thẳng tắp, lại sai người cầm một quyển sách đến để đọc, vẫn không nói một lời.

Vu Khôn nấp ở sau một bên rèm che, vểnh tai muốn nghe xem trong phòng nói gì, nhưng yên tĩnh như thể tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, khiến cho người ta hoài nghi có người hay không.

Thi Phẩm Như lật một trang sách ra, rốt cục cũng mở miệng: "Vừa rồi lúc ngươi tiến vào, đi qua mấy mảnh rừng trúc?"

Khởi La sững sờ, hỏi gì vậy? Nàng cẩn thận nhớ lại rồi nghiêm túc trả lời: "Chắc là sáu mảnh. Hai mảnh trúc xanh, một mảnh trúc đuôi phượng, còn ba mảnh là mấy loại hỗn hợp."

Thi Phẩm Như lại hỏi: "Nhà trúc và đình trúc có mấy toà?"

"Nhà trúc bốn tòa, đình trúc một tòa. Trên đỉnh núi còn có một tòa đình trúc đang xây."

Không tệ. Thi Phẩm Như cong khóe miệng, đang muốn nói với Khởi La thì phía trước truyền tới một tiếng nói lanh lảnh: "Cô cô!"

Vu Khôn trốn ở sau rèm giật nảy mình, suýt nữa chạy bán sống bán ch3t. Vị tổ tông này sao lại tới đây? Ông vội vã chạy về vườn hoa, lớn tiếng nói: "Hầu gia, hình như là Nghi Hiên Công chúa đến rồi! Chúng ta có cần tránh hay không?"

Lâm Huân lắc đầu, bình tĩnh nói: "Không cần hoảng sợ, Như di sẽ xử lý."

Nguyệt Tam Nương ở bên cạnh có chút hả hê nói: "Công chúa theo đuổi Hầu gia sát quá, đuổi tới cả Trúc Lý Quán. Nô gia nên tránh thôi, tránh cho Công chúa cho rằng nô gia muốn quyến rũ Hầu gia, nô gia chịu không nổi vị Công chúa kia." Nàng cười nói rồi thản nhiên đứng dậy hành lễ rồi rời đi.

Phía trước, Triệu Nghi Hiên đi vào minh đường, lòng bàn chân như giẫm lên hai cái phong hỏa luân. Nàng ta nhìn thấy Khởi La quỳ gối trong phòng cũng không để ý, tiến lên ngồi bên cạnh Thi Phẩm Như, thân mật kéo cánh tay của bà hỏi: "Cô cô, Lâm Huân có tới đây không?"

Khởi La chấn động trong lòng, Lâm Huân cũng ở đây? Trên mặt nàng lại không lộ vẻ gì, tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim quỳ ở đó.

Thi Phẩm Như nghiêng đầu nhìn Triệu Nghi Hiên: "Công chúa, thận trọng của nữ nhi gia đâu? Đâu có người nào vừa vào cửa đã hỏi một nam nhân ở đâu." Khi còn bé Triệu Nghi Hiên từng theo Thi Phẩm Như học lớp lễ nghi, Thi Phẩm Như cũng coi là nửa lão sư của nàng ta.

Triệu Nghi Hiên chu môi nói: "Thận trọng không thể cho con có được người con thích. Con theo đuổi hắn bao nhiêu năm rồi? Cô cô mau nói đi.”

"Vừa rồi có tới, nhưng đã đi rồi." Thi Phẩm Như bỏ sách trong tay xuống, lạnh nhạt trả lời.

"Lại đi rồi?!" Triệu Nghi Hiên giậm chân, dường như lúc này mới trông thấy Khởi La: "Sao tiểu thư Chu gia quỳ gối ở đây? Cô cô quen nàng à?"

Thi Phẩm Như sửa sang ống tay áo, nhìn Khởi La: "Một bạn cũ tiến cử, muốn cho nàng theo ta học một ít tay nghề."

Triệu Nghi Hiên lập tức có chút không vui: "Con cũng muốn học tay nghề, sao cô cô không chịu dạy con, sao lại dạy một người ngoài?"

"Học môn này quan trọng nhất là tâm phải tịnh, có thể giữ được bình tĩnh. Công chúa không ngồi yên nổi, cũng không thích quan sát, sao có thể học được?" Thi Phẩm Như nói chắc như đinh đóng cột.

"Lần trước ta cho cô cô xem bản vẽ, cô cô rõ ràng khen ta có thiên phú mà." Triệu Nghi Hiên không phục. Tuy những bản vẽ kia không phải nàng ta vẽ, là nàng ta cướp từ chỗ Khởi La, nhưng nàng ta chẳng thấy sao cả. Nàng ta là một Công chúa, ai có thể làm gì nàng ta?

"Lần trước những bản vẽ con cho ta xem là nàng vẽ phải không?" Thi Phẩm Như chỉ vào Khởi La nói. Bà nhìn một cái đã biết bản vẽ Lâm Huân mang tới và của Triệu Nghi Hiên là cùng một người vẽ. Bất luận là ý tưởng hay màu sắc, thậm chí cả kỹ thuật cũng giống hệt.

Triệu Nghi Hiên lập tức trách tội Khởi La, khẩu khí không tốt: "Là ngươi nói à?"

Khởi La vội vàng lắc đầu. Từ lúc nàng tiến tới bây giờ, chưa nói được mấy câu với Thi Đại gia, càng không biết chuyện bản vẽ gì. Hơn nữa, nếu Triệu Nghi Hiên lấy bản vẽ ở hành cung lần trước cho Thi Đại gia nhìn nói dối là bản thân nàng ta vẽ, hành động này rất đáng xấu hổ. Sao nghe khẩu khí của nàng ta lại như là loi của nàng vậy?

"Công chúa!" Sắc mặt Thi Phẩm Như nghiêm túc: "Chuyện này là con làm sai, sao còn trách ngược nàng? Tất cả tác phẩm cho dù xấu đẹp đều là tâm huyết của người tạo ra, sao con có thể chiếm làm của riêng chứ?"

Triệu Nghi Hiên kéo thắt lưng váy, đứng lên mất hứng nói: "Nếu Lâm Huân không ở đây, con đi đây."

Thi Phẩm Như khẽ thở dài, bảo tỳ nữ bên cạnh tiễn nàng ta ra ngoài, sau đó lại bảo tiễn Khởi La, nói với nàng: "Ba ngày sau giờ Thìn ngươi lại tới đây."

Khởi La chờ Thi Phẩm Như đi rồi mới rời khỏi minh đường. Quỳ rất lâu, đầu gối vừa nhức vừa đau. Tỳ nữ tiễn nàng dịu dàng nói: "Cô nương không sao chứ?"

"Không sao, chỉ là lâu rồi không quỳ, có chút không quen." Khởi La không để ý cười cười. Lời vừa rồi Thi phu nhân nói với Triệu Nghi Hiên, cũng đã nói rõ, học nghệ với bà ấy, quan trọng nhất là có tính kiên nhẫn, tâm phải tịnh. Mấy cái quỳ này thật ra chẳng tính là gì.

"Tính khí phu nhân nhà chúng ta quả thật có chút kỳ quái..." Tỳ nữ nhỏ giọng nói: "Ngài tuyệt đối đừng để ở trong lòng."

Khởi La lập tức thu hồi nụ cười: "Chủ tử không ở trước mặt lại nghị luận với người ngoài thế là không phải, lời này của tỷ tỷ có chút quá đáng. Về sau phải cẩn trọng từ lời nói tới hành động một chút."

Tỳ nữ vội vàng sợ hãi nói: "Nô tỳ biết sai rồi."

Nguyệt Tam Nương đang tựa vào cây trúc, nhìn thấy Khởi La tới thì vội nhận lấy nàng từ trong tay tỳ nữ: "Ôi, lâu vậy, muội chịu phạt à?"

"Không sao, chúng ta trở về rồi hãy nói." Khởi La gật đầu với tỳ nữ rồi bám vào Nguyệt Tam Nương đi ra ngoài cửa.

Bởi vì Thi Phẩm Như không thích quá nhiều người, Ninh Khê và Mộ Vũ, còn có hộ viện Quách Nhã Tâm phái tới đều chờ ở ngoài cửa. Khởi La lên xe ngựa, Ninh Khê xo4 đầu gối cho nàng hỏi: "Sao tiểu thư lại thành như vậy? Bái sư không thành công à?"

"Cũng không biết là thành công hay không, Thi Đại gia bảo ta ba ngày sau lại tới." Khởi La nói thật.

Nguyệt Tam Nương vui vẻ nói: "Đồ ngốc, vậy là muốn nhận muội đó! Nếu không muốn nhận muội thì đuổi thẳng muội về rồi, sẽ không để muội đến nữa đâu."

Khởi La ngẫm lại cũng cảm thấy có lý. Nhưng chuyện bái sư dễ dàng vậy ư? Chỉ hỏi hai câu kỳ quái, quỳ một lúc. Nếu Thi Phẩm Như dễ bái như vậy, nhiều năm qua cũng sẽ không có rất nhiều người tới Trúc Lý Quán rồi tay trắng trở về.

Đoàn người trở lại trong phủ, Khởi La vừa xuống xe ngựa thì thấy A Hương ở ngoài cửa lo lắng đi đi lại lại, giống như đang chờ nàng.

"A Hương, xảy ra chuyện gì vậy?" Khởi La đi qua hỏi.

Chân tay A Hương luống cuống, gấp đến mức sắp khóc: "Tiểu thư, ngài trở về rồi! Biểu công tử, biểu công tử hình như xảy ra chuyện rồi!"

Trong đầu Khởi La nổ "ầm" một tiếng, nắm bờ vai của nàng ấy sốt ruột hỏi: "Mau nói, chuyện gì xảy ra?"

"Cụ thể nô tỳ cũng không biết, chỉ nghe lão gia nói như vậy. Lão gia bây giờ ở chỗ phu nhân." A Hương cắn răng nói. Khởi La buông nàng ấy ra, cũng không quan tâm chân nhức mỏi, chạy như điên tới chỗ ở của Quách Nhã Tâm.

Chu Minh Ngọc chắp tay, đi qua đi lại trong phòng, Quách Nhã Tâm ngồi ở mép giường, cũng tâm tư rối bời, mấy lần muốn nói chuyện với ông rồi lại thôi.

Khởi La chạy đến, thở hồng hộc hỏi: "Cha, biểu ca thế nào rồi?"

"Nhìn con xem, chạy thế nào mà đầu toàn mồ hôi vậy?" Quách Nhã Tâm kéo Khởi La đến ngồi xuống bên cạnh, dùng khăn tay lau mồ hôi cho nàng.

Lòng Khởi La nóng như lửa đốt nói: "Mẹ, mau nói cho con biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

Quách Nhã Tâm cũng không biết mở miệng làm sao, nhìn Chu Minh Ngọc: "Quan nhân, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó."

"Hiểu lầm? Đây là trọng tội, không cẩn thận thì ngay cả tiền đồ cũng chấm hết!" Giọng điệu Chu Minh Ngọc rất nghiêm trọng.