Khởi La quay đầu lại, trông thấy Lục Vân Chiêu phong tr4n mệt mỏi chạy đến, Triêu Tịch và Mộ Vũ cũng ở phía sau hắn. Nàng vui mừng chạy tới hô: "Biểu ca!"
Lâm Huân hơi đổi sắc mặt, nhưng khôi phục như thường rất nhanh. Nàng chưa từng có vẻ mặt vui vẻ này với hắn.
Lục Vân Chiêu nắm bả vai Khởi La, thấy sắc mặt nàng trắng bệch, thân thể đang hơi run rẩy thì lo lắng hỏi thăm: "Ta tới chậm, muội có bị thương hay không?"
"Không." Khởi La cười nói, trong đầu bỗng nhiên cảm thấy một cơn choáng váng, có lẽ là thuốc phát huy tác dụng, sau đó ngã ở trong nguc Lục Vân Chiêu.
"Khởi La?!" Lục Vân Chiêu đỡ nàng, lúc cúi đầu bờ môi gần như dán vào trán của nàng.
Lâm Huân thấy thế vô ý thức bước lên trước một bước, Lục Vân Chiêu đưa tay kêu lên: "Thế tử xin dừng bước!" Lâm Huân theo lời dừng bước, lạnh lùng nhìn hắn nói: "Có lẽ nàng trúng thuốc mê. Để cho ta nhìn xem."
"... Ngươi hạ thuốc mê nàng?" Lục Vân Chiêu ôm Khởi La, treo tay nàng lên cổ mình, cực kỳ phòng bị nói: "Vị hôn thê của ta, không làm phiền Thế tử quan tâm." Hắn nói xong, xoay người rời đi, Triêu Tịch và Mộ Vũ cảm thấy công tử nhà mình tức giận nên vội vàng đi theo.
Lâm Huân đứng tại chỗ, một tay nắm chặt thành quyền, từ giữa hàm răng gằn ra ba chữ: Vị hôn thê?
Lục Vân Chiêu ôm Khởi La lên xe ngựa, Triêu Tịch từng được huấn luyện, biết một chút y thuật. Nàng quỳ gối bên cạnh nhìn triệu chứng của Khởi La, sau đó nói: "Hình như tiểu thư trúng chút thuốc mê, nhưng mà chỉ cần ngủ một giấc là không sao. Chỉ là xem sắc mặt, cũng có chút kinh hãi, không biết có gặp ác mộng hay không."
Lục Vân Chiêu nghe xong thì tay ôm Khởi La chặt hơn, trong lòng áy náy: "Là ta tới chậm."
Khởi La quả thật gặp ác mộng. Trong mộng là pháp trường đầy người, phụ thân quỳ gối trên đài hành hình, nhìn nàng lần cuối rồi sau đó đao phủ chặt đầu của ông. Đầu lâu đẫm máu lăn đến bên chân nàng, dọa nàng khóc lớn gào to.
"Giảo Giảo, mẹ ở đây, không sợ, không sợ!" Quách Nhã Tâm ôm Khởi La vào trong nguc, vừa sờ tóc của nàng vừa vỗ lưng của nàng. Chờ nàng từ từ bình tĩnh trở lại, ngủ thϊếp đi lần nữa.
Ninh Khê đưa khăn qua, lo lắng nói: "Nhiều năm rồi tiểu thư không ngã bệnh, sau khi trở về thì bắt đầu phát sốt. Tìm không ra nguyên nhân bệnh, thật sự làm cho người ta lo lắng."
Ngọc Trâm tức giận bất bình nói: "Chẳng phải Công chúa đồng ý sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt sao? Sao chăm sóc thành như vậy? Sớm biết vậy lúc ấy không nên để tiểu thư đi!"
Quách Nhã Tâm lau mặt cho Khởi La, thấy nàng ngủ say rồi thì để nàng trên giường, đắp khăn lên trán nàng. Khuôn mặt nàng vừa trắng vừa đỏ, trong lúc bệnh còn lộ ra vẻ quyến rũ dịu dàng, thật sự là phong thái đại mỹ nhân.
Quách Nhã Tâm hỏi: "Vân Chiêu trở về rồi à?"
Ninh Khê gật đầu: "Lúc đầu công tử không đi, Tri Châu đại nhân và Lăng Vương đều phái người đến gọi hắn, nói là hành cung trên núi cháy. Hắn bất đắc dĩ mới rời khỏi."
Ngọc Trâm ở bên cạnh hỏi: "Tiểu thư phải chăng bị hỏa hoạn hù dọa?"
Quách Nhã Tâm thật ra hiểu rõ trong lòng, chuyện hỏa hoạn ở hành cung e rằng không hề đơn giản. Bà cũng đến thành Dương Châu, nghe nói Lăng Vương tới thăm phụ thân mới biết, không chỉ có Tứ Hoàng tử và Công chúa xuống Giang Nam làm việc, thậm chí ngay cả Lưu Phương và Lâm Huân cũng ở trong hành cung. Trong nội tâm bà lúc này đã có dự cảm chẳng lành, không ngờ rằng Khởi La còn xảy ra chuyện.
"Ối!" A Hương hô lên một tiếng sợ hãi ở cửa ra vào, bát thuốc trong tay rơi xuống mặt đất.
Ngọc Trâm đi qua nhỏ giọng trách cứ: "Nha đầu này rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Làm việc cứ mất tập trung. Tiểu thư còn đang nghỉ ngơi, ngươi cứ kêu oai oái như thế, làm kinh động nàng thì sao?"
A Hương vội vàng ngồi xổm xuống thu dọn: "Xin lỗi, Ngọc Trâm tỷ tỷ, muội không cố ý. Muội lập tức bưng bát mới tới ạ."
A Hương sốt ruột chạy đi rồi, Ngọc Trâm trở lại nói với Quách Nhã Tâm: "Nha đầu này gặp biểu công tử, cả người giống như mất hồn vậy. Nô tỳ có phải khuyên bảo nàng ta một phen không? Nhân vật như biểu công tử đâu phải người một tỳ nữ như nàng có thể mơ ước." Ngọc Trâm nghĩ thầm, năm đó ngay cả thiên kim của Phụ Quốc công cũng không thể khiến biểu công tử động lòng, A Hương đúng là chẳng biết tự lượng sức mình.
Quách Nhã Tâm lắc đầu nói: "Nàng vốn là cô nhi, đừng quá nghiêm khắc với nàng. Huống hồ có cô nương nào lúc mười mấy tuổi không có người trong lòng? Chỉ cần nàng không làm ra chuyện quá giới hạn là được."
Ngọc Trâm cúi đầu vâng dạ. Thật ra những hạ nhân các nàng, lối thoát tốt nhất là được nam chủ nhân coi trọng, nâng lên làm thông phòng, tốt hơn thì được sủng ái, làm di nương đã là quá quá tốt rồi. Những người tới tuổi, được chủ nhân ban ơn thả ra khỏi phủ cũng chưa chắc có thể gả cho người tốt. Người thường đều cảm thấy từng làm nha hoàn chắc chắn sẽ bị nam chủ nhân nhúng chám, dù sao chuyện ấy chẳng hề hiếm thấy ở nội trạch, bởi vậy cưới về cũng coi thường, không trân trọng. Còn có kẻ ngấp nghé tiền của các nàng góp nhặt nhiều năm, bị người ta lừa tiền lừa sắc cảnh già thê lương, chuyện này đâu đâu cũng có. Ngọc Trâm không nghĩ tới sinh con dưỡng cái nên tới tuổi cũng không ra ngoài phủ, mà tiếp tục hầu hạ Quách Nhã Tâm, tính cứ vậy sống hết đời.
Mấy năm trước cơ thể Quách Nhã Tâm không khỏe, từng nhắc tới cho Ngọc Trâm làm thông phòng, Chu Minh Ngọc lại nhất định không đồng ý, thật sự là nhịn muốn ch3t, thà rằng để Quách Nhã Tâm dùng tay giải quyết cho ông. Ngọc Trâm cũng thông minh, trong mắt lão gia trước giờ chỉ có một mình phu nhân, nàng cố chấp làm nha hoàn thông phòng cũng không thể tốt bằng làm đại nha hoàn bên cạnh phu nhân, không cẩn thận còn tổn thương tình cảm chủ tớ nhiều năm.
Nàng suy nghĩ thông suốt, ngược lại khiến phu thê Chu Minh Ngọc nể trọng hơn mấy phần.
Nền tảng sức khỏe Khởi La vẫn rất tốt, ngủ hai ngày là tỉnh lại, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Nàng bám vào Ninh Khê xuống giường húp cháo, nghe ngóng tình hình hành cung ngoài thành từ Quách Nhã Tâm. Quách Nhã Tâm nói: "Nghe nói lúc ăn tiệc mọi người uống hơi say, sau khi một tiết mục múa kết thúc, chẳng biết tại sao Quỳnh Lâm Các bỗng dưng xảy ra hỏa hoạn, mấy vũ nương nhạc công không bỏ chạy giúp dập lửa một tay, ch3t mất mấy người. May mắn lúc ấy cung nhân đã đưa Hoàng tử và quan viên về nghỉ ngơi, không ai bị thương. Chỉ là Lưu công công lớn tuổi, có lẽ lúc nửa đêm ra ngoài không gọi người, cộng thêm say rượu chưa tỉnh nên trên đường trượt chân rơi xuống vách núi. Chỉ tìm được một chiếc giày của ông ta ở vách đá."
Khởi La tất nhiên biết Lưu Phương không phải ngã xuống vách núi, mà là bị gi3t ch3t nhưng mà bọn Lâm Huân nói vậy là kết luận cuối cùng. Nàng chỉ xem như cái gì cũng không biết.
Lúc trước nàng cảm thấy mình sống lại một đời, lại biết một số việc xảy ra sau này, hẳn là đủ để tự vệ rồi nhưng ngày đó sau khi nhìn thấy cảnh chém gϊếŧ ở Quỳnh Lâm Các, nàng mới phát hiện ra mạng người thật sự còn mỏng hơn giấy. Người hôm qua còn khỏe mạnh trò chuyện với ngươi, hôm nay đã không còn. Ở trước mặt những nhân vật nắm giữ quyền hành như Lưu Phương, Lâm Huân, nàng tựa như một con châu chấu rất dễ bóp ch3t. Lâm Huân chưa nhét nàng vào biển lửa cùng thiêu ch3t, thật sự xem như phá lệ khai ân.
Nàng hạ quyết tâm nhất định phải cách xa Lâm Huân, mười nàng cũng chẳng chơi lại một mình hắn.
Ninh Khê trang điểm cho Khởi La xong, Quách Nhã Tâm cùng nàng ra vườn hoa tản bộ giúp khỏe người hơn. Tòa nhà Quách Tùng Lâm mua không lớn lắm, mấy người bọn họ ở, cộng thêm nha hoàn bà tử phục vụ có vẻ hơi chật chội. Mạnh thị và con trai con dâu ở một viện, Quách Nhã Tâm và Khởi La ở một viện, nơi khác là phòng của vài hạ nhân, chẳng có chỗ ở dư. Ngược lại vườn hoa này được xây dựng không tồi, vườn cây Giang Nam lúc nào cũng đẹp hơn vườn cây phía Bắc một chút.
Quách Nhã Tâm và Khởi La ngồi xuống Thính Vũ Hiên, nơi này gần hồ nước núi giả. Hình dạng đá thái hồ đa dạng, muôn vàn biến hóa. Nước hồ xanh biếc như một miếng phỉ thủy được mái bóng, phản chiếu núi đá. Quách Nhã Tâm khép lại áo choàng trên cổ của Khởi La nói: "Cha con gửi thư cho ta, con đoán xem là gì?"
Khởi La nghe trong giọng điệu của bà có chút bất đắc dĩ thì đoán là chuyện bên phủ Quốc Công.
"Đại bá mẫu lại gây chuyện?"
"Cũng không phải, ta thở dài thay đại bá con. Đại bá con là một người kiêu ngạo, vậy mà chủ động tìm cha con, muốn ông ấy hỗ trợ cùng Tào bá bá con hỏi thăm chuyện đại công tử Tô gia, nói là muốn cho A Bích qua làm kế thê."
Khởi La rất kinh ngạc: "Đại bá mẫu lại đồng ý để ngũ tỷ tỷ đi làm kế thê á? Mẹ, con không nghe nhầm chứ?"
"Không nghe nhầm. A Bích mười lăm rồi, hôn sự không xong xuôi được thì rất phiền toái."
Bình tĩnh xem xét, Chu Thành Bích có vẻ ngoài không tệ. Với thân thế của nàng ta, muốn tìm nhà chồng tốt thật ra không hề khó. Nhưng Triệu Nguyễn yêu cầu cao, luôn cho rằng những nhà gia thế tốt hơn mình sẽ chủ động tìm tới cửa, chờ mãi chờ mãi, đều thành con rể nhà khác. Mà gia thế thấp hơn một chút tới cầu thân, bà ta lại chướng mắt đủ kiểu. Cái vòng tròn lớn trong kinh, cho dù người ta chức quan không cao thì cũng có vài nhân vật trong họ hàng xa láng giềng gần, truyền qua truyền lại, còn ai muốn đi rước bẽ mặt
Triệu Nguyễn không vứt bỏ mặt mũi nên hôn sự Chu Thành Bích cứ gác đấy. Liên lụy Chu Minh Kỳ cũng phải quan tâm, không thì phủ Quốc Công có một cô con gái lỡ thì, chẳng phải mất mặt cả nhà sao?
Tuy cả nhà Khởi La chuyển ra ngoài ở, nhưng ngày lễ ngày tết vẫn sẽ trở về tụ tập với đại phòng. Bộ mặt nhăn như khỉ của Triệu Nguyễn khỏi phải nói, ngay cả lễ tết Trưởng Công chúa cho mấy cháu trai cháu gái lì xì, bà ta cũng sợ người khác cầm nhiều hơn mấy đứa con ruột của bà ta.
Mấy năm này bà ta càng ngày càng so đo. Bởi vì Chu Cảnh Nghiêu thi khoa cử hai lần đều thi trượt, tâm tư Chu Cảnh Vũ dần dần không tập trung vào học hành, năm ngoái đã bỏ thư viện Ứng Thiên về nhà, mà hôn sự Chu Thành Bích tới giờ vẫn chưa giải quyết được. Triệu Nguyễn vốn là nở mày nở mặt vì sinh ra ba đứa con, nào ngờ đứa nào cũng thua kém nên bà ta không thể cho con thứ sống tốt. Nhưng mà lần trước Chu Cảnh Thuấn thi cử có kết quả bất ngờ, hắn thi đỗ, không xếp hạng cao nhưng dù sao cũng xem như một tiến sĩ. Nhờ Chu Minh Kỳ qua lại, hắn được bổ nhiệm một chức vụ nhỏ trong kinh.
Triệu Nguyễn tất nhiên tức giận đến nỗi nghiến răng, chỉ có thể giày vò Mai Ánh Tú, Mai Ánh Tú nhẫn nhục chịu đựng đã quen, bà ta làm khó dễ thế nào cũng chịu đựng hết. Bà ta không có chỗ trút giận bèn can thiệp vào hôn sự của Chu Tuệ Lan, sợ nàng gả vào nhà tốt. Hai mối hôn sự Lâm Thục Dao vốn đã bàn xong cho Chu Tuệ Lan đều bị bà ta âm thầm quấy nhiễu, lại nói là Chu Tuệ Lan chướng mắt người ta, Lâm Thục Dao tức giận đến nỗi làm ầm tới trước mặt Trưởng Công chúa.
Về sau Chu Tuệ Lan gả cho Quách Doãn Chi, cũng là bị Triệu Nguyễn dọa sợ.
"Chẳng phải cha nói Tô bá bá chẳng mấy chốc sẽ lên làm Tể tướng à? Đại công tử Tô gia bản thân là Bí Thư Thiếu Giám tòng ngũ phẩm, tài hoa hơn người, cũng xem là tuổi trẻ tài cao. Con nghe Tào tỷ tỷ nói, hắn rất kén chọn, lại có mối tình cảm sâu nặng với vị phu nhân cũ, nên hôn sự mới chưa tính tới, người thích hắn cũng có rất nhiều. E rằng hôn sự này của ngũ tỷ tỷ không thành được." Khởi La vừa xé bánh hoa hồng bỏ vào trong miệng nhai vừa nói.
Quách Nhã Tâm rót trà cho nàng, cười nói: "Không quan tâm bọn họ, còn con thì sao?"
"Con cái gì cơ?" Khởi La nhìn trái phải nói.
"Còn giả ngu ở trước mặt mẹ à?" Ánh mắt Quách Nhã Tâm rơi vào cổ tay Khởi La, cười nói: "Có người đeo đồ mẹ ruột để lại cho con, con còn không tỏ ý à?"
Khởi La cấp tốc nâng chung trà lên giả bộ như vùi đầu uống trà, không nói lời nào.
"Giảo Giảo, mẹ hỏi con một câu thật lòng, con có muốn gả cho Vân Chiêu không?" Quách Nhã Tâm giữ tay của nàng nói: "Nếu như không muốn, mẹ giúp con từ chối, chúng ta tìm người trong sạch khác. Giảo Giảo của mẹ xinh đẹp như vậy, tính tình lại tốt, còn lo không gả được đi sao?"
"Không phải!" Khởi La vội vàng phủ nhận, sau đó cúi đầu nói: "Biểu ca đối xử với con rất tốt, con... cũng muốn."
Quách Nhã Tâm nghe vậy cười đứng lên, đi đến sau lưng Khởi La: "Vân Chiêu, hỏi thì ta cũng đã hỏi cho con rồi. Còn lại, tự con xem xử lý nhé."
Khởi La bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Lục Vân Chiêu đứng ngược sáng ở đó như một gốc ngọc thụ đứng ở trong gió xuân, màu trời bóng mây đều hòa thành vật làm nền cho hắn. Hắn tới lúc nào vậy? Nàng không biết chút nào!
Lục Vân Chiêu trịnh trọng bái lạy Quách Nhã Tâm: "Tạ ơn di mẫu."
Ngọc Trâm tiến lên đỡ Quách Nhã Tâm, lúc đi ngang qua bên cạnh Lục Vân Chiêu vẫn không quên trêu ghẹo nói: "Chỉ sợ công tử sắp đổi xưng hô rồi." Ở bên cạnh Ninh Khê che miệng cười, hành lễ, cũng đi theo các nàng.
Khởi La xấu hổ giận dữ đứng lên: "Các ngươi...!" Nàng co cẳng ra bên ngoài Thính Vũ Hiên, hận không thể chạy khỏi nơi này ngay. Quá xấu hổ, nàng chỉ muốn vừa rồi mình không thể nói chuyện! Chưa đi được mấy bước thì đã bị người ta ôm lấy từ phía sau, va vào l*иg nguc rắn chắc của hắn.
"Đi đâu vậy?" Giọng nói nhẹ nhàng của hắn vang lên bên tai nàng, hơi thở ấm áp phả vào mặt nàng. Giống như bông hoa vừa nở gặp phải cơn mưa mát mẻ, cả trái tim đều mềm nhũn.