Bất Diệt Chiến Thần

Chương 113: Lại là hắn?

- Ta không phải không trốn, mà là thời cơ chưa tới!

Lục Linh từ tốn nói, ánh mắt tiếp tục nhìn về hướng nam, miệng nói:

- Đợi đệ đệ ta bắt sống Triệu Duệ, chúng ta liền sẽ trốn. Ân tình Liễu gia các ngươi, chúng ta đã báo, thế nên... xin lỗi!

Liễu Di khẽ gật đầu, không có quá nhiều khó chịu, Lục Phi Dương chỉ là một khách khanh, hôm nay đã làm đủ nhiều, nàng còn có thể mong đợi gì được nữa? Hơn nữa, dù Lục Phi Dương không trốn, cũng đâu thay đổi được đại cục.

Nàng suy nghĩ một lát, cuối đó hỏi:

- Ngươi cảm thấy Vũ đại nhân sẽ ra tay?

- Hẳn là không.

Lục Linh thản nhiên nói:

- Chẳng qua, thủ hạ hắn nhất định sẽ ra tay.

Vũ đại nhân quả thực không ra tay, tên thủ hạ toàn thân bọc trong khôi giáp màu đen cũng không ra tay.

Vũ đại nhân ngồi trong lầu các thành bảo Triệu gia, an nhàn uống rượu, cự hán giáp đen xách theo cự kiếm, như một bức tượng đá đứng ngoài cửa.

Trong ngực Vũ đại nhân ngồi một thiếu nữ xinh đẹp, chẳng qua thần sắc thiếu nữ có chút bất an, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn ra cửa sổ.

Thiếu nữ tên Triệu Hi, là em gái Triệu Duệ, đệ nhất tiểu thư Triệu gia. Thiếu nữ rất đẹp, nét mặt như vẽ, thân hình mềm mại yểu điệu, toát ra khí tức động người.

Vũ đại nhân một tay xách bầu rượu, tay còn lại khẽ vuốt eo thon thiếu nữ, không nhìn thiếu nữ, cũng không nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ thế nhắm mắt lại, sắc mặt an tường mãn nguyện.

- Hả?

Đột nhiên, Vũ đại nhân mở mắt ra, hàn quang trong mắt lấp lánh như lợi kiếm xuyên qua cửa sổ mặt bắc, ngước nhìn lên bầu trời.

Trên trời chẳng có gì cả, chỉ có mưa to bàng bạc đang không ngừng ào ào trút xuống, cự hán giáp đen ngoài cửa cũng ngước mắt nhìn về chân trời phía bắc, hắn nhìn một lát, ánh mắt chuyển lạnh, khom lưng nói:

- Chủ nhân, hình như là người từ Thanh Châu.

Triệu Hi bị kinh động, mở to mắt nhìn một lúc lâu, lại không thấy được gì, nàng nghi ngờ hỏi:

- Vũ gia, sao thế?

Vũ đại nhân rất là sủng ái Triệu Hi, thuận miệng giải thích nói:

- Tới một chiếc phi thuyền thiết giáp, còn có mười mấy người.

- Phi thuyền thiết giáp?

Triệu Hi không hiểu, lần nữa nhìn vài lần, nghi hoặc nói:

- Sao ta nhìn mãi không thấy, hơn nữa cũng không nghe được thanh âm nào?

- Ha ha!

Vũ đại nhân sờ soạng mông Triệu Hi một cái, mỉm cười nói:

- Phi thuyền thiết giáp là Huyền khí Thiên phẩm, người trên thuyền không muốn để cho ngươi thấy, dù có đặt ở bên cạnh ngươi cũng không thấy được, cũng không nghe được thanh âm gì.

- À...

Triệu Hi cái hiểu cái không gật đầu, sau đó lại khẩn trương hỏi:

- Vũ gia, sẽ không xảy ra chuyện chứ?

- Không sao!

Vũ đại nhân nhấp một ngụm rượu nói:

- Là người Thanh Châu, bọn họ không hiển lộ phi thuyền thiết giáp, chắc là chỉ đến xem náo nhiệt thôi.

Cự hán giáp đen khẽ gật đầu, hắn định nói chuyện, ánh mắt lại đột nhiên nhìn về phương nam, trầm giọng nói:

- Phía nam cũng tới hai chiếc chiến xa hoàng kim, hình như là nha đầu Tử gia và nha đầu Dạ gia.

Triệu Hi căng thẳng nhìn về hướng nam, lại vẫn không thấy gì, Vũ đại nhân quét mắt nhìn rồi nói:

- Không sao, đều là xem náo nhiệt thôi. Hai nha đầu này vốn chính là đến rèn luyện, lần này ở Hàn Băng Thâm Uyên chẳng vét được gì, chắc là có chút biệt khuất, không muốn lập tức trở về gia tộc mới tới đây nhìn xem trò vui. Hai nha đầu biết ta ở chỗ này, chắc chắn sẽ không nhúng tay.

Khóe miệng Triệu Hi lộ ra ý cười, ôn nhu nói:

- Đó là tự nhiên, Vũ gia xếp hạng top năm mươi trên Chiến Thần bảng, là nhân vật danh tiếng lẫy lừng ở Bắc Mạc chúng ta, ai dám không nể mặt Vũ gia?

- Ha ha ha!

Vũ đại nhân cười ha hả, uống liền ba chén rượu, hắn nghĩ nghĩ rồi nói:

- Vũ Hận, ngươi tới đại viện Liễu gia xem xem, nếu thuận lợi thì ngươi đừng ra tay, dù sao truyền ra đi thanh danh không dễ nghe, Liễu gia chính là chó của Hồng gia. Còn nếu tình huống không tốt, ngươi ra tay giúp chút là được, dù sao hiện tại Triệu gia cũng đi theo ta.

- Vâng!

Tráng hán giáp đen chắp tay lui ra, hóa thành một tia sáng đen biến mất khỏi đại viện Triệu gia. Vũ đại nhân đứng dậy ôm ngang eo Triệu Hi, đi đến phòng bên cạnh, hắn cúi đầu nhìn Triệu Hi nói:

- Tiểu Hi, qua tối nay Vũ Lăng thành sẽ là của Triệu gia các ngươi, chúng ta đừng đợi ở đây nữa, lên giường đợi đi.

Bên ngoài chiến hỏa ngút trời, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều có người chết, tộc trưởng Triệu gia vẫn còn đang huyết chiến. Vũ đại nhân lại muốn làm chuyện phòng the với tiểu thư Triệu gia, không thể không nói sở thích của tên Vũ đại nhân này có chút đặc thù

Dù trong lòng Triệu Hi rất là lo lắng, sợ cha và anh trai xảy ra chuyện. Chỉ là nàng sao dám ngỗ nghịch ý của Vũ đại nhân? Đành chỉ biết đỏ mặt chôn đầu vào trong ngực Liễu Vũ đại nhân, mặc cho Vũ đại nhân ôm tiến phòng.

Trên bầu trời tới ba nhóm khách lạ, phương bắc có một chiếc phi thuyền thiết giáp cực lớn, phương nam tới hai chiếc chiến xa hoàng kim.

Chẳng qua những người này rõ ràng đều không muốn người phía dưới biết được, cả ba đều khởi động cấm chế Huyền khí, không phải cường giả căn bản không cách nào phát hiện.

Trên boong phi thuyền thiết giáp đứng bốn vị nữ tử tuổi trẻ xinh đẹp, cả bốn người đều vây quanh vòng bảo hộ mép thuyền, chăm chăm quan sát huyết chiến dưới đại viện Liễu gia. Mưa to như trút nước, rơi trên phi thuyền lại đều bị hộ tráo vô hình ngăn cách, không giọt nào lọt được vào trên boong.

- Đừng nhìn náo nhiệt!

Trên boong thuyền còn có một bà lão tóc bạc, tay chống quải trượng hình rắn, nàng liếc mắt nhìn bốn thiếu nữ nói:

- Nhìn kỹ mấy tên Hồn Đàm cảnh đang ra tay dưới kia, mặc dù các ngươi đều là Hồn Đàm cảnh, nhưng kinh nghiệm và ý thức chiến đấu vẫn còn kém xa, đây là cơ hội học tập rất tốt.

- Mỗ mỗ, chúng ta nhớ kỹ!

Bốn thiếu nữ cung kính hành lễ, chăm chú quan sát mấy tên võ giả Hồn Đàm cảnh bên dưới ra tay, bà lão tóc bạc hài lòng gật đầu, chống quải trượng đi vào trong khoang thuyền, không quản chuyện ở đây nữa.

Lần này nàng tới chỉ là để bốn tên hậu bối có cơ hội quan sát học tập, còn về người phía dưới chết hay sống, nàng cần gì đi quản? Chuyện thế này ngày ngày đều tái diễn ở vô số nơi, nàng sớm đã tập mãi thành quen.