Lục Phi Dương cố ý bị Địch Bá đánh bay, mục đích rất dễ hiểu, chính là vì nhử Nghê Thúc.
Quả nhiên!
Thiên Lân Đao trong tay Lục Phi Dương khẽ động, trở tay trùng trùng chém ra sau. Cùng lúc, trong người hắn cuộn lên một cỗ khí tức cường đại, cơ thịt toàn thân gồ lên, ánh mắt chớp động ngân quang, hóa thành một con cự long hình người.
- A...
Nghê Thúc sắp đâm trúng lưng Lục Phi Dương đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, chân trái mềm nhũn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hắn hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy một con thú nhỏ chính đang gặm nhấm chân trái mình.
- Chết
Lục Phi Dương chợt quát một tiếng, Nghê Thúc cảm nhận được nguy cơ trí mạng, vội ngẩng đầu, chỉ thấy một ánh đao màu đen rít gào bổ đến, hắn theo bản năng giơ đoản kiếm lên định ngăn đỡ.
Nhưng đoản kiếm vừa tiếp xúc với Thiên Lân Đao liền bị nện bay, Thiên Lân Đao trùng trùng chém xuống, nháy mắt đầu Nghê Thúc nổ tung, thân thể cũng bị chém đứt, chết thảm đương trường!
Tê tê...
Địch Bá đang cuồng chạy mà đến hít sâu một hơi khí lạnh, bước chân thoáng ngừng, đám người Liễu Di Triệu Duệ cũng sửng sờ. Bọn họ cách quá xa, bóng đêm đem nhánh rất khó quan sát rõ ràng, chỉ thấy Lục Phi Dương trở tay nhẹ nhàng bổ ra một đao liền đánh chết Nghê Thúc.
Chuyện gì thế này?
Rất nhiều người nhìn mà không hiểu, rõ ràng Lục Phi Dương chỉ mới vừa đột phá Thần Hải Cảnh, sao lại có thể nhẹ nhàng chém gϊếŧ Thần Hải Cảnh trung kỳ như vậy?
Rất nhiều người không thấy được Tiểu Bạch, cũng không thấy Lục Phi Dương vận dụng huyền kỹ cường đại gì, thậm chí chiến đao trong tay Lục Phi Dương đều không phát sáng, nhìn qua chỉ là một thanh phế Huyền khí mà thôi.
Hưu!
Tiểu Bạch hoàn thành nhiệm vụ, hóa thành một đạo bóng trắng về lại trong ngực Lục Phi Dương, chui vào trong áo bào. Lần này rất nhiều người thấy được, lại không biết là cái gì.
Lục Phi Dương chậm rãi quay đầu lại, nhìn Địch Bá, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói:
- Địch Bá, ngươi thật tưởng rằng mình lợi hại lắm ư? Ta muốn gϊếŧ ngươi, chỉ đơn giản như mổ dê thôi.
Ầm!
Hai chân Lục Phi Dương đạp mạnh ra sau, cả người như lợi kiếm vọt tới, thoáng chốc liền tiếp cận Địch Bá, quát khẽ một tiếng:
- Địch Bá, xem huyền kỹ Thiên phẩm của ta, Huyễn Ảnh Thần Đao!
Chiến đao chém thẳng xuống, mang theo tiếng rít chói tai. Địch Bá cả kinh, huyền kỹ Thiên phẩm? Chẳng lẽ vừa rồi Nghê Thúc cũng là bị huyền kỹ Thiên phẩm đánh chết? Huyễn Ảnh Thần Đao? Bóng trắng vừa rồi cũng là huyễn ảnh?
Lục Phi Dương cuốn theo uy thế gϊếŧ địch, quát lớn một tiếng như là nộ lôi, khiến Địch Bá ngây người ra đó, hắn muốn xem chiến đao có phải là huyễn ảnh hay không? Tư duy Địch Bá ngưng trệ mất một giây, phản ứng tự nhiên cũng theo đó chậm mất một nhịp.
Cường giả giao chiến, một giây đồng hồ đủ để quyết định sinh tử, chờ Địch Bá xác định chiến đao Lục Phi Dương không phải huyễn ảnh, định nhấc đao ngăn đỡ thì mới phát hiện mình bị lừa.
Oanh!
Một tiếng nổ vang trầm muộn, cả người Địch Bá lẫn chiến đao đều bị nện bay bốn năm trượng, kéo theo mấy tên võ giả bốn đại gia tộc ngã nhào. Hơn nữa bởi vì cự lực quá khủng bố, lục phủ ngũ tạng Địch Bá đều bị chấn thương, một búng máu tươi cuồng phún mà ra, thấm đẫm khắp người.
Phốc!
Địch Bá lăn lộn mấy vòng mới bò dậy, máu tươi trong miệng lần nữa không áp chế nổi phun ra, cánh tay chống đất một mực run rẩy, bị chấn cho xương cốt đều nứt ra.
Hắn hoảng hốt nhìn Lục Phi Dương cuồng chạy mà đến, trong mắt đầy vẻ không dám tin tưởng thốt lên:
- Sao ngươi có được lực lượng cường đại như thế?
Mười mấy vạn cân!
Địch Bá cảm giác được vừa rồi lực lượng Lục Phi Dương chí ít phải từ mười lăm vạn cân trở lên, khắc nãy nếu không phải hắn mượn lực bay ra sau, sợ là lúc này đầu lâu cũng đã biến thành dưa hấu nát như Nghê Thúc.
Lục Phi Dương như một sát thần cuồng bạo vọt tới, trên đường thuận tay đánh bay mấy tên võ giả bốn đại gia tộc, hắn mắt lạnh nhìn Địch Bá nói:
- Bài tẩy ta còn nhiều lắm, ngươi muốn biết thì xuống Địa Ngục mà hỏi Địch Hỏa.
Xuy xuy!
Một tiếng xé gió vang lên, Lục Phi Dương từ nhỏ lớn lên nơi sơn dã, có được cảm giác lực bén nhạy không kém gì dã thú, hắn không thèm liếc mắt nhìn, nâng lên Thiên Lân Đao quét qua bên phải.
Keng!
Một mũi tên bị Lục Phi Dương đánh bay, lúc này hắn mới quét mắt nhìn sang, cách qua đám đông khóa chặt Triệu Duệ, quát lạnh nói:
- Triệu đại thiếu gia, ngươi muốn nhắc nhở ta phải gϊếŧ ngươi trước, sau đó mới gϊếŧ Địch Bá ư?
Bị cặp mắt màu bạc của Lục Phi Dương nhìn tới, nội tâm Triệu Duệ đột nhiên phát lạnh, toàn thân như rơi xuống hầm băng. Vừa rồi hắn bắn ra mũi tên kia chỉ là muốn ngăn cản Lục Phi Dương đánh gϊếŧ Địch Bá, không ngờ Lục Phi Dương lại chuyển chú ý sang bên này.
Nhìn đôi mắt chớp hiện ánh sáng bạc kia, Triệu Duệ nhớ tới cảnh Lục Phi Dương gϊếŧ liền hai tên trưởng lão trên Hồng Nham sơn, vừa rồi lại mấy đao đánh chết hai tên Thần Hải Cảnh, bao gồm cả Thần Hải Cảnh trung kỳ là Nghê Thúc.
Hắn triệt để bị hù sợ, bên này đã chết mất hai tên Thần Hải Cảnh, mắt thấy Địch Bá cũng sắp bị gϊếŧ. Bại cục ở cửa tây đã định, nếu còn không rút lui, sợ rằng đến cả cơ hội chạy cơ hội đều không có.
Bốn đại gia tộc vây công Liễu gia, cửa nam mới là chiến trường chủ chốt!
Vũ đại nhân tới, bốn đại gia tộc muốn thua cũng khó. Nghĩ tới đây, Triệu Duệ trực tiếp co cẳng tháo chạy, thân phận hắn tôn quý, lại sắp trở thành con trai thành chủ Vũ Lăng thành, không cần phải liều sống liều chết với Lục Phi Dương.
- Lục Phi Dương, bắt sống Triệu Duệ!
Trong gian phòng đột nhiên vang lên một tiếng quát khẽ, là tiếng Lục Linh. Lục Phi Dương không chút nghĩ ngợi, xách đao đuổi theo hướng Triệu Duệ chạy trốn.
Đánh chết mấy tên võ giả cản đường, trong lòng Lục Phi Dương đã hiểu được ý của Lục Linh. Bắt sống Triệu Duệ, như thế chí ít trong tay các nàng có được lá bài, vô luận thế cục phát triển ra sao, chị em các nàng đều có thể cầm theo lá bài này nhẹ nhàng chạy ra Vũ Lăng thành.
Vừa rồi Lục Linh nói gϊếŧ sạch trừ Triệu Duệ, xem ra là đã sớm nghĩ tới tới cầm Triệu Duệ làm con tin.
- Ngăn hắn lại, ngăn hắn lại!
Triệu Duệ vừa mới vọt tới cửa chính Khách Đường, nhìn thấy Lục Phi Dương thế không thể ngăn xông ra từ trong đám đông, lập tức gầm thét quát.