Bất Diệt Chiến Thần

Chương 106: Ꮆiết

Địch Hỏa chết rồi, con trai ưu tú nhất của Địch Bá chết rồi, nếu không phải Triệu gia nghiêm lệnh, Địch Bá sớm đã dẫn người gϊếŧ vào Liễu gia chém gϊếŧ Lục Phi Dương. Tối nay rốt cục hắn đã có thể báo thù rửa hận, đồ sát Lục Phi Dương và Lục Linh, chém thành muôn mảnh.

Hưu!

Chiến xa hoàng kim cuối cùng đã tới Vũ Lăng thành, dừng ở trên không thành trì. Trong chiến xa chỉ có ba người. Chiến xa mui trần, nhưng phía trên lại sáng lên một hộ tráo màu hoàng kim, ngăn cách nước mưa ra bên ngoài.

Chính giữa chiến xa ngồi một nam tử trung niên áo trắng, nhìn rất nho nhã, hắn ôm một thiếu nữ xinh đẹp, thiếu nữ này nhìn có vẻ khá giống Triệu Duệ...

Phía trước chiến xa còn đứng một nam tử toàn thân bao phủ trong chiến giáp màu đen, mặt cũng bị mũ giáp che đậy, chỉ có thể thấy được một đôi ánh mắt sắc lạnh như băng.

- Tham kiến Vũ đại nhân!

Triệu Côi cung kính nhìn lên nam tử nho nhã, hoàn toàn không nhìn thiếu nữ xinh đẹp ở bên, dẫn theo chúng nhân khuỵu gối quỳ xuống.

Vũ đại nhân khẽ gật đầu, lại không lên tiếng, nam tử giáp đen phía tiền phương nói:

- Thời gian của đại nhân rất quý giá, các ngươi chỉ có một đêm.

- Đa tạ đại nhân!

Chúng nhân cuồng hỉ, Triệu Côi lần nữa bái tạ, những người còn lại đều khom lưng hành lễ, trong lòng kích động không thôi.

Hưu!

Chiến xa hoàng kim lướt ra một đạo đường cong bay vào trong đại viện, đại viên kia rõ ràng là đại viện Triệu gia.

Vũ đại nhân đích thân tới, tọa trấn ở đại viện Triệu gia. Dù hắn chỉ cho có một đêm, nhưng sau đêm nay Vũ Lăng thành tất sẽ biến thiên, chúng nhân đều vô cùng tin tưởng điểm này.

- Giữ nguyên kế hoạch hành động!

Triệu Côi rút ra trường kiếm chợt quát một tiếng, hơn hai ngàn võ giả ở bốn phương trận đồng loạt xuất động, một ngàn người như lợi kiếm lao nhanh mà ra, xông thẳng đến cửa chính đại viện Liễu gia.

Triệu Côi và tộc trưởng các gia tộc cũng động, theo sát một ngàn người này chậm rãi tiến tới đại viện Liễu gia.

Hơn một ngàn người còn lại thì chia làm ba đạo, một đạo đi hậu viện Liễu gia, một đạo đi cửa đông Liễu gia.

- Đi theo ta!

Triệu Duệ dẫn theo năm trăm người còn lại đến thẳng cửa tây Liễu gia. Lần này hắn chủ động muốn dẫn đội tiến công cửa tây, là bởi Khách đường Liễu gia nằm ngay trong Tây viện, hắn muốn đánh vào cửa tây, tự tay chém gϊếŧ Lục Phi Dương.

- Đi!

Địch Bá hét lớn một tiếng, cùng theo Triệu Duệ cuồng chạy về hướng cửa tây, tối nay hắn chủ động đi theo Triệu Duệ, mục đích cũng là muốn tự tay chém gϊếŧ Lục Phi Dương Lục Linh, báo thù rửa hận.

Chiến đấu rất nhanh liền bạo phát, Liễu gia triệu tập Thành Vệ quân trở về, tự nhiên là để chuẩn bị tử thủ đại viện Liễu gia.

Lúc này bốn cửa chính đại viện Liễu gia sớm đã điều tập trọng binh, bốn đại gia tộc điều động hơn hai ngàn võ giả, võ giả Liễu gia cũng lên đến ba ngàn người.

Đương nhiên...

Đại bộ phận ba ngàn người này đều là võ giả Huyền Vũ cảnh, chiến lực tổng hợp không mạnh bằng bốn đại gia tộc, phải biết cường giả bốn đại gia tộc đều phá ổ mà ra.

Ở Hàn Băng Thâm Uyên không ít võ giả Liễu gia tử trận, lúc này còn có thể triệu tập nhiều người như vậy, có thể thấy được để uẩn Liễu gia mạnh đến cỡ nào.

Cửa chính Liễu gia, một ngàn võ giả chen chúc mà tới, nhưng còn chưa áp sát cửa, cung tên đầy trời đã bay vụt mà tới. Bóng đêm mờ tối, tốc độ cung tên quá nhanh, võ giả bên ngoài lại rất nhiều, căn bản không kịp tránh né, thoáng chốc gần trăm võ giả đi đầu đã bị xuyên thủng, chết thảm đương trường.

- Thần Cơ nỏ?

Ánh mắt tộc trưởng Triệu gia chuyển lạnh, hắn đã liệu đến Liễu gia sớm có chuẩn bị, lại không ngờ Liễu gia yên ắng mua nhiều Thần Cơ nỏ như vậy, đây chính là Huyền khí Nhân giai bát phẩm, uy lực phi phàm.

- Triệu Bàn, Triệu Lệ, các ngươi mở đường!

Tộc trưởng Triệu gia phất tay, tộc trưởng ba nhà còn lại cũng lần lượt hạ lệnh, hai mươi mấy tên võ giả Thần Hải Cảnh lập tức tóe bắn mà ra, dẫn đội bắt đầu công kích.

Phập phập phập!

Sau tường đại viện Liễu gia, vô số mũi tên màu đen bắn ra, hệt như lưỡi hái tử thần câu đi sinh mạng. Chẳng qua hai mươi mấy tên Thần Hải Cảnh đi đầu đã ra tay, vung vẫy binh khí vung vẩy từ bốn phía bao phủ mà tới. Nương theo từng đạo tiếng va trầm muộn, vô số mũi tên bị đánh bay, võ giả bốn gia tộc từng bước áp sát đại viện Liễu gia.

Hây!

Một tên cự hán Lỗ gia vung lấy Thiết Chùy cực lớn nện ầm ầm lên cửa sắt cổng chính, một chùy liền nện nát cửa.

Cốc cốc cốc!

Sau cửa chính là mấy hàng võ giả Liễu gia đứng chỉnh tề, Thất trưởng lão lạnh lùng đứng sau cửa, hắn vung tay lên, cung tên đầy trời từ trong bắn ra, trút tới như mưa.

- Hừ!

Cự hán Lỗ gia vung vẩy chùy sát, đánh bay toàn bộ cung tên trước mặt, xung phong xông vào đại viện Liễu gia.

- Gϊếŧ!

Thất trưởng lão chợt quát một tiếng, rút ra trường đao dẫn theo vô số võ giả Liễu gia chen chúc mà đến, xông lên ngăn chặn võ giả bốn gia tộc.

Mưa càng lúc càng lớn, huyết chiến bắt đầu kịch liệt, tối nay sợ rằng đại viện Liễu gia sẽ biến thành Tu La trường.

- Gϊếŧ!

Đồng thời với đó, cửa bắc cửa đông cửa tây cũng bạo phát huyết chiến. Ở mỗi cửa Liễu gia đều bố trí trí Thần Cơ nỏ, sau lượt giao phong đầu tiên đã nhẹ nhàng chém gϊếŧ mười mấy tên võ giả bốn gia tộc.

Sau đó Thần Hải Cảnh bốn gia tộc dẫn đội phá cửa mà vào, song phương đánh giáp lá cà, bắt đầu huyết chiến thảm liệt nhất.

Tiếng quát lớn xung thiên, tiếng binh khí đυ.ng nhau chan chát, tiếng tường thành phòng ốc sụp đổ, tiếng võ giả kêu thảm vang lên không ngừng.

Khắp nơi trong Vũ Lăng thành đều có thể rõ ràng nghe thấy được, con dân trong thành không ai dám ra ngoài quan sát, chỉ biết nơm nớp lo sợ tránh ở trong nhà, cầu nguyện chiến hỏa đừng lan đến bọn hắn.

...

Bên trong Khách Đường rất yên tĩnh, trong Khách Đường có hai mươi mấy khách khanh, loại trừ bảy tám người lặng lẽ chạy trốn ra ngoài, số còn lại đều tới cửa tây tham chiến.

Lục Phi Dương không xuất chiến, không phải là hắn không muốn đi, mà lúc này hắn còn đang trầm ngủ.

Trước lúc khai chiến Thành Khuất đã tới cửa ba lần, nhưng Lục Phi Dương một mực chưa tỉnh lại, hắn đành phải theo dẫn theo số khách khanh còn lại đi cửa tây nghênh địch.