Bất Diệt Chiến Thần

Chương 92: Ta không phải công tử

Lục Linh trầm tư một lát rồi khoát tay nói:

- Hiện tại Triệu gia Liễu gia đã thế như nước lửa, Triệu gia tìm được một cây đại thụ, tộc trưởng Liễu gia lại hôn mê bất tỉnh, gần đây sự kiện Hàn Vân sơn khiến Liễu gia tổn thất nặng nề. Liễu gia dù biết là ngươi gϊếŧ, chỉ cần ngươi chết không thừa nhận, Liễu gia cũng sẽ không làm khó ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ chuyện gì đều dễ nói, chỉ riêng không thể gia nhập Ngoại đường Nội đường Liễu gia.

- Ừm, ta đã nhớ kỹ!

Lục Phi Dương khẽ gật đầu, quay người về lại trong phòng, hắn rất háo hức muốn bắt tay ngay vào tu luyện Bôn Lôi Huyền Kỹ.

Gấp đôi lực lượng a!

Nếu hắn có thể tu luyện Bôn Lôi Huyền Kỹ đến đại thành, như vậy với loại võ giả như Tề Tứ Hải, hắn có thể đánh chết hết sức nhẹ nhàng, một đao một tên.

Ở trong phòng nghiên cứu nửa canh giờ, Lục Phi Dương đọc hiểu hoàn toàn quyển thượng, quyển thượng và quyển hạ quả nhiên nối liền, hắn đã có được bí tịch Bôn Lôi Huyền Kỹ hoàn chỉnh.

Xem hết thượng quyển, hiện tại liền có thể xem hiểu quyển hạ. Chẳng qua có thể xem hiểu không có nghĩa là có thể tu luyện, Địa giai huyền kỹ rất thâm ảo phức tạp, hắn mơ hồ mới hiểu được một tia da lông.

- Bôn Lôi Huyền Kỹ, trọng điểm nằm ở huyền kình, một tầng huyền kình có thể gia tăng một tia lực đạo. Cứ thế tựa như sóng biển, một tầng tiếp lấy một tầng, liên miên không ngừng, cuối cùng chồng lên nhau, đạt tới hiệu quả tăng phúc lực đạo gấp đôi.

Nguyên lý đại khái Lục Phi Dương đã hiểu phần nào, đây là nhờ công Lục Phi Dương tu luyện bảy năm dưới thác nước. Bôn Lôi Huyền Kỹ chính là lợi dụng Huyền lực ngưng tụ thành huyền kình, lúc công kích huyền kình phát động, khiến cho lực đạo đột ngột đề thăng, từ đó đánh cho kẻ địch trở tay không kịp.

Nếu đang giao chiến, hai người đều có được cự lực vạn cân, nhưng lúc binh khí chạm vào nhau, lực lượng một bên đột nhiên gia tăng đến hai vạn cân...

Kết cục không cần nói cũng biết, binh khí tuyệt đối sẽ bị đánh bay, trước khi đối phương kịp có phản ứng, bên này đã có thể nhẹ nhàng chém gϊếŧ.

Nguyên lý thì đã hiểu, nhưng huyền kình phải tu luyện thế nào, vận dụng ra làm sao, chồng thêm kiểu gì?

Đây đều là những đại nan đề, không phải thời gian ngắn là có thể hiểu thấu, thậm chí Lục Phi Dương còn không biết làm sao tu luyện huyền kình. Nếu Địa giai huyền kỹ mà có thể tuỳ ý tu luyện liền đại thành, như vậy thì đã không phải là Địa giai huyền kỹ.

Sa sa sa!

Bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân, Lục Phi Dương nghe được tiếng Lục Linh mở cửa, tiếp đó Lục Linh nói chuyện với người bên ngoài một lúc, lát sau nàng đẩy cửa vào cười nói:

- Lục Phi Dương, phiền phức tới rồi, Liễu Di gọi ngươi đi Thính Vũ Các một chuyến.

Bởi vì đi ra gặp người ngoài, lúc này Lục Linh che kín mặt bằng lụa mỏng, nhưng trong mắt đều là ý cười giễu cợt. Lục Phi Dương lại làm sao đều cười cười nổi, hắn không có thời gian, cũng không muốn đi nghe Liễu Di nói nhảm, thế là nhíu mày hỏi:

- Có thể không đi không?

- Ngươi nói đi?

Lục Linh mỉm cười nói:

- Bên ngoài thị nữ vẫn đang chờ, nếu ngươi không đi, phỏng chừng Liễu Di sẽ đích thân tới cửa.

- Được rồi!

Lục Phi Dương chỉnh lý áo quần đầu tóc đi ra, nhìn thấy một thị nữ đang chờ, hắn trầm giọng vẫy tay nói:

- Dẫn đường đi.

Thị nữ nhìn Lục Phi Dương một cái, ngập ngừng nói:

- Lục công tử, ngươi không đổi bộ quần áo khác ư? Bên trong Thính Vũ Các có rất nhiều vị tiểu thư gia tộc.

- Không cần!

Lục Phi Dương cảm thấy bộ quần áo này đã tính là sạch sẽ gọn gàng, hơn nữa hắn cũng không có quần áo nào tốt hơn, bèn khoát tay nói:

- Ta không phải công tử, mặc không nổi quần áo hoa lệ, nếu ngươi cảm thấy quá khó coi, vậy ta không đi.

- Không phải ý tứ này, Lục công... Lục công tử đừng hiểu lầm!

Thị nữ vội vàng xin lỗi một tiếng, lắc eo nhỏ đi ra phía ngoài, Lục Phi Dương theo sát ngay sau.

Chờ Lục Phi Dương đi ra khỏi viện, Lục Linh mới chống quải trượng đi ra, mỉm cười lẩm bẩm nói:

- Giờ mới phát hiện đệ đệ nhà ta là bảo bối? Ha ha, muộn rồi. Hơn nữa Liễu gia cỏn con các ngươi cũng dung không được hắn.

Thính Vũ Các là một lầu các tương đối nổi tiếng của Liễu gia, là nơi chuyên dùng để chiêu đãi công tử tiểu thư bên ngoài gia tộc. Có thể tiến vào nơi này phải là con em trực hệ của mấy gia tộc nhị phẩm tại Vũ Lăng thành.

Bởi thế xem ra lần này Liễu gia rất coi trọng Lục Phi Dương, bày ra trận thế như vậy, mục đích hết sức rõ ràng, chính là vì mời chào Lục Phi Dương.

Sau khi tiến vào Thính Vũ Các, Lục Phi Dương quả thực bị trận thế Liễu Di bày ra dọa nhảy dựng. Thính Vũ Các tráng lệ, xa hoa vô cùng, Lục Phi Dương xuất thân hèn mọn chưa từng thấy qua lầu các như thế bao giờ, còn tưởng rằng tiến vào Hoàng cung.

Thính Vũ Các không lớn, bên trong trái phải xếp đặt năm hoàng kim đài, chính vị còn có hai hoàng kim đài khác. Trên tất cả hoàng kim trên đài đều chất đầy món ngon mỹ vị, Liễu Di ngồi sau một hoàng kim đài chính vị, chính đang mỉm cười nhìn hắn.

Sau hai hàng hoàng kim đài đều ngồi đầy người, nhất luật đều là tiểu thư xinh đẹp, dung mạo cao quý, khí chất bất phàm. Nhìn qua khiến Lục Phi Dương tưởng là tiến vào hậu cung Hoàng đế, ngồi bên trong chính là ba nghìn mỹ nữ, hoa hết cả mắt.

- Tĩnh tâm, tĩnh tâm!

Trong đầu Lục Phi Dương mặc niệm hai chữ này, bởi vì khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành kia của Lục Linh, đối với sắc đẹp hắn có được sức miễn dịch không ít. Mỹ nữ trong này đều thân phận siêu nhiên, khí chất thoát tục, nhưng so với Lục Linh thì vẫn kém thua một đoạn, Lục Phi Dương lại rất rõ ràng Liễu Di bày ra trận thế này là vì cái gì, làm sao hắn có thể mắc lừa?

- Ồ?

Mấy vị tiểu thư thấy ánh mắt Lục Phi Dương thoáng chốc đã khôi phục tỉnh táo, trên mặt đều lộ vẻ kinh hãi. Các tiểu thư xinh đẹp nhất Liễu gia đều có mặt ở đây, các nàng rất tự tin đối với dung mạo bản thân, không ngờ định lực của tên nhà quê đến từ bộ lạc này lại mạnh đến vậy?

Khóe miệng Liễu Di hiện lên một tia cười khổ, xem ra mỹ nhân yến hôm nay không mấy hiệu quả, tiểu tử này đúng là cục đá dưới hầm cầu, vừa thối vừa cứng.