Bất Diệt Chiến Thần

Chương 90: Có phải ngươi Ꮆiết không?

Lục Phi Dương đi ra ngoài, tìm tới lão giả kia hỏi hỏi:

- Đại nhân, ta muốn hoán đổi quyển thượng Bôn Lôi Huyền Kỹ, cái kia... điểm cống hiến có thể ít chút được không?

- Bôn Lôi Huyền Kỹ?

Lão giả khẽ cười nói:

- Ánh mắt ngươi ngược lại rất độc, đây chính là Địa giai huyền kỹ. Nếu không phải không có quyển hạ, căn bản không khả năng xuất hiện ở tầng thứ nhất. Quyển huyền kỹ đó cần một vạn hai điểm cống hiến đúng không? Ngươi là khách khanh, như vậy liền cần hai vạn bốn, một chút cũng không thể thiếu, đây là tộc quy, dù trưởng lão có tới cũng không thay đổi được.

- Địa giai huyền kỹ!

Lục Phi Dương ngấm ngầm gật đầu, có thể gia tăng lực lượng gấp đôi, huyền kỹ này quả nhiên không phải hàng thấp cấp. Hắn đành chịu đi ra ngoài, về lại trong nhà tìm Lục Linh nghĩ cách.

- Địa giai huyền kỹ? Lực lượng gấp đôi?

Lục Linh cầm lấy thư tịch Lục Phi Dương đưa tới, cẩn thận lật nhìn một lúc, trầm ngâm suốt một nén hương mới ngẩng đầu nói:

- Huyền kỹ này quả thực thích hợp ngươi, nhất định phải lấy tới tay. Giờ ngươi có ba cách, cụ thể chọn cách nào chính ngươi cân nhắc.

- Ba cách?

Mắt Lục Phi Dương sáng rực lên, ngồi xuống hỏi:

- Tỷ tỷ mau nói.

- Cách thứ nhất.

Lục Linh chỉ vào phòng Lục Phi Dương nói:

- Cầm hai thanh Huyền khí cao cấp ngươi được đến kia nộp cho Liễu gia, đổi lấy điểm cống hiến. Chẳng qua làm vậy, rất nhiều người Liễu gia sẽ hoài nghi chiến lực thực tế của ngươi, sau này khả năng sẽ phiền phức không ngừng.

- Thứ hai, ngươi cầm quyển hạ Bôn Lôi Huyền Kỹ nộp lên, đưa cho Liễu gia, dùng cái này đổi lấy quyển thượng Bôn Lôi Huyền Kỹ, ghép thành công pháp hoàn chỉnh. Làm vậy tệ đoan cũng rất lớn, Liễu gia sẽ truy vấn nguồn gốc quyển hạ trong tay ngươi, hơn nữa còn có thể cường hành lấy đi Bôn Lôi Huyền Kỹ, đền bù lại cho ngươi thứ khác, dù sao đó cũng là Địa giai huyền kỹ hoàn chỉnh. Thứ ba, mạo hiểm đi tiếp nhận nhiệm vụ, à... cách này ngươi đừng suy xét, gần đây ngươi không thể ra ngoài.

Lục Phi Dương trầm ngâm, Lục Linh phân tích rất có lý, cuối cùng hắn quyết định nộp lên hai thanh binh khí, xem xem có thể đổi được bao nhiêu điểm cống hiến.

Hắn trước nay làm việc luôn rất dứt khoát, quyết định xong liền nhấc lên trường thương và trường kiếm đi thẳng đến Binh Khí đường.

Trong Binh Khí đường vẫn là Hạ lão tọa trấn, nhìn thấy Lục Phi Dương hắn không quá để ý, tưởng là lại tới muốn phế Huyền khí, tùy ý khoát tay nói:

- Chính mình đi chọn đi.

Ầm!

Lục Phi Dương đặt trường thương và trường kiếm lên bàn, nói:

- Ta không phải tới đổi phế Huyền khí, mà muốn giao nộp hai thanh binh khí này cho gia tộc, ngươi xem có thể đổi được bao nhiêu điểm cống hiến.

Hạ lão nhìn lướt qua, trong mắt thoáng lấp lánh tinh mang, đột ngột đứng dậy cầm lấy trường thương cẩn thận quan sát một phen, còn quán chú Huyền lực vào.

Rất nhanh ánh mắt hắn lại quét nhìn về phía trường kiếm, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, quan sát kiểm tra một phen, lúc này mới nhìn sang Lục Phi Dương nói:

- Thanh Long thương và Ngân Hồng kiếm, tiểu tử, hai thanh Huyền khí này ngươi được đến từ đâu?

- Ách

Trong lòng Lục Phi Dương “lộp bộp” một tiếng, không ngờ Hạ lão lại nhận ra hai thanh binh khí này?

Hắn chỉ có thể hàm hồ nói:

- Nhặt được ngoài dã ngoại, Hạ lão, có thể đổi điểm cống hiến được không? Ngươi cứ nói thẳng, không đổi được thì thôi.

- Có thể đổi, ngươi đứng đây chờ chút, ta đi định giá.

Hạ lão cầm lên trường kiếm và trường thương cứ thế mà đi, hơn nữa bước chân còn rất vội vàng. Tròng mắt Lục Phi Dương khẽ lấp lánh, trong lòng càng cảm thấy chẳng lành, chỉ là binh khí đã bị Hạ lão cầm đi, hắn đành phải đứng đấy chờ.

Quả nhiên!

Không lâu sau, Hạ lão dẫn theo hai lão giả khác đi đến, hai người này rõ ràng là cường giả Thần Hải Cảnh, long hành hổ bộ, khí thế bất phàm, hẳn là cao tầng Liễu gia.

Hạ lão chỉ vào lão giả đầu tóc hoa râm và người trung niên áo đen giới thiệu nói:

- Lục Phi Dương, đây là Thất trưởng lão, trưởng lão Nội đường. Còn vị này là Lộc trưởng lão, trưởng lão Thám Báo đường.

Tới hai đại nhân vật, trong lòng Lục Phi Dương có chút thấp thỏm, khom người nói:

- Lục Phi Dương gặp qua Thất trưởng lão, gặp qua Lộc trưởng lão.

Hai người liếc nhìn Lục Phi Dương vài lần, trong mắt đều có chút ngập ngừng, Thất trưởng lão mở miệng nói:

- Lục Phi Dương, thành thật nói cho chúng ta biết, ngươi được đến hai thanh binh khí này từ đâu?

Lục Phi Dương cắn răng chết gánh:

- Hồi bẩm trưởng lão, đoạn thời gian trước ta ra ngoài làm nhiệm vụ, phát hiện hai bộ thi thể ở Hàn Vân sơn, liền thuận tay cầm về binh khí của họ.

- Hàn Vân sơn?

Thất trưởng lão thoáng gật đầu, hắn trầm tư một lát rồi quay mặt nhìn về phía Lộc trưởng lão nói:

- Lộc lão tam, ngươi thấy thế nào?

Lộc trưởng lão mỉm cười, cầm lấy trường thương nói:

- Thanh Long thương này là binh khí của Phác Long Vũ, Ngân Hồng kiếm thì là binh khí của Tề Tứ Hải. Theo tình báo của ta hai người này quả thực chết rồi, còn có Ba Kiểm (mặt sẹo) cũng đã chết. Trong ba người có hai người chết ở Hàn Vân sơn. Lục Phi Dương, ngươi lần này đi trộm trứng Hồng Lân Ưng cũng là đi Hồng Nham sơn, thời gian và địa điểm hoàn toàn phù hợp.

- Chẳng qua…

Lời Lộc trưởng lão chợt chuyển, sắc mặt cũng chuyển lạnh, nhìn chăm chăm Lục Phi Dương dò hỏi:

- Căn cứ tình báo của ta, ngươi vừa ra thành Triệu Duệ liền dẫn người truy sát ngươi, Ba Kiểm chính là đi theo Triệu Duệ, Phác Long Vũ và Tề Tứ Hải cũng là hắn điều từ doanh địa Triệu gia ra để đuổi gϊếŧ ngươi. Ngươi đi Hồng Nham sơn, Tề Tứ Hải và Phác Long Vũ chết ở Hồng Nham sơn, binh khí bọn hắn đều bị ngươi lấy được?

- Còn nữa, lúc ngươi về thành, ở ngoài thành Triệu gia phái mười mấy tên Thần Hải Cảnh định phục kích ngươi. Tổng hợp tất cả tình báo, ta liệu có thể đi đến kết luận... Ba Kiểm, Tề Tứ Hải và Phác Long Vũ đều là bị ngươi gϊếŧ?

- Hả?

Ánh mắt Thất trưởng lão bỗng chốc trở nên lăng lệ, Hạ lão lại đầy mặt không dám tin, Lục Phi Dương gϊếŧ ba tên Thần Hải Cảnh Triệu gia? Điều này sao có thể?