Editor: Senhh
Beta: Nha Đam
___________
Combo dành cho cặp đôi đó nha.
Mặt tôi có hơi ửng đỏ.
Thẩm Đạc cũng thật ngoan.
Tiêu tiền cho cậu ấy thật sự rất thú vị, còn tốt hơn nhiều so với Chu Tiêu.
Chu Tiêu giống như khúc gỗ, cho dù tôi đập tiền thế nào đi chăng nữa anh ta vẫn không rung động, ngay cả khi anh ta nhận toàn bộ quà từ trước tới nay mà tôi tặng thì nhiều nhất cũng chỉ nói với tôi hai chữ "Cảm ơn".
Đúng thật là tôi đã tỉnh ngộ quá muộn, theo đuổi đàn ông thì phải theo đuổi người có chút tình thú giống như Thẩm đại thần.
Món ăn được đưa lên rất nhanh, màu hồng nhạt mềm mại, các loại hình trái tim. Tôi chỉ vừa mới cắt một miếng gan ngỗng nhỏ, chấm vào nước chấm rồi cho vào miệng, Chu Tiêu liền gọi đến.
Dứt khoát nghe máy.
"Hoan Hoan, anh nhớ là em có thẻ hội viên ở Mễ gia đúng không, có thể cho anh mượn dùng một chút không? Bạn gái anh muốn ăn đồ ăn của Mễ gia."
Tôi gật đầu: "Được chứ, em sẽ nói với nhân viên phục vụ một tiếng, rồi anh dẫn bạn gái anh vào."
Rất nhanh, Chu Tiêu hăng hái dẫn theo hai cô gái vào bàn ăn cách vách tôi.
Nhìn thấy tôi, anh ta có hơi xấu hổ.
"Hoan Hoan, em cũng ở đây à?"
Hàn Tuyết Nhi lớn tiếng nói: "Trình Hoan Hoan, cũng không phải chỉ mình cô có thẻ siêu VIP, Chu Tiêu cũng có!"
Cười chết mất.
Hóa ra Hàn Tuyết Nhi không biết là tôi bảo nhân viên cho Chu Tiêu vào.
Chu Tiêu vẻ mặt áy náy nhìn tôi, thấy ánh mắt của anh ta có chút buồn sầu, thôi được, tạm thời tôi sẽ không không vạch trần anh ta.
Tôi cầm một chiếc bánh pudding tình yêu đưa cho Thẩm Đạc: "Đại thần, cái này siêu ngon luôn!"
Thẩm Đạc lấy muỗng xúc một miếng pudding nhỏ, ở bàn ăn cách vách, tôi cũng nghe thấy nhân viên phục vụ đang đề cử cho Hàn Tuyết Nhi combo dành cho cặp đôi giống tôi và Thẩm Đạc.
"Combo tình yêu? Giống như ở bàn Trình Hoan Hoan? Chu Tiêu, em cũng muốn combo tình yêu!"
Dường như Chu Tiêu hơi do dự một chút, mới bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi."
Tôi tự cắt cho mình một miếng beefsteak nhỏ.
Ăn đến gần no, tôi lau khóe miệng.
Thẩm Đạc đối điện cũng ăn xong.
"Thanh toán."
Nhân viên phục vụ đi tới, tôi dứt khoát báo số thẻ hội viên, nhanh chóng ký tên thanh toán, nhưng đang chuẩn bị rời đi thì nhân viên lại đưa ra một hóa đơn khác.
"Cô Trình, đây là hóa đơn của bàn cách vách."
Đúng lúc Chu Tiêu nhắn tin tới.
"Hoan Hoan, nể tình quan hệ giữa hai chúng ta, giúp anh lần này đi, combo tình yêu này sau khi giảm giá vẫn còn tận hai ngàn sáu, quá đắt!"
Tôi hỏi Thẩm Đạc: "Có phải là trên trán tôi viết hai chữ "ngu ngốc" hay không?"
Thẩm Đạc lắc đầu.
Tôi đứng lên, cầm hóa đơn thanh toán, đập "bốp" một tiếng ở trước mặt Chu Tiêu.
"Xin lỗi, tuy rằng tôi là nhà giàu mới nổi, nhưng tôi không phải người coi tiền như rác. Trước kia anh còn độc thân, tôi sẵn lòng tiêu tiền theo đuổi anh, bây giờ anh có bạn gái rồi mà còn muốn tiêu tiền của tôi, anh đang mơ mộng hão huyền à?"
Chu Tiêu tức giận đến mức mặt đỏ bừng:
"Trình Hoan Hoan, ai muốn tiêu tiền của cô chứ?"
Hàn Tuyết Nhi cũng mắng tôi: "Trình Hoan Hoan, cô có biết xấu hổ hay không vậy?"
"Được thôi." Tôi vẫn ung dung, "Vậy anh thanh toán đi."
Sau đó quay đầu nhìn nhân viên phục vụ: "Đúng rồi, tôi không cho anh ta mượn thẻ hội viên để giảm giá."
Nhân viên phục vụ lập tức nói: "Nếu nói như vậy, vị tiên sinh này, hóa đơn vừa rồi có sai sót, xin hãy chờ tôi một chút."
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, tôi nhìn Chu Tiêu đen mặt lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua tiền tiêu vặt của anh ta, cuối cùng yên lặng bấm vào vay trực tuyến...
Nhưng anh ta vẫn ngoan cố.
"Không cho mượn thì không cho mượn, cứ làm như tôi không có tiền trả không bằng!"
Sau đó tôi bị toàn trường công kích!
6.
Chuyện tôi và Thẩm Đạc ăn cơm ở Mễ gia, sau đó đυ.ng phải Chu Tiêu và Hàn Tuyết Nhi đã bị một ID tự xưng là "bạn cùng trường" đăng lên mạng.
Ngoài ra còn có một vài tấm ảnh chụp lén.
Mọi chuyện được kể sinh động như thật.
Người này nói tôi, Trình Hoan Hoan, ỷ bản thân có tiền nên đã xúc phạm Chu Tiêu và Hàn Tuyết Nhi.
Nói rằng một kẻ cặn bã của xã hội như tôi không nên sống trên đời này.
Tôi còn chưa có cảm giác gì mà bạn cùng phòng đã ủy khuất thay tôi.
"Có nhầm không vậy? Hoan Hoan nhà ta còn chưa đến mức có thể xúc phạm người khác đâu!"
"Đúng vậy, dựa vào đâu mà nói Hoan Hoan là kỹ nữ tâm cơ? Hoan Hoan không phải người có chỉ số IQ thấp như vậy!"
"Hoan Hoan, cậu đáng thương quá đi! Chắc chắn phải cho cậu thêm đất diễn mới được!"
Tôi đây không phục.
"Tại sao tớ lại phải phải xúc phạm Chu Tiêu chứ?"
Để thanh minh cho danh dự của mình, tôi kể lại ngắn gọn những chuyện lúc đó đã xảy ra.
Bạn cùng phòng sắp cười chết mất.
"Chu Tiêu nghĩ anh ta là cái thá gì? Trong ba năm cậu theo đuổi, không biết anh ta đã lấy của cậu bao nhiêu quà, bây giờ quay lại với bạn gái cũ mà vẫn muốn tiêu tiền của cậu?"
Tôi sờ sờ cằm: "Thảo nào mẹ tớ thường nói, không được chiều chuộng đàn ông quá mức, vậy nên mỗi tháng mẹ chỉ cho ba tớ 500 tệ tiền tiêu vặt."
Bạn cùng phòng cũng đồng tình.
Đột nhiên ánh mắt tôi sáng lên: "Nhưng mà đại thần không giống vậy, tớ phải hỏi một chút xem đại thần cần tiền tiêu không?"
Đương nhiên, việc hỏi đại thần không phải phong cách của tôi, dù sao thì tôi cũng sẽ chọn cách trực tiếp đập tiền.
Gửi bao lì xì 9999 tệ, đại thần nhận lấy, nhưng lại trả cho tôi ba chữ: Xem diễn đàn.
7.
Vừa vào diễn đàn.
ĐM, đại thần đăng bài.
Chỉ trong vòng năm phút đã bạo, 777 bình luận.
Nội dung bài đăng rất đơn giản.
Đầu tiên là IP của "bạn cùng trường" đã bị lộ.
Sau khi xác định vị trí, hóa ra lại là Chu Tiêu.
Thứ hai là đoạn camera ghi lại toàn bộ sự việc của chúng tôi xảy ra tại Mễ gia vào ngày hôm đó.
Mễ gia rất nhiệt tình cung cấp đoạn camera, những người khác cũng lên tiếng.
Đại khái là nói Chu Tiêu muốn dùng tiền của tôi mời bạn gái ăn cơm, có thể nghe
thấy rõ từ cuộc trò chuyện.
Tôi bật cười.
Bị diễn đàn của trường bôi đen trong ba năm, không ngờ hôm nay lại có người lên tiếng bênh vực tôi!
"Trình Hoan Hoan không sai mà, tiền của cậu ấy thì dựa vào đâu phải trả cho Chu Tiêu chứ."
"Đúng đấy, Chu Tiêu có biết xấu hổ không vậy? Anh ta đã quay lại với bạn gái cũ rồi, thật sự cho rằng mình là tiểu bạch kiểm sao?"
"Cười chết mất, không có tiền thì đừng ăn!"
A, quá tuyệt!
Thì ra cảm giác dựa vào chỉ số IQ chèn ép người khác lại sảng khoái đến vậy!
Có điều chỉ trong chốc lát, hướng đi dưới bài đăng của đại thần lại có chút lệch.
Vốn dĩ mọi người vẫn đang giúp tôi mắng giáo thảo, nhưng đột nhiên lại có người nhảy ra nói một câu như thế này---
"Này, mọi người đoán thử xem, tại sao Thẩm đại thần lại giúp Trình Hoan Hoan nhiều như vậy? Chẳng lẽ là Trình Hoan Hoan đã đập tiền thành công rồi?"
Nhìn thấy những lời này, mặt của tôi có hơi đỏ lên.
Đập tiền thành công, là một câu nói hay.
Có điều tôi vẫn biết tự lượng sức mình.
Nhanh chóng trả lời bằng tài khoản của mình: "Đừng có xúc phạm đại thần, đường trước mắt mờ mịt lắm chông gai, con đường đập tiền vẫn còn xa lắm."
Không ngờ ngay giây tiếp theo, tôi đã bị đại thần vả mặt.
Tiếng bốp bốp bốp trong trẻo vang lên.
Đại thần cũng trả lời bạn học đó.
"Ừm, cậu ấy đập quá nhiều tiền. Tôi không chống đỡ nổi."
Đây là loại phương hướng thần kỳ gì vậy?"
Điều càng kỳ lạ hơn đó là đại thần lại đăng một bài viết mới.
Là ảnh chụp màn hình của bình luận trong bài viết lần đầu tiên tôi theo đuổi đại thần trong vòng bạn bè, sau đó bị chuyển đến diễn đàn, có người nói "Nếu đồ vô dụng này mà theo đuổi đại thần thành công tôi sẽ livestream ăn sh**!!!"
Đại thần chỉ nói một câu.
"Vậy thì, khi nào livestream?"
Người đó sẽ hoảng sợ như ra sao thì tôi không biết.
Nhưng tôi biết đám bạn cùng phòng của tôi điên trước rồi!
Cả đám xếp ghế thành một hàng ngồi trước mặt tôi, tra khảo một cách nghiêm khắc.
"Nói đi, Trình Hoan Hoan, cậu cấu kết với đại thần từ bao giờ?"
"Đại thần thanh cao đến mức khiến cho vô số hoa khôi gục đổ, Trình Hoan Hoan, cậu đã làm cái gì?"
Tôi... tôi cũng không biết mà!
Ngoại trừ tiền thì tôi đâu có gì khác, sao tôi biết được đại thần coi trọng thứ gì của tôi chứ?
"Chẳng lẽ là... Đại thần thật sự coi trọng tớ?"
Không cần bạn cùng phòng trả lời, tôi lập tức phủ nhận.
"Tớ biết rồi, đại thần nhận tiền của tớ nên mới làm việc thay tớ, đại thần đúng là người tốt!"
Địa vị của đại thần trong lòng tôi lại cao thêm một bậc.
Con người tôi rất tục.
Muốn cảm ơn không cần nói nhiều lời, chỉ biết chuyển tiền.
Ngay lập tức chuyển cho đại thần chín vạn chín.
Đại thần nhận, sau đó trả lời tôi: "Mấy ngày nay tạm thời tôi có một dự án phải đuổi kịp tiến độ, có hơi bận, khi nào hết bận sẽ liên hệ với cậu."
Không hiểu sao tôi lại có chút đỏ mặt: "Được, đến lúc đó sẽ mời đại thần ăn cơm."
8.
Ở trường vốn dĩ tôi chính là người có chút tiếng tăm.
Trong lớp học, sẽ có không ít người chạy đến giảng đường nhìn tôi.
"A, đó là Trình Hoan Hoan à? Là cái người đập tiền theo đuổi Chu Tiêu đó hả?"
Sau khi đại thần đăng bài, người tới nhìn tôi càng nhiều hơn.
Bây giờ biến thành---
"Chị ấy là Trình Hoan Hoan? Người đập tiền cho Thẩm đại thần à?"
Thẩm Đạc còn nổi tiếng hơn Chu Tiêu nhiều, vậy nên mọi người còn mắng tôi tàn nhẫn hơn.
Trước kia vẫn còn có người khen tôi xinh xắn, ngọt ngào, bây giờ biến thành---
"A, cũng chẳng ra gì!"
"Thân hình không có, khuôn mặt cũng không, lại chẳng thông minh!"
"Lấy cái gì để so sánh với Lâm Vi?"
"Cô ta nào có đủ tư cách mà so sánh chứ, Lâm Vi bỏ xa cô ta tám con phố!"
Tôi biết Lâm Vi, được xưng là nữ thần.
Muốn tài năng có tài năng, muốn nhan sắc có nhan sắc, hơn nữa còn là phú nhị đại, xe đưa đón cậu ấy đều là Rolls-Royce.
Cho dù vậy thì có sao?
Tôi trợn mắt!
Xì, chỉ là có tiền thôi mà, có gì ghê gớm đâu cơ chứ!
Nhưng tôi thì khác!
Tôi không chỉ có tiền mà còn mặt dầy!
Ba tôi thường dạy tôi rằng nếu có thể dùng tiền đập người thì cứ dùng tiền! Còn nếu không thể đập tiền thì chúng ta sẽ so da mặt!
Vừa có tiền lại vô sỉ mới là thượng sách!
Vậy nên, tôi căn bản không thèm để ý đến Lâm Vi, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên lấy tiền đập Thẩm Đạc thì đập!
Vài ngày sau, tôi bị Chu Tiêu chặn lại ở cửa ký túc xá.
"Hoan Hoan, anh có thể nói chuyện với em một lát được không?"