Tang Thi Là Fan Mẹ Của Mị (Mạt Thế)

Chương 111

Tiếng nước rầm rầm vang lên hơn mười phút sau dừng lại, Nguyễn Ngải vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Hoắc Ngôn Trăn trần nửa người trên, lau tóc từ trong phòng tắm đi ra.

Phòng rất lớn, nhưng ánh mắt Nguyễn Ngải lại không biết nên đặt ở đâu, chỉ có thể phiêu phiêu hốt hốt một hồi, dừng trên chiếc đèn đêm nhỏ màu vàng ấm áp ở đầu giường.

Hoắc Ngôn Trăn tắm rửa sạch xong cũng không định đi, mà là thập phần tự nhiên ngồi xuống bên cuối giường Nguyễn Ngải, đem lưng bóng loáng thẳng tắp hướng về phía cô.

Nguyễn Ngải vẫn nhịn không được giương mắt nhìn, ánh mắt của cô từ đuôi tóc ướt sũng của đối phương lưu luyến đến gáy, lại từ bả vai rộng lớn một đường đi xuống đến thắt lưng cơ bắp rõ ràng, mỗi một chỗ khiến người ta chú ý đều không buông tha.

Nguyễn Ngải khẽ thở ra một hơi, yên lặng đè mũi mình lại.

Chung quy vẫn không giữ được.

Ngay khi Hoắc Ngôn Trăn khom lưng lau tóc, Nguyễn Ngải lặng yên không một tiếng động cọ lên, từ sau lưng vòng cổ anh.

Hoắc Ngôn Trăn lấy khăn mặt ướt ra khỏi tóc, hơi nghiêng đầu: "Làm sao vậy? "

“Bỗng nhiên có chút không ngủ được." Nguyễn Ngải trèo lên lưng Hoắc Ngôn Trăn, hai chân cũng duỗi ra phía trước kẹp lấy thắt lưng anh, cả người giống như con lười treo trên người anh.

"Mấy ngày nay không ít lần nấu đồ ăn cho em a, sao vẫn nhẹ như vậy." Hoắc Ngôn Trăn hơi nghiêng eo liền dễ dàng chịu đựng được sức nặng toàn thân của Nguyễn Ngải.

Nguyễn Ngải đưa tay nhéo mặt anh: "Rõ ràng em mập rồi.”

"Phải không?. Làm thế nào anh có thể cảm thấy em nhẹ như vậy trên lưng, giống như một con mèo leo lên vậy.” Hoắc Ngôn Trăn nói xong liền bật cười.

Nguyễn Ngải mím môi, làm nũng cọ cọ lỗ tai anh.

Hoắc Ngôn Trăn bắt lấy mắt cá chân Nguyễn Ngải đặt ở trên thắt lưng mình, sau đó lấy bàn tay quấn lấy: "Sao chân lại lạnh như vậy, nếu không nằm vào chăn trước đi.”

Nguyễn Ngải gật đầu: "Được.”

Hai người tự nhiên đắp cùng một tấm chăn, Nguyễn Ngải nằm nghiêng đưa chân vào trong ngực Hoắc Ngôn Trăn, người sau thì dùng bàn tay to ấm áp từng chút từng chút giúp cô ủ ấm.

Một lát sau, hai người liền ôm nhau.

Hoắc Ngôn Trăn khẽ vuốt tóc Nguyễn Ngải, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi a, ban ngày nói với em những lời rất khó hiểu, đại khái trong tiềm thức anh cho rằng Cố Thiên Diệc sẽ cướp em từ bên cạnh anh, cho nên mới suy nghĩ lung tung, sau này anh sẽ không bao giờ nữa. "

Nguyễn Ngải chui vào lòng anh: "Em sẽ không tức giận, em rất vui vẻ.”

Hoắc Ngôn Trăn hơi sững sờ.

"Thẩm Lê Xuyên nói anh ghen là bởi vì rất thích em, anh thích em thì em liền vui vẻ."

Trái tim Hoắc Ngôn Trăn "rầm rầm" nhảy lên, anh dùng sức ôm chặt Nguyễn Ngải, ở trên vai cô buồn bực nói: "Vậy em thích anh không?”

Nguyễn Ngải không chút do dự nói: "Thích."

“Vậy... Em bắt đầu thích anh từ khi nào vậy? "

Nguyễn Ngải dừng một chút: "Là một vài năm trước đây, sớm hơn anh thời gian rất lâu."

Hoắc Ngôn Trăn ngẩn ra: "Là mấy năm trước là lúc chúng ta mới quen sao, khi đó em mới bao nhiêu tuổi, sao có thể biết mình thích ai đây?”

Nguyễn Ngải túm chặt quần áo của anh: "Em đã sớm không còn là trẻ con, em chính là biết.”

Hoắc Ngôn Trăn khẽ vuốt ve lưng cô: "Được, anh tin tưởng em.”

Nguyễn Ngải chôn ở trong ngực anh buồn bực nói: "Anh sớm nên hiểu, em có nhiều cơ hội như vậy chạy về bầy tang thi, nhưng vẫn là đi theo bên cạnh anh.”

Hoắc Ngôn Trăn sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh Nguyễn Ngải năm năm trước giống như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau anh.

Không hiểu sao lại thấy, trong đầu anh một đoàn suy nghĩ rối bời bỗng nhiên bị đánh tan, anh giật mình phát hiện cho tới nay lo được lo mất đều là không cần thiết.

Bởi vì ngay từ đầu Nguyễn Ngải đã mang theo quyết tâm 100% đi tới bên cạnh anh, cô vẫn có lựa chọn khác, nhưng cô vẫn không chùn bước vượt qua con người và tang thi, lựa chọn ở cùng một chỗ với anh.

Anh sớm nên thấy rõ quyết tâm của cô, nhưng chuyện quan trọng như vậy lại vô tình bị anh quen với và quên mất.

Hoắc Ngôn Trăn ôm chặt Nguyễn Ngải: "Thực xin lỗi, là tôi quá ngốc, tôi sớm nên hiểu.”

Nguyễn Ngải vươn tay chỉ vào trán anh: "Đồ ngốc.”

Hoắc Ngôn Trăn cười cười, đặt tay cô lên môi hôn một cái.

Nguyễn Ngải đặt trán lên ngực Hoắc Ngôn Trăn, chung quanh bị sự ấm áp trên người anh tầng tầng lớp lớp bao bọc, vô cùng an tâm cùng thoải mái. Ngay khi buồn ngủ chậm rãi đi lên, Hoắc Ngôn Trăn nhẹ giọng nói bên tai cô: "Em muốn ngủ sao?”

Nguyễn Ngải mơ mơ màng màng "Ừ" một tiếng.

Hoắc Ngôn Trăn thở dài, vươn ngón tay thon dài sờ soạng trong chăn một hồi, làm cho Nguyễn Ngải buồn ngủ mông lung bỗng nhiên mở mắt ra.

Sau khi nhiệt tình dâng lên, Hoắc Ngôn Trăn khẽ hôn lên lỗ tai Nguyễn Ngải, sau đó nằm xuống thân thể cô.

Nguyễn Ngải đè tay anh lại, cánh môi đỏ thẫm khẽ run lên, "Đừng..."

Giọng Nói của Hoắc Ngôn Trăn khàn khàn: "Ngoan, nằm xuống để anh.”

Tối nay cả hai đều không thể ngủ sớm.

......

Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Ngải đã ngồi dưới lầu ăn sáng.

Hoắc Ngôn Trăn trễ nửa tiếng rời giường, lúc tỉnh lại chăn bên cạnh đã lạnh, ngay cả tóc gáy anh ngủ vểnh lên cũng không kịp quản, nhanh chóng rửa mặt xong xuống lầu tìm Nguyễn Ngải.

Anh ở bên bàn ăn kéo một cái ghế ngồi xuống, cầm lấy nước đun sôi trong tay Nguyễn Ngải ngửa đầu uống hai ngụm lớn: "Hôm nay sao dậy sớm như vậy, cũng không đánh thức anh dậy.”

Nguyễn Ngải ngẩng đầu, theo bản năng nhìn về phía anh khi nói chuyện, đôi môi nông khép lại, bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh đêm qua.

Mặt Nguyễn Ngải nhất thời đỏ lên, cô vội vàng cúi đầu: "Anh ăn cơm trước.”

Hoắc Ngôn Trăn hít một ngụm hơi nóng bạc hà thanh hương: "Đợi lát nữa sẽ ăn đi, từ tối hôm qua đến bây giờ đánh răng ba lần, miệng co mùi kem đánh răng bên trong không tan.”

Nguyễn Ngải đỏ mặt đá anh một cái.

Hoắc Ngôn Trăn nở nụ cười: "Đừng thẹn thùng, tối nay em đến phòng anh.”

Nguyễn Ngải tức giận muốn đánh anh, vừa vặn lúc này Tống Dương từ trên lầu đi xuống, trong miệng còn ngậm một bàn chải đánh răng: "Tối hôm qua tôi để bật lửa xuống dưới lầu, sáng sớm thức dậy đã nghiện thuốc lá, thật sự là phiền chết.”

Hoắc Ngôn Trăn vì muốn chuyển đề tài, cố ý gọi anh ấy lại, "Thẩm Lê Xuyên bây giờ thế nào?"

“Lúc thức dậy nôn một lần, hiện tại khẳng định ngủ giống như heo vậy."

"Xem ra tối hôm qua cậu ta uống rất nhiều."

Tống Dương cười lạnh một tiếng: "Cậu ta mới không uống bao nhiêu, chỉ đơn thuần là tửu lượng kém mà thôi, ngày hôm qua còn phải đi WC khoa tay múa chân với tôi, kết quả thua liền liên tục khóc, nói tôi có ưu thế ngạo nhân như vậy, đáng đời cho người nhiều thư tình của nhiều cô gái như vậy.”

Hoắc Nghi Lâm từ trong phòng bếp đi ra nghe nói như vậy nhướng mày: "Ôi chao, nhìn không ra nha Tiểu Dương, thâm tàng bất lộ đâu.”

Tống Dương lúng túng cười: "Dì đừng giễu cợt cháu nữa.”

Hoắc Ngôn Trăn ở một bên nhìn thấy trên mặt Nguyễn Ngải xuất hiện một tia khϊếp sợ, chỉ hận mình không lập tức bịt lỗ tai cô.

Sau giờ ăn sáng, hai người ngồi trên ghế sofa xem đĩa.

Nguyễn Ngải đặt một chân lên đầu gối Hoắc Ngôn Trăn, hai tay ôm chặt lấy cánh tay anh, trọng lượng của nửa người trên đều đổ lên người anh.

Lúc có Hoắc Ngôn Trăn ở bên cạnh, Nguyễn Ngải chưa bao giờ ngồi thẳng lưng, vĩnh viễn đều đem anh như gối ôm ngã trái ngã phải treo ở trên.

Do nguồn lực phim thiếu thốn, thời gian rảnh rỗi lại rất dư dả, cho nên bộ phim Nguyễn Ngải trên truyền hình đã xem qua ba lần, hầu như đều quen thuộc với từng câu thoại.

Hoắc Ngôn Trăn nhìn ra cô nhàm chán, vì thế nói: "Nếu không gọi Thẩm Lê Xuyên xuống đánh bài đi, anh vừa nghe thấy hình như cậu ta rời giường. "

Nguyễn Ngải ngẩng đầu: "Em không biết chơi. "

“Không có việc gì, anh dạy em."

Thẩm Lê Xuyên vừa tỉnh không bao lâu, vừa nghe thấy có có thể đánh bài, tinh thần vốn uể oải lập tức phấn khởi.

Ba người bọn họ vừa vặn có thể chơi đấu địa chủ, Nguyễn Ngải không có tiền để đánh bạc, mà dùng nước miếng dính giấy lên mặt lại sẽ mất vệ sinh, cho nên mấy người nghĩ ra một biện pháp —— lấy ra một thỏi son thủ công Hoắc Nghi Lâm lúc rảnh rỗi làm, thua một phen liền vẽ lên mặt một đường.

Nửa giờ sau, Thẩm Lê Xuyên thua liền năm ván, mang đôi môi đỏ mọng cực lớn, run rẩy nắm một nắm một nắm bài lớn trong tay.

Hoắc Ngôn Trăn: "Đúng mười.”

Nguyễn Ngải: "Đúng mười một.”

Thẩm Lê Xuyên: "Không cần.”

Hoắc Ngôn Trăn cùng làm nông dân với Thẩm Lê Xuyên nhướng mày: "Cái này cũng không cần? Một 5.”

Nguyễn Ngải: "9.”

Thẩm Lê Xuyên dùng ngón tay gạt bài của mình: "Quá lớn quá lớn, lá nhỏ hơn được không. "

“Không có lá bài nhỏ, đều ở trong tay anh rồi."

“...... Loại chuyện này chúng ta trong lòng biết rõ là tốt rồi, không nên trực tiếp nói ra, bằng không địa chủ sẽ càng thêm không kiêng nể gì.”

Tang thi mắt xanh ngồi xổm phía sau Thẩm Lê Xuyên, phát ra một thân ý nghĩa không rõ gầm nhẹ.

Thẩm Lê Xuyên run lên một chút, ấn bài vào ngực: "Không được, nơi này tôi có một người giúp Tiểu Ngải xuất lão thiên, thật không công bằng tôi muốn kháng nghị!”

Nguyễn Ngải đầu cũng không ngẩng đầu lên: "Không có ám hiệu nào cả, nó vừa nói nếu anh đánh lá K thì sẽ dễ dàng đi hơn rất nhiều.”

Thẩm Lê Xuyên sửng sốt, cẩn thận nhìn bài của mình một chút: "Mẹ kiếp! Thật đúng vậy! Vì sao ngay cả tang thi cũng thông minh hơn tôi, cái này không khoa học a.”

Hoắc Ngôn Trăn: "Tôi cảm thấy rất khoa học.”

Thẩm Lê Xuyên: "Trăn ca cầu xin anh đừng chửi bới, suy nghĩ kỹ một chút làm thế nào để thắng đi.”

Hoắc Ngôn Trăn không chút để ý ném ra mấy lá bài: "Tám phần là không có kịch.”

Ván bài còn đang tiếp tục, mắt thấy thẻ bài trong tay Nguyễn Ngải nhanh chóng trở nên ít đi, Hoắc Ngôn Trăn một chút cũng nhìn không ra thất bại nói: "Rất tốt, cái này lại không còn.”

Quả nhiên, sau khi chủ nhà Nguyễn Ngải liên tiếp hạ hai quả bom, trò chơi kết thúc, Thẩm Lê Xuyên và Hoắc Ngôn Trăn mỗi người vẽ một mảng màu đỏ trên trán.

"Tại sao tôi phải cùng hai người đấu địa chủ đây? Khi nông dân bị ngược đãi, chủ địa phương bị hai người hợp lại ngược đãi, tôi làm sao thắng được mấy người!”

Hai người trước mặt căn bản không có thời gian để ý tới anh ta, Hoắc Ngôn Trăn thậm chí không coi ai ra gì lấy tay cọ son môi trên mặt Nguyễn Ngải một chút: "Bôi lên mặt em cũng rất đẹp.”

Thẩm Lê Xuyên: "... Hai người nên đâm chết tôi bằng một nhát dao.”

Thua đến mặt đầy dấu son môi anh ta rất buồn cười, nhưng trông mong nhìn một đôi tình nhân trước mặt tú ân ái anhta càng buồn cười.

Vừa vặn lúc này, Tống Dương ra ngoài đi dạo trở về liên tục gõ cửa: "Cửa bị khóa lại, ai mở cửa giúp tôi đi!”

Thẩm Lê Xuyên tê dại đứng lên vọt tới cửa, vặn tay một cái: "Không phải để anh nhớ mang theo chìa khóa dự phòng sao. "

“Mẹ, cái quái!!” Tống Dương hét lớn một tiếng, vung cánh tay lui về phía sau: "Đây là yêu quái lấy đâu ra! Dọa chết lão tử!”

Thẩm Lê Xuyên đưa tay lau mặt một cái, không vui đi về phía anh ấy: "Rất dọa người sao? Tôi nghĩ rằng nó rất đẹp, anh có muốn thử nó? Tôi sẽ in một cái miễn phí cho anh.”

Tống Dương hoảng sợ: "Thẩm Lê Xuyên, cậu đừng tới đây! Mẹ nó cậu cho lão tử! Đừng đến đây!”

Sau một tiếng nổ lớn tựa như rút bình, trên mặt Tống Dương xuất hiện một dấu son môi cực lớn, hai mắt anh ấy trống rỗng trên sô pha, vô thần nhìn trần nhà: "Tôi bị vấy bẩn rồi.”

Thẩm Lê Xuyên vừa rửa mặt xong đi xuống lầu cười hì hì: "Có một đôi môi đỏ hoàn mỹ như vậy in trên mặt có vẻ anh càng đẹp trai bức người, anh không cảm thấy sao?”

Tống Dương cầm lấy gối ôm trong tay ném về phía anh ta: "Thẩm Lê Xuyên cậu mẹ nó thật sự là... Trái tim buồn nôn. ”