Tang Thi Là Fan Mẹ Của Mị (Mạt Thế)

Chương 48

Buổi chiều, Hoắc Ngôn Trăn, Tống Dương cùng lão Hồ ba người đi ra ngoài mua vật tư, để Thẩm Lê Xuyên cùng Nguyễn Ngải ở nhà.

Trên ghế sofa đơn ở ban công, Nguyễn Ngải vẫn ngẩn người nhìn chằm chằm ba lô màu hồng hạnh.

Thẩm Lê Xuyên mệt mỏi thu dọn hành lý xong, chậm rãi đi đến băng ghế bên cạnh cô ngồi xuống: "Ba lô này, sau khi cầm trên tay cô đã nhìn bao lâu rồi, sao còn chưa nhìn đủ?"

Nguyễn Ngải giương mắt nhìn anh, khẽ mím môi: "Không giống."

Thẩm Lê Xuyên: "Hả? "

"Không giống như cái trước kia."

Thẩm Lê Xuyên có chút khó hiểu: "Có thể dùng được là được, hơn nữa cái này so với màu trắng kia càng đẹp hơn."

Nguyễn Ngải rũ mắt khẽ gạt cái súc xắc trên khóa kéo, không nói nữa.

Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên.

"Anh Trăn bọn họ nhanh như vậy đã trở về?" Thẩm Lê Xuyên một bên lẩm bẩm, một bên đi đến cửa huyền quan mở cửa.

Khi nhìn thấy Tôn Phách đứng bên ngoài, Thẩm Lê Xuyên sửng sốt: "Tôn đội trưởng, sao anh lại tới đây? Anh Trăn ra ngoài, cũng không biết khi nào trở về, anh có chuyện gì sao? "

Tôn Phách cười nhạt nói: "Không có chuyện gì lớn, Hoắc đội trưởng không có ở đây cũng không sao. Tôi có chút lời muốn nói với bác sĩ Thẩm, có thể cho tôi vào không?"

Thẩm Lê Xuyên dừng một lát, nghiêng người nhường đường vào.

Lúc Tôn Phách ngồi trên sô pha trong phòng khách, Nguyễn Ngải nằm sấp trên ban công bất động thanh sắc liếc anh ta một cái.

Thẩm Lê Xuyên rót một ly nước đặt lên bàn trà, sau đó ngồi xuống đầu bên kia sô pha không nói một lời.

"Lần trước tôi đến có nói chuyện qua không biết bác sĩ Thẩm còn nhớ?"

Thẩm Lê Xuyên cười gượng hai tiếng: "Đương nhiên nhớ rõ. Bất quá thật ngại, chúng tôi không bao lâu nữa sẽ rời khỏi Miên Thành, không có cơ hội gia nhập đội ngũ của anh."

Tôn Phách nghe vậy thần sắc nhàn nhạt, không thấy thất bại hay tức giận: "Nếu đã như vậy, tôi cũng không cưỡng cầu."

Sau một khắc, anh ta nghiêng đầu nhìn về phía Nguyễn Ngải trên ban công, đối phương nhạy bén nhận ra ánh mắt của anh ta, cảnh giác nhìn lại.

Tôn Phách khẽ cười nói: "Vị tiểu muội muội này thoạt nhìn gầy nhỏ nhu nhược, ở bên ngoài bôn ba qua lại vất vả như vậy khiến cho người ta đau lòng. Bằng không để cho cô ở lại căn cứ sống đi, ít nhất so với bên ngoài an toàn hơn nhiều."

Sắc mặt Thẩm Lê Xuyên căng thẳng: "Không thể được!"

Tôn Phách nói: "Trong căn cứ an toàn như vậy, miễn cho ở bên ngoài rơi vào nguy hiểm đối với cô ấy cũng tốt. Huống hồ các anh hẳn là không có quan hệ thân thiết đi, lại còn có cái gì không bỏ được?"

Nói đến đây, anh ta bỗng nhiên hạ thấp thanh âm: "Tiểu cô nương thân thể yếu đuối, mang theo các anh cũng chịu mệt. Không bằng ở lại chỗ này, tôi niệm nhân tình của anh cùng Hoắc đội trưởng, nhất định sẽ chiếu cố thật tốt."

Ánh mắt Thẩm Lê Xuyên đen kịt, vẻ mặt khó chịu nghiến răng nơi: "Một tiểu cô nương ăn không được mấy lượng cơm mà thôi, mấy đại nam nhân chúng tôi vẫn bảo vệ được, việc này Tôn đội trưởng cũng không cần quan tâm. "

Tôn Phách trên mặt cười nhạt đi vài phần: "Lời này của bác sĩ Thẩm ý là do tôi nhiều chuyện. Cũng được, tôi và Nguyễn Ngải rất hợp nhân duyên, đặc biệt mang theo chút đồ ăn vặt, muốn tự tay đưa cho cô ấy."

Nói xong, anh ta trực tiếp đứng dậy đi ra ban công, ngồi xuống băng ghế đối diện Nguyễn Ngải.

Thẩm Lê Xuyên không kịp ngăn cản, liền nhanh chóng từ trên sô pha bật dậy tiến tới gần: "Tôn đội trưởng thật khách khí, mang theo đồ ăn vặt gì a..."

Tôn Phách cười từ trong túi móc ra một nắm kẹo nhập khẩu đưa về phía Nguyễn Ngải, đồng thời thân thể hơi nghiêng về phía trước: "Tiểu nha đầu, cô đã gặp tôi hai lần, hẳn là quen mắt rồi."

Sắc mặt Nguyễn Ngải lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta, không nói gì cũng không nhận đồ.

Tôn Phách cũng không xấu hổ, anh ta đặt kẹo lên kệ bên cạnh, nói: "Tiểu nha đầu lang bạt trong mạt thế rất không dễ dàng. Không để ý một cái liền có thể bị tang thi cắn đứt cổ, thậm chí bị gặm đến ngay cả xương cốt cũng không còn."

Nguyễn Ngải vẫn không nói lời nào, thần sắc không gợn sóng.

Ngược lại Thẩm Lê Xuyên ở một bên khó hiểu nhíu mày.

Anh xem như đã nhìn ra, Tôn Phách hôm nay tới cửa chính là vì tìm cách giữ Nguyễn Ngải ở lại căn cứ.

Lúc trước Tôn Phách rõ ràng rất ít khi lưu ý tới cô, trước mắt lại bỗng nhiên trở nên ân cần như vậy, nhất định là biết cái gì mới có thể cố ý tiếp cận Nguyễn Ngải.

Nhưng Thẩm Lê Xuyên chỉ muốn nói, lấy tang thi đến đe dọa Nguyễn Ngải ở lại căn cứ, tương đương với thái giám nói với hoàng đế:

"Một con trâu cày đất ở nông thôn to gan lớn mật, lại muốn chém đầu ngươi, cướp đi ngôi vị hoàng đế của ngươi, chiếm đoạt giang sơn của ngươi, thật đáng sợ muốn chết, ngươi nhất định phải mỗi ngày ở trong phòng không ra cửa mới an toàn."

Thẩm Lê Xuyên thiếu chút nữa bị ý nghĩ này chọc cười.

Tôn Phách không thể biết lời nói của mình có bao nhiêu hoang đường, anh ta đang cố gắng làm cho giọng nói của mình nhu hòa, tiến hành "từng bước dụ dỗ" Nguyễn Ngải.

"Tiểu cô nương bên ngoài quá nguy hiểm, chỉ có trong căn cứ mới là an toàn nhất, còn có rất nhiều người bao gồm cả tôi sẽ bảo vệ cô, cô có muốn tiếp tục ở tại chỗ này hay không?"

Nguyễn Ngải: "Không muốn."

Câu trả lời này quá dứt khoát, Tôn Phách có chút sửng sốt.

Thẩm Lê Xuyên ở một bên giống như xem kịch hai tay khoanh ngực, yên lặng chờ Tôn Phách nói tiếp.