Tang Thi Là Fan Mẹ Của Mị (Mạt Thế)

Chương 35

Hoắc Ngôn Trăn nghe được chuyện này từ trong miệng Thẩm Lê Xuyên, trong lúc nhất thời tâm tình thập phần phức tạp.

"Tôi đã điều tra qua, khi còn sống ông ta là một vị dị năng giả hệ không gian, ba mươi lăm tuổi, từ lúc bắt đầu mạt thế đã cùng con gái mười tuổi sống ở lại căn cứ Ức Thành."

"Bất quá đáng tiếc là con gái của ông ta không bao lâu liền bị bệnh chết, nghe nói ông ta bởi vậy đã bị đả kích không còn xuất hiện nữa, người ngoài đều cho rằng ông ta đã sớm rời khỏi căn cứ."

Thẩm Lê Xuyên nói tới đây dừng một chút: "Anh Trăn, tôi cùng người cao tầng nói chuyện tang thi kia, bọn họ ngược lại rất coi trọng nhưng từ tối hôm qua đến bây giờ đã qua gần mười giờ, một trường hợp dân chúng bị tập kích đều không có. Chẳng lẽ lời Phó Dụ Lai nói là thật? Con tang thi kia thật sự giữ lại tư tưởng của con người cho nên mới ——"

Hoắc Ngôn Trăn bỗng nhiên cắt ngang lời anh: "Chúng ta đã ra ngoài mười tiếng rồi? ”

“...... Phải, đã gần 9 giờ sáng rồi."

Họ đi đến phòng thí nghiệm vào ban đêm cộng với hỗ trợ điều tra dường như không ngủ cả đêm.

Nghe vậy, Hoắc Ngôn Trăn xoay người rời đi.

"Anh Trăn, anh tính đi đâu!"

Hoắc Ngôn Trăn cũng không trả lời: "Trở về làm điểm tâm cho Tiểu Ngải. "

..."

Khi Thẩm Lê Xuyên bận rộn đi tìm Hoắc Ngôn Trăn một hồi, nhìn thấy chính là hình ảnh anh Trăn cầm lược gỗ nhỏ buộc tóc cho Nguyễn Ngải.

Anh nhất thời cảm thấy Hoắc Ngôn Trăn năm nay mới hai mươi tuổi đã có cảm giác của một người bố trưởng thành.

Im lặng một hồi, Thẩm Lê Xuyên ngồi xuống ghế.

Đầu tiên anh thật cẩn thận liếc Mắt Nhìn Nguyễn Ngải một cái, sau đó nói với Hoắc Ngôn Trăn: "Kết quả xử phạt của lão già kia tạm thời không thể biết, nhưng tôi có một tiểu đệ quản sự ở bên kia nói, hẳn là áp dụng giam cấm."

Hoắc Ngôn Trăn dừng một chút: "Tuy rằng không thể diệt cỏ tận gốc nhưng hình phạt này cũng đủ để trừng phạt hắn. -"

Cái gọi là giam cấm, là phương thức xử phạt do các căn cứ lớn sau mạt thế tạo ra, sự giám sát và hiệu quả thực hiện không giống nhau, nhưng may căn cứ Ức Thành đối với phương diện này thập phần nghiêm khắc.

Đầu tiên, giám cấm cùng trước mạt thế quản lý khác nhau, người phạm tội phải tự mình đi lấy vật tư, hơn nữa mỗi khoảng thời gian phải nộp một khoản tiền không nhỏ cho căn cứ.

Ngoài ra, hành vi của họ bị kiểm soát và giám sát về cơ bản không có tự do cá nhân.

Hơn nữa chuyện này bại lộ ra ngoài, khẳng định sẽ khiến cho không ít dị năng giả phẫn nộ, cuộc sống sau này của Phó Dụ Lai ở căn cứ khẳng định đặc biệt khó khăn.

Nếu đem mạt thế so sánh với bão tuyết tập kích, tình huống hiện tại của Phó Dụ Lai sắp gặp phải so với việc đem ông ta trực tiếp ném vào sông băng Bắc Băng Dương không khác là bao.

Thẩm Lê Xuyên không muốn nói thêm chuyện của ông ta, mà là ánh mắt chuyển động một vòng, dừng ở cái vali màu xám đậm thể tích không nhỏ ở góc tường.

"Hai người sẽ rời đi sao? Cái vali lớn như vậy?"

Hoắc Ngôn Trăn nhìn thoáng qua: "Căn cứ phát cho, bất quá chúng tôi không cần. Không, tôi nhớ nó đã được cất trong tủ. -

Nguyễn Ngải nhanh chóng ngẩng đầu liếc hắn một cái: "Là tôi lấy ra để đồ. "

"Đựng gì trong cái vali lớn như vậy? Tôi có thể xem có gì trong đó không? "

Hoắc Ngôn Trăn nói vừa muốn mở ra, đã thấy Nguyễn Ngải nhanh chóng ngăn trước người hắn: "Chính là một ít quần áo giày dép cùng chăn. "

"Ồ... Vậy tại sao lại ngăn cản không cho tôi xem? -"

Nguyễn Ngải cắn môi dưới, bướng bỉnh nói: "Đồ của con gái không thể nhìn! "

Hoắc Ngôn Trăn cười khẽ xoa xoa đầu cô: "Được được được, không nhìn."

Thẩm Lê Xuyên ở bên cạnh ngơ ngác nhìn một hồi, hỏi: "Hai người muốn chuẩn bị rời khỏi nơi này sao?"

Hoắc Ngôn Trăn gật đầu: "Tôi và bạn bè hẹn gặp ở Miên Thành, ăn cơm trưa xong liền đi."

"!!!"

"Chờ tôi nửa tiếng, tôi thu dọn hành lý đi cùng hai người!"

Hoắc Ngôn Trăn nhíu mày nhìn anh: "Cậu ở đây rất tốt, đi theo chúng tôi làm gì?"

Thẩm Lê Xuyên suy tư một lát sau mới nói: "Bởi vì tôi muốn đi ra khỏi khu an toàn, bước ra một mảnh trời mới!"

Hoắc Ngôn Trăn: "... Tiểu Ngải cảm thấy sao, có muốn để cậu ta đi cùng không? -"

Tuy rằng hắn có chút lo lắng IQ Thẩm Lê Xuyên sẽ lây nhiễm sang cho Nguyễn Ngải, nhưng dù sao cậu ta cũng là người mà cô nguyện ý tin tưởng, cho nên anh muốn làm theo ý của cô.

Nguyễn Ngải bị hỏi ý kiến rút lực chú ý từ trong vali về, thản nhiên rơi vào gương mặt cẩn thận và lấy lòng thẩm Lê Xuyên.

"Có thể."

Thẩm Lê Xuyên: "???"

Có thể là có ý gì, muốn hay không?

Hoắc Ngôn Trăn hiểu rõ, "Không cự tuyệt, cho nên cậu mau trở về thu dọn hành lý đi."

Sắc mặt Thẩm Lê Xuyên vui vẻ: "Được!"

Sau khi ăn cơm trưa đơn giản, Thẩm Lê Xuyên xách hành lý đến cửa.

Ba người bọn họ sử dụng chiếc xe địa hình mà Hoắc Ngôn Trăn đã đi vào thành, không gian để vật tư trong cốp xe cũng rất rộng.

Thẩm Lê Xuyên sau khi để đồ đạc của mình xong, chuẩn bị giúp Nguyễn Ngải xách hành lý lên.

Nhưng mà anh nhấc lên một chút mới phát hiện, không chút nhúc nhích.

Thẩm Lê Xuyên có chút xấu hổ, lấy cả hai tay dùng hết sức mới có thể xách vali lên cất vào cốp xe.

"Tổ tông, trong rương này của ngươi đặt sắt sao, sao lại nặng như vậy?"

Nguyễn Ngải lạnh lùng nhìn anh, "Ít hỏi."

Thẩm Lê Xuyên vội vàng im lặng.

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, ba người lên xe, Nguyễn Ngải theo thường lệ ngồi ghế phụ ném Thẩm Lê Xuyên một mình ra phía sau. Bất quá nhìn bộ dáng của hắn tâm tình cũng không tồi.

Lúc ở cửa căn cứ, nhân viên công tác nhìn thấy Thẩm Lê Xuyên muốn ngồi xe rời đi, còn mang theo một đống hành lý, vội vàng hoảng hốt đi thông báo cho cao tầng căn cứ.

Dị năng giả mạnh nhất Ức Thành cũng không thể cứ như vậy ra đi một cách vô cớ.

Mà Thẩm Lê Xuyên cũng không muốn bị những người đó liên tục giữ lại, trực tiếp thừa dịp bọn họ không chú ý để Hoắc Ngôn Trăn nhanh chóng lái xe rời đi.

Xe thuận lợi chạy ra khỏi căn cứ Ức Thành, một đường đi về phía bắc, khoảng cách bọn họ đến đích Miên Thành, ít nhất còn phải mất một ngày đi đường.