Tang Thi Là Fan Mẹ Của Mị (Mạt Thế)

Chương 28

Hoắc Ngôn Trăn cùng Thẩm Lê Xuyên thương lượng trong chốc lát, quyết định thừa dịp điều tra viên chưa tìm tới cửa, trước tiên đi đến phòng cách ly trước căn cứ nhìn qua thi thể.

Đúng lúc bọn họ đang suy tư lấy lý do gì rời đi, Nguyễn Ngải đã đặt đũa lên mép bát thần sắc thản nhiên nói: "Tôi đi cùng hai người."

Hoắc Ngôn Trăn im lặng, tiến lên giữ chặt tay cô: "Được."

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Ngải và Hoắc Ngôn Trăn đi tới căn cứ.

Căn cứ Ức Thành tổng cộng có mấy chục vạn người là nơi trú ẩn đơn giản, vây quanh một khu dân cư được bao vây bằng lưới điện cao thế. Tuy diện tích không lớn nhưng đầy đủ các bộ phận quan trọng.

Ở nơi này, đặc điểm nổi bật nhất chính là người bình thường ăn không đủ no, gian nan sống qua ngày. Người có dị năng giả lại có thể ở chỗ này hoành hành bá đạo, sống cuộc sống không phải lo nghĩ.

Điểm này từ vẻ mặt kiêu căng của Thẩm Lê Xuyên, đi hai bước liền có người cúi đầu, khom lưng với anh liền nhìn ra được.

Không bao lâu sau, ba người bọn họ liền đi tới cửa căn cứ.

Cửa ra vào nơi này nằm cạnh phòng cách ly và phòng kiểm tra, đây là con đường mà ai muốn ra ngoài đều bắt buộc phải đi qua. Trên đường có một vũng máu đen, trải qua một buổi sáng nắng chói trang máu đã hoàn toàn khô lại và chuyển màu.

Nơi này ban ngày người qua lại tương đối nhiều nếu trong căn cứ bỗng nhiên xuất hiện tang thi thì rất khó giấu diếm.

Thi thể Triệu Mộ Thanh hiện tại được để ở trong một gian phòng cách ly. Sau khi đi vào, Nguyễn Ngải tiến đi trước quan sát thi thể của anh ta.

Trên thế giới này, không ai quen thuộc với tang thi hơn cô. Hoắc Ngôn Trăn và Thẩm Lê Xuyên cũng đi tới.

"Triệu Mộ Thanh này khi còn sống đã là một bộ dạng đáng ghét, sau khi biến thành tang thi lại càng xấu xí hơn. Chậc! Chậc!"

Hoắc Ngôn Trăn liếc mắt nhìn Thẩm Lê Xuyên đang thao thao bất tuyệt, im lặng bắt đầu quan sát vết chém ở cỗ thi thể.

"Miệng vết thương phẳng phiếm hồng, mặt cắt tương đối cứng, không có dấu vết bị virus xâm nhiễm trên diện rộng. Cho nên, nguyên nhân chết không phải do thi hóa anh ta hẳn là sau khi biến thành tang thi mới bị người ta chém chết."

"Người chém dùng dao rất sắc bén nhưng hẳn là người mới, lúc hạ dao rất hoảng hốt. Cho nên thi thể còn chưa kịp xử lý liền trực tiếp ném ở cửa phòng cách ly."

Thẩm Lê Xuyên nghe xong tò mò nháy mắt: "Những thứ này làm sao anh biết được?"

Hoắc Ngôn Trăn thản nhiên nói: "Đại học tôi học trường cảnh sát nên từng học qua điều tra hình sự. "

"Thì ra là như thế."

Nguyễn Ngải im lặng nhìn thi thể một lát, đưa tay cầm lấy cổ tay xanh đen của thi thể.

"Ah! Tận lực đừng đυ.ng vào—— " Hoắc Ngôn Trăn vừa định nhắc nhở cô, chỉ thấy Nguyễn Ngải không thèm để ý mò mẫm ở cổ tay thi thể một hồi, ngẩng đầu lên nói: "Có lỗ kim."

Hoắc Ngôn Trăn và Thẩm Lê Xuyên cùng nhau sửng sốt vội vàng tiến lên kiểm tra.

Chỉ thấy trên cổ tay của Triệu Mộ Thanh, rõ ràng xuất hiện một cái lỗ kim cực kỳ nhỏ. Bởi vì sau khi thi hóa độ ẩm da bị mất đi cùng cơ bắp cứng lại liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy rõ lỗ kim.

Hoắc Ngôn Trăn đã hiểu: "Lý do thi hóa là do bị người ta tiêm virus vào cơ thể, là do con người làm."

Thẩm Lê Xuyên thở dài: "Cái này cũng khó phát hiện, đổi lại tôi phải lấy kính hiển vi mới có thể thấy được."

Nguyễn Ngải chăm chú nhìn lỗ kim kia, mắt rủ xuống chậm rãi dâng lên tia âm u cùng lãnh tịch.

Cô không tự chủ được nhớ tới khoảng thời gian kiếp trước bị người ta bắt vào phòng thí nghiệm. Các nhà nghiên cứu ngày qua ngày lấy máu của cô để lại mười mấy lỗ kim chằng chịt đan xen trên khuỷu tay.

Con người thật sự là một loại sinh vật phức tạp! Khi tai nạn cùng xảy ra với tất cả mọi người, bọn họ lại vô số lần chĩa lưỡi dao về phía đồng loại của mình.

Ba người đối với thi thể mất đầu kia nhất thời trầm mặc.

Qua khoảng nửa phút, cửa phòng cách ly xuất hiện hai nam nhân trẻ tuổi mặc áo blouse trắng.

"Xin chào! Tôi tên là Tống Trình Duệ là nhân viên nghiên cứu phòng thí nghiệm y học của căn cứ. Vị này là đồng nghiệp của tôi Trương Hòa."

Nguyễn Ngải vừa ngước mắt đã nhìn thấy hai người bọn họ sắc mặt đột nhiên biến đổi.

Hoắc Ngôn Trăn hỏi: "Xin hỏi hai người đến đây có chuyện gì?" -

"Là như vậy, chúng tôi nghe nói nơi này xuất hiện một xác tang thi bị chém đầu và thi hóa không rõ nguyên nhân. Giáo sư của chúng tôi đối với chuyện này đặc biệt coi trọng, cho nên muốn mang thi thể về nghiên cứu. Hơn nữa đã được cao tầng của căn cứ phê chuẩn."

Nói xong, Tống Trình Duệ lấy ra một tờ văn kiện có đóng dấu đỏ.

"Căn cứ hy vọng chúng tôi mau chóng điều tra ra nguyên nhân người bị thi hóa xuất hiện rốt cuộc là ngoài ý muốn hay là có người tạo ra, để cho dân chúng một câu trả lời."

Thẩm Lê Xuyên nhất thời không rõ nguyên nhân, mà trong mắt Hoắc Ngôn Trăn lại hiện lên một tia thâm ý.

Kim tiêm ở trong tận thế vốn rất hiếm, bình thường chỉ có cơ quan y tế mới có. Hiện tại bọn họ lại vội vàng tới mang thi thể đi rốt cuộc là vì điều tra chân tướng hay là bởi vì chột dạ?

Tống Trình Duệ đứng nửa ngày không thấy bọn họ phản ứng, ánh mắt liền di chuyển rơi xuống người Nguyễn Ngải: "Vị tiểu cô nương này thân thể không thoải mái sao? Tại sao thấy chúng tôi lại sợ hãi như vậy?"

Hoắc Ngôn Trăn sửng sốt, cúi đầu quả nhiên thấy Nguyễn Ngải vẻ mặt trắng bệch nhìn chằm chằm hai người kia, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn gắt gao nắm chặt ống tay áo của anh.

Anh vội vàng ngồi xổm xuống hỏi: "Tiểu Ngải? Có chuyện gì vậy? Em cảm thấy không thoải mái sao?"

Nguyễn Ngải dường như không nghe thấy, Hoắc Ngôn Trăn phải lấy tay vỗ nhẹ bả vai cô, phát hiện cả người cô đang run rẩy.

Đôi mắt anh hướng về phía cô nhưng lại nhìn thấy đôi mắt đầy sợ hãi.

Lần đầu tiên anh thấy cô lộ ra biểu hiện như vậy.

Thẩm Lê Xuyên ở một bên nhìn phản ứng của Nguyễn Ngải, thật sự là có chút không hiểu.

Trên đời này còn có cái gì có thể làm cho cô cảm thấy sợ hãi đây?

Lúc anh vẫn đang cảm thấy khó hiểu, liền nhìn thấy Tống Trình Duệ cùng Trương Hòa đi tới đem thi thể chuyển lên cáng, dùng vải trắng phủ lên.

"Thi thể này chúng tôi mang đi trước."

Thẩm Lê Xuyên không thể từ chối, ánh mắt của anh nhìn lướt qua bảng tên trên ngực đối phương, thuận miệng hỏi: "Xin lỗi! Xin hỏi giáo sư của các người là ai? "

Là giáo sư Phó Dụ Lai, giáo sư bình thường tương đối khiêm tốn, trong căn cứ người biết tới ông ấy không nhiều lắm."

Thẩm Lê Xuyên ngẩn ra, thần sắc hoảng hốt nhìn theo hai người nâng cáng rời đi.

Giờ phút này sắc mặt Nguyễn Ngải trắng bệch như tờ giấy, trong đầu đều là gương mặt quen thuộc của hai người vừa rồi.

Kiếp trước sau khi cô không còn sống chung với con người, năng lực nhận dạng con người của cô cũng dần dần suy giảm. Nhưng chỉ có mười năm trước trong phòng thí nghiệm kia tướng mạo mỗi người, đến nay cô vẫn không thể quên.

Gặp lại những gương mặt quen thuộc, cơn ác mộng kiếp trước của Nguyễn Ngải lại quay lại. Mang theo ống kim lạnh lẽo đâm vào da thịt rút đi từng giọt máu của cô, một lần lại một lần. Mỗi lần như vậy cô đều bị trói trên bàn mổ, rút đi từng chút từng chút một, cô cảm thấy cơ thể mình như đang chết dần chết mòn...

Trong nháy mắt, trong mắt Nguyễn Ngải hiện lên một tia trong suốt, theo tiếng "phanh" giòn vang, bốn ngọn đèn trong phòng cách ly lập tức nổ tung, mảnh thủy tinh văng khắp phòng, trực tiếp khiến hai người còn lại hoảng sợ.

Hoắc Ngôn Trăn vội vàng nắm lấy hai tay đang run rẩy của cô, nhẹ giọng an ủi. Thẩm Lê Xuyên thì trực tiếp bị dọa chui xuống dưới gầm giường.

"Tiểu Ngải! Em làm sao vậy? Có tôi ở đây, đừng sợ. Tôi đang ở đây..." Hoắc Ngôn Trăn vừa trấn an cô, vừa đưa tay vỗ nhẹ lưng cô.

Thanh âm của hắn dịu dàng nhu hòa trước nay chưa từng có, từng chút từng chút đem bất an cùng lệ khí trong lòng cô hòa tan.

Tâm tình nguyễn Ngải chậm rãi bình tĩnh lại, giương mắt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Ngôn Trăn.

Anh ấy đang lo lắng cho cô ấy.

Nguyễn Ngải mím môi, hai mắt đỏ bừng nằm sấp trong ngực anh, mà Hoắc Ngôn Trăn cũng thuận thế ôm lấy cô.

Thẩm Lê Xuyên cẩn thận thò đầu ra khỏi gầm giường, nhìn thấy hình ảnh Nguyễn Ngải vẻ mặt yếu ớt dựa vào trước người Hoắc Ngôn Trăn.

Hắn cảm thấy không thể tin, đồng thời trong lòng lại nổi lên vài phần ấm áp.

Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, tang thi nữ hoàng làm cho mọi người e ngại và sinh lòng kính sợ nói đến cùng cũng chỉ là một tiểu cô nương yếu đuối mà thôi.