Tang Thi Là Fan Mẹ Của Mị (Mạt Thế)

Chương 13

Đúng lúc này, người phụ nữ bên cạnh chiếc xe địa hình đột nhiên bất cẩn, làm rơi một lon thủy tinh xuống mặt đất, hơn nữa vừa vặn rơi trên một tảng đá, lọ thủy tinh bị vỡ, thức ăn bên trong bắn tung tóe trên mặt đất dính đầy bụi bẩn.

Người phụ nữ trong nháy mắt kinh hoàng: "Xin lỗi xin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi chính là quá đói bụng cho nên cầm không chắc, xin lỗi..."

Người đàn ông gần cô nhất nhíu mày, trực tiếp một cước đạp cô ngã xuống đất, "Cô là người chết sao, đồ đạc cũng cầm không chắc! "

Người đàn ông đang nướng gà ở bên kia thấy thế cũng chạy tới, mặt giận dữ đá loạn về phía người phụ nữ nằm trên mặt đất, "Hiện tại còn có bao nhiêu thứ đủ để cho cô ăn, còn dám lãng phí, tôi thấy cô đặc biệt là cố ý, đồ chết! Sau khi bị đá vào bụng, người phụ nữ cuộn tròn trong đau đớn.

"Thực xin lỗi..."

"Câm miệng đi, thật xui xẻo!"

Nguyễn Ngải trong bụi rậm thừa dịp bọn họ không chú ý, tập trung ở trên người phụ nữ kia, ánh mắt hơi ngưng tụ, trong nháy mắt cô nhanh chóng từ trong bụi cỏ vọt ra, chạy tới trước con gà nướng được dựng lên, túm lấy một cái đùi gà rồi bỏ chạy.

Nhưng mà bởi vì động tác này của cô khiến cây gỗ gác gà nướng bỗng nhiên buông lỏng, "ào ào" một tiếng rơi vào trong đống lửa, rất nhanh khiến cho ba người đàn ông chú ý.

"Anh Kiều! Có một con khốn ăn cắp!”

Mẹ nó, dám trộm đùi gà của tao, nhanh chóng bắt được cô ta!

Nguyễn Ngải nắm chặt đùi gà trong tay, một khắc cũng không dám ngừng nhanh chóng chạy vào bụi rậm, sau đó một đường chạy như điên vào sâu trong rừng.

Mấy tên đàn ông phía sau đang muốn đuổi theo thì bỗng nhiên thấy một con tang thi thân hình quỷ dị, làn da xanh đen từ trong bụi cỏ nhảy ra, một đôi mắt màu xanh biếc âm trầm nhìn chằm chằm bọn họ, trong miệng phát ra một trận gầm nhẹ như dã thú.

Bọn họ sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng lấy ra vũ khí hướng trên người tang thi kia mà bắn.

Thế nhưng thân thủ đối phương quá nhanh nhẹn, đối mặt với viên đạn bắn tới đều có thể dễ dàng tránh thoát, vả lại từng bước áp sát bọn họ.

- Tang thi tà môn này, sao lại lợi hại như vậy!

- Anh Kiều, mau chạy đi!

"Mẹ kiếp, gà nướng của tôi vẫn còn ở đó."

- Mạng sống quan trọng hơn, đi mau!

Mấy người hoảng hốt lên xe, một khắc trước khi tang thi mắt xanh nhào tới đạp chân ga, thẳng hướng ngoài thôn chạy ra ngoài.

Khói bụi mù mịt tang thi mắt xanh tức giận nắm chặt nắm đấm, quay đầu nhìn bụi rậm phía sau, chung quy là không đuổi theo, mà xoay người bước vào khu rừng rậm Nguyễn Ngải chạy trốn.

Trong rừng cây, Nguyễn Ngải chạy gần năm phút, thật sự là không còn khí lực, liền dựa vào một cái cây ngồi xuống, chờ hơi thở dần dần ổn định lại, mới lấy đùi gà trong tay từng ngụm từng ngụm gặm lên.

Bởi vì từ tối hôm qua đến hôm nay cô vẫn luôn chạy không ngừng nghỉ, nên là đói đến choáng váng đầu óc, cho nên không đến hai miếng liền gặm hết hơn phân nửa cái đùi gà.

Lúc này, tang thi mắt xanh vừa vặn đuổi tới.

Nguyễn Ngải vừa nhìn liền biết nó săn mồi thất bại, cho nên sau khi cân nhắc một lát, đem đùi gà đã gặm một nửa đưa đến trước mắt nó.

"Cái này cho ngươi ăn."

Bởi vì nhét đầy miệng thịt gà, cô nói chuyện có chút không rõ, nhưng tang thi mắt xanh vẫn hiểu được ý tứ của cô.

Nó lắc đầu, đẩy nửa cái đùi gà về trước mặt Nguyễn Ngải.

Nguyễn Ngải biết tang thi chỉ thích ăn thịt sống, đối với loại đồ nướng chín này sợ là không có hứng thú, vì thế liền không có nhường nhịn, trực tiếp đem chút thịt còn lại ăn sạch.

Sau khi no bụng, tinh lực Nguyễn Ngải khôi phục không ít, nhưng cô biết nếu như mình muốn tiếp tục đi xa, trên người nhất định phải có lương thực dự trữ.

Vì thế cô nói với tang thi mắt xanh: "Thôn trang tương đối khó gặp, con người cũng ít, chúng ta đi vào bên trong tìm chút đồ ăn khác rồi đi thôi.”

Tang thi mắt xanh vui vẻ đồng ý.

......

Bên kia, Hoắc Ngôn Trăn lái xe máy băng qua núi đi về phía bắc một thời gian, vẫn không phát hiện bóng dáng của Nguyễn Ngải, liền định ở trong một thôn trang nhỏ trên đường hỏi thăm một chút, thuận tiện bổ sung thêm một ít vật tư.

Khi anh đi ngang qua ngôi nhà nhỏ ở cổng làng, liền chú ý trên mặt đất có dấu bánh xe cùng với đống lửa tán loạn, anh xuống xe nhìn quanh một lần, thậm chí trên tường và thân cây nhìn thấy một ít vết đạn.

Hoắc Ngôn Trăn mặt mày hơi ngưng tụ, rất nhanh liền xoay người lên xe, một đường chạy về phía trung tâm thôn.

Đây là một thôn trang cách xa trung tâm thành thị, bởi vì địa phương hẻo lánh, người thưa thớt, từ tận thế tới nay chưa từng bị tang thi quy mô lớn xâm chiếm, cho nên người sống sót còn khá nhiều.

Hoắc Ngôn Trăn đi xe không bao lâu, liền tới nơi trú ẩn của những người sống sót trong thôn xây dựng.

Nơi trú ẩn này chính là một nhà kho đã được cải tạo sơ lược, quy mô tương đối nhỏ, phần lớn ở bên trong đều là dân làng địa phương, cũng may tính cách bọn họ tương đối đôn hậu chất phác, sau khi nhìn thấy Hoắc Ngôn Trăn rất nhiệt tình mời anh vào.

Hoắc Ngôn Trăn đậu xe ở bên ngoài, nhìn lướt qua một vòng trong nhà kho nam nữ già trẻ đang nấu cơm hoặc là nghỉ ngơi, sau đó đem ánh mắt đặt trên hai người đàn ông đang sửa chữa xe ba bánh.

"Xin chào các cậu, xin hỏi các cậu có thấy một tiểu cô nương mặc quần áo màu hồng nhạt, đeo ba lô màu trắng đi ngang qua nơi này không, dáng vẻ của cô ấy chỉ mới mười hai mười ba tuổi, bộ dạng rất đẹp."

Một người đàn ông trong đó dừng động tác sửa xe, mờ mịt lắc đầu với Hoắc Ngôn Trăn: "Cái chỗ này không có bao nhiêu người đến, chúng tôi cũng chưa từng thấy qua cô bé nào.”

Một người khác phụ họa; "Nếu không anh đi tìm xung quanh thôn đi, phụ cận nơi này thường có tang thi lui tới, cô bé mà anh nói nếu là một mình ở bên ngoài, sợ là có chút nguy hiểm.”

Hoắc Ngôn Trăn thở dài, trên mặt hiện một chút lo lắng cùng mệt mỏi: "Cảm ơn đã nhắc nhở, xin lỗi vì đã quấy rầy mọi người. ”