Tang Thi Là Fan Mẹ Của Mị (Mạt Thế)

Chương 1

Năm đầu tiên của mạt thế.

Một loại loài đáng sợ tên là virus tang thi quét qua toàn bộ tinh cầu.

Con người bị nhiễm loại virus này, có một bộ phận tuyệt đại biến thành xác sống không có tư tưởng, không có sinh mệnh, chỉ biết nuốt sống thịt người.

Trật tự và nền văn minh mà nhân loại đã thiết lập trong hàng ngàn năm đang trên bờ vực sụp đổ và hủy diệt qua một đêm.

Ở Philadelphia tháng thứ ba mạt thế đến, trung tâm thành phố phồn hoa nhất cơ hồ đã không còn dấu hiệu sinh mệnh tồn tại, trên đường lớn ngõ nhỏ cùng làn đường, toàn bộ lắc lư thành đàn thi thể đáng sợ.

Nguyễn Ngải đá đạp chân đã bẩn đến mức không nhìn ra dép bông nguyên bản, đi trên đường phố tanh hôi thối.

Bộ đồ ngủ bông màu hồng đã mặc trên người cô ba tháng, vẫn chưa từng thay qua, bẩn thỉu cùng mồ hôi thấm ướt quần áo, không chỉ một khối đen một khối vàng, còn tản ra mùi tanh khó ngửi.

Cô mở to hai mắt đen nhánh trống rỗng, hai chân mảnh khảnh máy móc cất bước, nếu như không phải trái tim trong l*иg ngực còn đang nhảy lên, cơ hồ muốn làm cho người ta cho rằng cô đã biến thành tang thi không có tư tưởng.

Mà giờ phút này Nguyễn Ngải, vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề.

Cô sinh tồn đến mười năm trong tận thế, sau khi chết, vì sao lại đột nhiên trở lại năm đầu tiên của mạt thế.

Năm nay, là một năm văn minh nhân loại sụp đổ lại trùng tu, là một năm mà virus tang thi hoàn toàn bắt rễ trên tinh cầu này và bắt đầu không ngừng sinh sôi nảy nở, là một năm cô bắt đầu hoàn toàn tách rời khỏi xã hội loài người, biến thành quái vật không người không quỷ.

Năm nay, cô mới 13 tuổi.

Trong bụng phát ra một chuỗi tiếng "ùng ục" đã lâu không gặp, Nguyễn Ngải nuốt nước miếng, đi đến bên cạnh một cửa hàng tiện lợi ven đường, đẩy cửa đi vào

Trong góc cửa hàng tiện lợi, một con tang thi đang nằm sấp bên cạnh một thi thể huyết nhục mơ hồ, cầm lấy nội tạng máu chảy đầm đìa.

Nguyễn Ngải ngay cả một ánh mắt cũng không chia cho nó, trực tiếp đi đến bên cạnh kệ hàng trống rỗng, cô nằm sấp thân hình gầy nhỏ của mình xuống đất, nhìn xuống đáy kệ một cái.

Quả nhiên, một cây xúc xích giăm bông lọt lưới, lẳng lặng nằm trong khe hở nhỏ hẹp giữa kệ và mặt đất.

Tay Nguyễn Ngải áp sát đất, đủ thật lâu, mới đem xúc xích giăm bông kia từ trong khe hở ra, đồng thời người cô cũng đầy bụi bặm.

Cô tuyệt không thèm để ý, trực tiếp dùng răng cắn mở lớp vỏ ngoài của giăm bông, bắt đầu ăn từng ngụm từng ngụm.

Đồng thời, tang thi dùng cơm trưa ở bên kia có chút phát hiện đứng dậy, lắc lư thân thể quỷ dị vặn vẹo của nó, từng bước từng bước đi về phía cô.

Trong tiếng gào thét khàn khàn, Nguyễn Ngải dừng động tác, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Tang thi khuôn mặt xấu xí nhìn xuống cô từ trên cao, nước miếng tanh hôi thối tích tắc rơi xuống đất.

Nguyễn Ngải cùng nó nhìn nhau một lát, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia quang xanh trắng: "Tránh đi.”

Vừa dứt lời, tang thi một giây trước tựa hồ muốn lập tức nhào tới, giống như là bị hạ đầu, chậm rãi xoay người, trở lại góc ban đầu, đối với thi thể chỉ còn lại xương ăn kia, tiếp tục nhai nuốt.

Nguyễn Ngải ăn xong xúc xích giăm bông trong tay, chậm rãi đứng lên đi ra ngoài.

Bụng vẫn còn kêu.

Đói quá.

Cơn đói không chỉ không thuyên giảm, mà còn thịnh vượng hơn.

Ngoài ra, trên người cũng rất lạnh.

Nguyễn Ngải bỗng nhiên cảm thấy thân là nhân loại thật phiền toái, còn không bằng làm một con tang thi, tuy rằng xấu một chút, nhưng tốt xấu gì cũng sẽ không gặp phải loại tình huống đói rét trước mắt này.

Rất nhanh, cô đi tới trước một cửa hàng bách hóa, chung quanh trung tâm thương mại này lang thang không ít tang thi, nhưng đồ đạc bên trong tựa hồ còn rất hoàn chỉnh, chưa từng bị tàn phá qua.

Trong cánh cửa xoay tròn cao lớn, có mấy tang thi bị nhốt ở bên trong không ngừng xoay vòng, cũng không biết đi tới năm hầu năm mã nguyệt mới có thể đi ra.

Trông thật ngu ngốc.

Nguyễn Ngải đi vào cửa xoay tròn, mấy con tang thi chung quanh tò mò đánh giá cô, sau đó không khống chế được mà chảy đầy rớt dãi.

Nguyễn Ngải không thèm để ý chút nào.

Cửa đi vào bên trong, cô kịp thời ấn cửa lại, sau đó thân thể nhỏ gầy nhanh chóng lẻn ra, đi vào trong trung tâm mua sắm.

Mấy con tang thi phía sau nhìn bóng lưng cô trong chốc lát, mới chậm rãi đi theo.

Cửa hàng bách hóa này nằm ở trung tâm thành phố, chuyên về nhu yếu phẩm và quần áo hàng ngày, cũng như một siêu thị ngầm khổng lồ.