Ai Tông Mạt Quốc

Chương 58: Quan Hệ Bất Ngờ

Quỳ Dạ Ngao vừa rời đi rồi, tên cận vệ đứng bên tả của Từ Túc Anh—một nam tử trung niên mang tên Đinh Hoàng—mới nói nhỏ vào tai Túc Anh, “Từ nương, chẳng phải cô đang quên mất điều gì sao?”

“Phải rồi.” Túc Anh lúc đó mới sực tỉnh, vội sải chân khinh công bám theo Quỳ Dạ Ngao. “Quỳ ca, đợi muội!”

“Cả hai người cùng đi thì ai quản lý sơn cốc?” Ô Di Đạo hỏi.

Người còn lại trong hai cận vệ, tên Khứ Hỏa Thân, mới nói, “Hai người họ nhiều lúc đi cùng nhau vậy, vài canh giờ sau mới quay lại. Cứ để họ tự nhiên đi. Có chuyện gì có hai bọn ta ở đây rồi.”

Vừa lúc đó, trong sơn cốc vang vọng ra tiếng trẻ con lanh lảnh, “Cô cô lại đi đâu rồi!” Đi ngay phía sau tiếng nói là tiểu hài tử với khuôn mặt đen nhẻm, chính là đứa bé chăn dê hôm nọ.

“Thằng nhãi con kia rồi!” Ô Di Đạo chỉ mặt nó, quát lớn.

“Cô cô ngươi đi làm việc rồi,” Khứ Hỏa Thân nói. “Ngươi cũng chuẩn bị dắt dê đi ăn đi.”

“Cô cô mới sớm tinh mơ mà đã lại rong chơi với bá bá rồi.” Tiểu hài tử khoanh tay, phồng má bất bình. “Chả bao giờ họ rủ con đi cùng cả.”

“Cô cô với bá bá ngươi làm việc vất vả, sao lại nói là đi chơi?” Đinh Hoàng hỏi.

“Đinh thúc không biết đâu, lần trước con thấy cô cô với bá bá đứng gần nhau lắm. Cô cô thì cúi xuống, còn bá bá đặt tay lên—”

Đinh Hoàng vội bịt miệng tiểu hài tử lại, vừa bóp má nó vừa nói, “Mới sáng ra đã nói sảng gì vậy? Chưa ăn sáng nên nói linh tinh à?” Nói rồi quay lại nhìn bọn Nhai, Đạo mà nói. “Con nít chúng nó ăn nói không suy nghĩ, các vị không cần quan tâm đâu.”

“Rốt cuộc tiểu tử này là con nhà ai vậy?” Ô Di Đạo mới hỏi một người đang ngồi ở gần cửa sơn cốc.

Người đó đáp, “Khi bọn tôi đến thì thằng bé đã ở đây rồi. Từ nương nói là thằng bé đó là một cô nhi nên Từ nương và Quỳ cốc chủ nhận cưu mang.”

“Ta cũng ngờ ngợ là không có huyết thống,” Đạo quả quyết. “Từ nương xinh đẹp tuyệt trần, lại còn hiền thục tế nhị, làm sao có thể có gì liên quan tới thằng giặc nhỏ này chứ?”

Tiểu hài tử nhìn thấy Ô Di Đạo, la lên, “A! Đây chẳng phải là đại hiệp hôi rình như dê hôm nọ sao? Đại hiệp có cần ta dắt theo không? Mùa này cỏ non trên núi thơm lắm.”

“Ta dắt cả thằng bố ngươi theo cũng được đấy!” Đạo nặc.

“Bắt được người ta không mà đòi dắt?” Thằng bé chống tay sau lưng, lè lưỡi chọc tức.

“Ta bắt ngươi ngay bây giờ đây, tiểu tử thối!”

“Lêu lêu lêu, có giỏi thì bắt lấy!” Nói rồi, tiểu hài tử phi như bay từ trong sơn cốc xuống một dốc đá gần đó.

“Đợi đã! Đàn dê bên này cơ mà!” Đinh Hoàng vươn tay toan tóm lấy tiểu hài tử, nhưng nó đã xuống dốc từ bao giờ. Dốc đá đó không tới nỗi hiểm trở, nhưng đá cuội và cỏ dại bao phủ khắp con đường tạo thành một màn thảm trải trắng xóa. Vậy mà tiểu hài tử thoăn thoắt chạy xuống mà không vấp ngã gì, cũng là nhờ bộ pháp tinh thông, cách thức di chuyển hệt như của Quỳ cốc chủ. Tuổi nhỏ mà đã có bộ pháp vững trãi như vậy thì cũng không phải hạng phàm phu tục tử.

“Đừng nghĩ ngươi phi xuống chân núi là thoát thân!” Đạo ngay lập tức đuổi theo.

Đinh Hoàng mới vỗ mạnh vào vai Khứ Hỏa Thân, “Ngươi sao còn không mau đuổi theo hai người họ?”

Hỏa Thân cau mày đáp, “Ta còn việc sơn cốc phải quản lý, ai hơi đâu đuổi theo thằng nhỏ đó chứ. Sao ngươi không đi mà đuổi theo?”

Ô Di Hà mới thở dài, xen vào bảo, “Để tại hạ theo hai người đó, không vấn đề gì.”

Đinh Hoàng và Hỏa Thân hai người đồng ý ngay.

Thừa Lân mới hỏi, “Đạo huynh hay ăn thua với trẻ con vậy sao?”

“Lúc nào cũng vậy,” Hà đáp.

“Để đệ đi với huynh. Đệ nhớ đường tốt; nếu lỡ có lạc đường ta còn quay về được.”

Hà đồng ý, thế là hai người họ cũng di chuyển xuống con dốc.

***

Từ Túc Anh sau một hồi đuổi theo Dạ Ngao, vận chiêu Hồi Thanh Định Vị, phóng từ trong tay ra một chưởng lực vô hình vô sắc. Đây là chiêu thức thám thính cao cấp mà người Cao Ly sáng tạo ra, mô phỏng cách định vị bằng âm thanh của con dơi. Chưởng lực lan tỏa khắp không trung, rồi có vài tia âm thanh vọng lại từ vài phía, đi tới tai Túc Anh. Tia từ bên phải rõ ràng là hình thù của Quỳ Dạ Ngao, nhưng vài tia từ bên trái vọng ra thì có sự lạ lùng rõ ràng: dường như tới từ một vật vô cùng lớn, rắn chắc như một tảng cự thạch khổng lồ, nhưng lại có sự di chuyển.

Túc Anh lấy làm lạ. Ban đầu, nàng nghĩ rằng có thể mình bắt được tín hiệu của vài con đại ngu, nhưng đại ngu thường hay sống trên cây, sẽ không để lại âm thanh như vậy. Có thể có một loài sinh vật mới đã xuất hiện trong rừng thẳm, và dù chúng có nguy hiểm hay không thì nàng cũng cần báo cho cốc chủ để đi kiểm tra.

Nàng rẽ qua phải. Đường trong thâm lâm nhìn qua tưởng nơi nào cũng như nơi nào, nhưng đã ở đây lâu năm, Túc Anh có thể phân biệt đường đi chỉ dựa vào cách thân cây uốn cong hay cành cây mọc xiên vẹo. Chỉ vài phút sau thì thấy Dạ Ngao đang đứng trên một thân cây hái xoài. Nội công của y vận vào hai lòng bàn chân, dù cho thân cây dựng đứng thì họ Quỳ vẫn thoải mái bước lên bước xuống như đường bằng.

“Quỳ ca, sao còn không xuống đây?” Túc Anh gọi. Giọng của nàng có phần trìu mến, mang nhiều hảo cảm hơn khi giao tiếp với kẻ khác.

Dạ Ngao không nói không rằng, cho xoài vào bao rồi một bước nhảy xuống trước mặt Túc Anh.

“Quỳ ca đi mà quên cái gì sao?” Túc Anh hơi nghiêng nghiêng đầu nói.

Dạ Ngao nghệt mặt trân trân nhìn Từ Túc Anh vài giây, rồi mới nhận ra ý của nàng. Y vươn tay luồn ra sau lưng nàng, kéo nàng lại gần, rồi tặng nàng một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng lên môi.

Y nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nàng và nói, “Ta quên mất. Mấy người kia làm phiền ta quá.”

Từ Túc Anh bĩu môi, đặt tay vỗ nhẹ lên má Dạ Ngao. “Nói quên là quên đơn giản vậy sao? Huynh phải đền cho muội gì chứ?”

Ngao nhìn quanh, thấy một bông hoa dại mọc bên đường, thế là tiện tay bứt lấy đưa cho Túc Anh. “Đây. Tặng muội. Chân tình của ta.”

“Quỳ ca chỉ biết đùa là giỏi.” Túc Anh cũng bỡn cợt gạt bông hoa trên tay Quỳ cốc chủ đi. “Nếu mấy người kia mà biết ca ca thiếu nghiêm túc thế này thì còn gì đâu là tôn trọng chứ?”

“Chuyện gì trên đời này ta cũng đều nghiêm túc cả, chỉ có với nàng là thiếu nghiêm túc thôi.” Dạ Ngao nở một nụ cười châm biếm.

“Nói vậy mà nghe được sao?” Túc Anh đấm nhẹ vào bả vai Ngao. “Ca ca muốn muội nghỉ không nói chuyện với ca ca cả tuần nữa chăng?”

“Không, ta đời nào muốn vậy. Không trêu đùa với muội nữa. Đợi ta xong việc rồi chúng ta ngồi dưới gốc cây hoàng tùng đằng kia nghỉ ngơi.”

Thực tình thì Túc Anh và Dạ Ngao đã là một cặp uyên ương từ khi còn là đồng học rồi. Hồi đó, các đồng môn luôn gán ghép, gọi hai người là cặp trai tài gái sắc, nhưng đâu ai biết rằng mối quan hệ giữa họ đã không hề đơn giản từ trước đó. Tất nhiên quan hệ nam nữ không thể tồn tại giữa các đồng môn, nên họ phải lén lút qua lại với nhau.

“Chỉ là nghỉ ngơi thôi sao?” Túc Anh mỉm cười đầy ẩn ý.

“Muội muốn hoạt động vất vả sao?” Ngao cười trở lại, có vẻ đã hiểu ý sư muội.

Túc Anh mới bất chợt nghiêm mặt. “Phải, muốn ca ca hoạt động vất vả đó. Ngoài kia có một đại thú vừa tiến vào lãnh thổ, mà ca ca còn mải mê suy nghĩ gì mà không phát hiện ra sao?”

“Đại thú ư? Ta thực tình chưa biết,” Ngao khuôn mặt bất ngờ đáp.

“Phải. Muội cảm nhận được sự tồn tại của nó.” Họ Từ vừa nói dứt câu thì một tiếng động rầm rầm phát ra từ bên kia bìa rừng. Chim chóc trong rừng bỗng dưng bay tá lả ra tứ phương. Cát bụi nổi lên cuồn cuộn, kéo theo đó là tiếng cây cối đổ rầm rầm phía xa. Cả hai người họ quay ra nhìn thì thấy hàng đại thụ đối diện họ bật cả rễ lên không trung. Xuất hiện ngay phía sau đó là một con đại tượng (voi lớn), bộ lông nâu rậm rạp xuống cả chân, đôi ngà dài cong vυ't như hai chiếc liêm câu khổng lồ. Con dã thú đôi mắt long sòng sọc, chiếc vòi như cánh tay nối dài quăng quật khắp nơi, quăng tới đâu cây đổ tới đó.

“Trường Mao Tượng!” Cả hai đồng thanh la lên.