Ai Tông Mạt Quốc

Chương 46: Cương Xoa Tá Khấu Trận

“Ngươi vừa nói cái gì?” Lãng há hốc mồm.

“Ta sẽ xích con hải xà đó lại,” Dương lặp lại chính xác từng lời hắn vừa nói.

Hải Lãng trố mắt nhìn Sình Dương hồi lâu trước khi chống tay hai bên, ngẩng mặt cười hô hố. “Người đẹp trai thường khùng điên vậy đấy!”

“Có vấn đề gì vậy?”

“Ngươi nghe lại lời ngươi nói xem có vấn đề gì! Con thú đó đánh chìm một thuyền chiến của ta chỉ bằng một cái quẫy đuôi đó.”

Lão nhân đứng bên chìm vào yên lặng trong chốc lát, khi nghe hai người họ cãi cự hồi lâu mới hỏi, “Làm sao ngươi biết Cương Xoa Tá Khấu trận? Đó là một khốn trận chuyên dùng để kìm hãm đại thú.” Cương Xoa Tá Khấu là một khốn trận, bao gồm việc bài trí binh sĩ, phương tiện, hoặc các công trình kiến trúc ở các địa điểm cố định, thuận tiện tối đa cho việc truyền nội công thông qua các điểm được đặt sẵn đó. Trên biển, các thuyền bè sẽ dàn vào trận ở vị trí có thể bao vây được quái thú, truyền nội công vào các đại ngư xoa, những mỏ neo cỡ lớn, để cố định quái thú không cho phép nó di chuyển. Kẻ bày trận bắt buộc phải đưa các thuyền chiến vào vị trí chính xác tới từng phân, bằng không nội công truyền vào ngư xoa sẽ thâm hụt đáng kể, khiến các thuyền chiến không thể giữ được vị trí mà dễ dàng gây đứt ngư xoa, hoặc tệ hơn là chìm thuyền.

Sình Dương đáp, “Ở Nga quốc cũng xuất hiện hai thần thú là Hỏa Điểu và Tam Đầu Địa Long. Ta đã dùng trận này để bắt thần thú đôi lần.” Chính Sình Dương khi săn lùng Băng Tâm Toái Phiến để cường hóa cây Băng Diên Cung của mình, đã phải đυ.ng độ một Địa Long sơ sinh. Hắn dùng trận này, truyền nội công vào năm đạn xạ tháp (tháp bắn đá) để kiềm tỏa thần thú, khiến nó tê liệt trong khi hắn thu thập Băng Tâm Toái Phiến. Loài địa long đó nguy hiểm hơn hải xà này nhiều, tới cả một con địa long sơ sinh cũng thành tinh, có thể nói chuyện như người, để bị lừa vào trận cũng chỉ là do khinh suất thiếu kinh nghiệm.

Khốn trận này của Nga quốc hắn có một cái tên khác, cũng là do một người Nga nghĩ ra hàng trăm năm trước, nhưng khi hắn đọc sách Kim thì trùng hợp thay có một trận pháp tương tự được chép lại trong đó, ấy chính là tư tưởng lớn gặp nhau.

Lão nhân nghe ra sửng sốt. Trước giờ lão chỉ mới nghe tên tới các trận pháp, đều là các bí pháp mà phải có kĩ năng bày binh bố trận thượng thặng mới thi triển được. Lão sống sáu chục tuổi đầu, chưa được tham gia một trận pháp nào, nhưng kẻ hậu sinh chưa quá tam tuần này còn đã đấu với thần thú hơn một lần trong đời. Nếu hắn thực sự tài năng như hắn nói thì phen này hải xà cũng ít nhiều bất lợi.

Hải Lãng mới nói, “Khẩu khí ngươi lớn lắm, nhưng ta chưa thấy thì chưa tin là ngươi không khoác lác. Có khi hỏa điểu ngươi tóm được mới ra đời, to bằng cái móng tay cũng nên.”

“Cô hãy cùng ta tập hợp quân sĩ lại, cứ theo lời ta bố trận, rồi cô sẽ thấy kết quả,” Sình Dương nói.

Hải Lãng vẫn dùng dằng không quyết. “Bọn ta trước giờ gặp hải quái đều mười phần kiêng nể. Kể cả có bày được trận thì người của bọn ta trước giờ chỉ quen giao tranh nhỏ lẻ, khó lòng trong vài ngày hiểu được trận của ngươi. Kể cả có hiểu thì chưa chắc đã làm theo được. Kể cả có làm theo thì chưa chắc đã thành. Kể cả có thành thì chưa chắc đã bảo toàn nguyên vẹn trở về.”

Dương nói, “Công việc hoàn thành, ta sẽ trả cô thêm ba chục lượng vàng nữa. Viên trân châu mười phần sẽ chia cô bốn phần. Nếu gϊếŧ hạ được hải xà, phần thịt hải xà có chứa nhiều khí lực cũng sẽ chia cho ba quân của cô hết.”

“Còn chưa dàn trận đã nghĩ tới việc chia thưởng, tặc tử ngươi cũng tự tin gớm,” lão nhân nói.

Hải Lãng đôi mắt sáng lên lập tức, nhưng vẫn quay mặt đi giả vờ nói, “Hừ. Thù lao này còn ít, nhưng nể tình nghĩa ta quen nhau đã tận ba ngày, ta miễn cưỡng chấp nhận. Nếu bọn ta mất dù chỉ một thuyền chiến, ngươi sẽ không xong với ta đâu.”

Suốt những ngày sau đó, bọn họ dong thuyền ra vùng nước nông tập trận hình. Sình Dương cùng Dã Kha Giác và Biên Liễn Đinh Nhạc chỉ cho quân sĩ của Bốc Hải Lãng hướng thuyền vào đúng vị trí, tung ngư xoa cột đúng vào những điểm đã định trên mặt biển. Hải Lãng thấy trận hình có quy củ, rõ ràng là không phải dăm ba thứ quân lược dỏm, nhưng nghĩ bụng chỉ đơn giản quăng ngư xoa về phía thủy quái thì nó quẫy một cái há thuyền bè chẳng rụng rời hết sao?

Ả mới nhảy qua thuyền chở Sình Dương, hỏi hắn, “Ngươi tính lấy đá cuội chọi hổ sao? Thế này làm sao ta có thể thắng?”

Lúc ả vừa đặt chân xuống thuyền thì bỗng thấy một luồng kình quang màu trắng đυ.c ngầu phóng qua. Theo phản xạ, ả giơ lang nha bổng đỡ lấy, nhưng luồng kình quang đó xuyên qua người ả, không những không gây chút sát thương nào mà còn khiến cơ thể ả cảm giác khoan khoái cường tráng trong giây lát. Ả trông ra thì thấy Biên Liễn Đinh Nhạc hai lòng bàn tay liên tục xoa vào nhau thành đường tròn, hàng trăm hàng ngàn luồng kình quang, nhỏ cỡ cây kim, lớn cỡ đầu tiễn, bắn ra tua tủa như mưa rào. Hắn ép hai tay lại như tung chưởng, phóng xuống phía dưới, và những luồng kình quang xuyên qua sàn gỗ dưới chân, lan tỏa khắp con tàu. Ngay lập tức, xung quanh con tàu toát ra một màu nhũ bạch sắc, như khí bốc hơi lên từ mạn thuyền.

Dã Kha Giác đứng bên cạnh rút đao ra, một nhát chém vào mạn thuyền.

Hải Lãng la lớn, “Ngươi làm cái gì thế hả!”

Ngạc nhiên thay, lưỡi đao của Kha Giác chém xuống thì như chém phải đá tảng, bị phản lực dội ngược trở lại. Sình Dương nói với Hải Lãng, “Cô thử chém mà xem.”

“Điên đâu mà tự chém thuyền của mình?” Lãng nói. Nhưng dù vậy, ả vẫn lấy tay gõ vào mạn thuyền để thử xem chuyện gì đã xảy ra. Nó thô cứng chẳng khác gì một tảng đá!

Trong hai tùy tùng thân tín của Sình Dương, Biên Liễn Đinh Nhạc dù không phải kẻ có võ học tinh thông, nếu không muốn nói trắng ra là kém cỏi so với thâm niên, nhưng lại có nguồn nội công vô cùng dồi dào, tới cả kẻ đạt tới cảnh giới tứ tầng trung phẩm cũng chỉ khai mở nội công được tới đó. Hắn cùng Kha Giác vốn là bộ hạ của Mỗ Đế Lạp, số năm cầm binh cũng phải ngang bằng số tuổi của Sình Dương. Khi Mỗ Đế Lạp bại trận, hai người họ theo chân Sình Dương, dìu dắt hoàng túc, chứ nhất quyết không để bản thân rơi vào tay giặc Hung Nô.

Đinh Nhạc nói điều gì đó bằng tiếng Nga, rồi Sình Dương dịch lại cho Hải Lãng, “Nhạc thúc nói một mình thúc có đủ nội công để biến bảy tàu chiến thành bảy hòn sơn thạch trong vòng hai canh giờ, mà vẫn còn ba phần nội công dư ra.”

“Tức là chúng ta sẽ cố định các thuyền này lại, như thể các tảng đá để cột con thú lại?” Lãng hỏi.

“Chính xác. Nhưng ta phải ở đúng vị trí này và phóng ngư xoa đúng vào mục tiêu,” Dương đáp.

Trong khi đó, ở thuyền gần nhất nơi cánh tả, lão nhân vô danh đang đốc thúc thuyền nhân đưa thuyền vào đúng vị trí. Lão ta cũng to mồm và lỗ mãng, nhưng khi chỉ đạo thì tinh thông việc rèn luyện thủy quân vô cùng, một khắc cũng không sai. Hải Lãng mới nói với Sình Dương, “Ta qua đây còn muốn hỏi ngươi một việc nữa đây. Lão nhân kia ngươi có thấy kì quái không? Cả một hòn đảo bao nhiêu người từng ở, bọn họ rời đi hết mà một mình lão vẫn ở lại đây, lại còn tinh thông sử sách lẫn binh thuật.”

“Lão đã quen với cuộc sống trên biển, tới tuổi như thế này thì giỏi mấy việc ấy cũng không phải điều lạ,” Dương đáp.

“Ta chỉ thấy có vài điều không phải. Cách lão ta nói chuyện với thuyền nhân, đều là phương ngữ hải tặc vùng bọn ta sử dụng.” Vốn Hải Lãng là người Cao Ly, không phải người Kim, nhiều từ ngữ bản địa sử dụng trong ngôn ngữ mà người Kim không dùng tới. Vậy mà lão nhân nọ nói chuyện với thuyền nhân không những hiểu hết mà còn sử dụng một số phương ngữ đó.

Lão nhân kia đưa thuyền vào đúng vị trí, rồi mặc cho việc lão nói chưa tham gia bố trận bao giờ, lão vẫn hét lên từ phía bên kia thuyền như thể đã thành thạo, “Vận nội công truyền sang thuyền này đi!”

Đinh Nhạc phóng một chùm kình quang nữa, phóng như phi tiêu về phía thuyền của lão nhân. Chẳng mấy chốc, con thuyền đó lại được bao bọc bởi nhũ bạch sắc hệt như con thuyền Sình Dương đang đứng.

“Hảo. Hảo công pháp!” Lão nhân từ bên thuyền kia đập hai tay vào nhau, kế đó lại đập lòng bàn tay phải lên không trung như vỗ vào trong không khí. Hải Lãng giật mình. Cử chỉ ăn mừng đó trước giờ ả chỉ thấy một người hay làm, không có ai khác làm. Bốc Hướng Chu.

Bốc Hải Lãng nhảy vọt ra khỏi tàu, nhanh thoăn thoắt vớ lấy một ngư xoa, quăng về phía tàu của lão nhân kia mà đu người sang. Ả bay lên trên không trung như một con chim cắt bắt mồi trước khi đáp xuống mặt thuyền, ngay trước mặt lão nhân. Lang nha bổng của ả đã theo phản xạ vung ra một đòn, nhưng lão nhân nọ nhìn thấy, lùi chiếc chân gỗ của mình một bước, xoay mình né tránh tài tình. Lão nhân mới nhanh miệng ngâm hai câu thơ tự phát:

“Tay đầy vết thương, chân rách dép sờn,

Đυ.ng tay đυ.ng chân, há thành kẻ vô ơn.”

Hải Lãng giơ đầu bổng về phía mặt lão nhân, lớn giọng, “Lão nhân quỷ quyệt này, rốt cuộc ngươi có quan hệ gì với cha ta?”