Sau cùng, anh lần lượt gõ hết các bức tường, sau khi xác định căn nhà này là một nơi ở bình thường không có cơ quan ẩn giấu hoặc là mật thất gì đó, cuối cùng anh mới ngồi lại trước ghế sô pha, bắt đầu thành thành thật thật xem tivi.
Anh lại uống một ngụm coca, vẫn cảm thấy hương vị rất kỳ quặc.
Nhưng lại không kiềm chế được mà muốn uống thêm một ngụm nữa. Suy cho cùng đồ uống mát mẻ trong ngày mùa hè này đúng là mát lòng mát dạ.
Thoải mái.
Niệm Thất đều muốn xem mỗi kênh một lát.
Thứ như tivi này vô cùng khác thường, người ngồi ở trong nhà không bước chân ra ngoài, vậy mà lại có thể biết được mọi chuyện trong thiên hạ.
Mà phim “cổ đại” này cũng rất buồn cười. Anh xem được một cặp phụ thân và nữ nhi gặp lại, vậy mà lại giang hai tay ôm chầm lấy nhau.
Một người gọi một tiếng “phụ thân”, một người gọi một tiếng “nữ nhi”, phụ thân nhà ai lại động một ngón tay vào nữ nhi trưởng thành chứ, càng đừng nói đến ôm nhau chặt như vậy.
Thật khiếm nhã!
Cho dù là hát hí khúc, cũng quá xằng bậy rồi. Vả lại những bộ y phục này cũng khác thường quái dị, luôn xuất hiện rất nhiều chỗ có chi tiết kỳ kỳ quặc quặc.
Niệm Thất chuyển kênh.
Chẳng mấy chốc, anh đã uống xong một lon coca.
Trong tủ lạnh quả thật còn có rất nhiều, vừa rồi anh cũng nhìn thấy. Niệm Thất nhìn cái lon trống trơn, đứng lên đi lấy thêm một lon nữa.
Anh không ngạc nhiên lắm đối với thứ như tủ lạnh này. Ở thời đại của anh, trong nhà giàu có quyền thế cũng có hầm băng, tất nhiên kém hơn so với tủ lạnh của một ngàn năm sau này, có điều cách sử dụng đều như nhau.
Cho dù là người lúc đó hay là người tương lai, đều tốn tâm tư sống phóng túng như nhau.
Niệm Thất rất thích những thứ này, chẳng hạn như tủ lạnh, ví dụ như điều hòa, ví dụ như tivi biết hết mọi chuyện trong thiên hạ, còn có điện thoại di động tuyền tin ngàn dặm nữa.
Bởi vì Niệm Thất cực kỳ thích hưởng thụ.
Nghề anh làm chính là nghề đầu đao liếʍ máu vô đạo đức, không biết khi nào sẽ chết không nơi chôn thân, từ trước đến nay đều rất biết tận hưởng thú vui trước mắt.
Chuyện như xem tivi quả thật rất tuyệt vời, nhất là kết hợp với đồ ăn vặt tên là “khoai tây chiên”.
Niệm Thất uống xong lon thứ ba, lúc chuẩn bị đi lấy lon coca thứ tư, cửa nhà bỗng nhiên vang lên tiếng chìa khóa.
Vẫn còn chút thời gian nữa mới đến buổi trưa mà, cô quay về sớm như vậy sao?
Niệm Thất đóng cửa tủ lạnh lại, ngoài người nhìn về phía lối ra vào: “Về rồi à?”
Cánh cửa mở ra.
Niệm Thất đang cầm một lon coca trong tay, đối diện với một chàng trai có chiều cao xấp xỉ với anh.
Hai người nhìn lẫn nhau qua một lối ra vào.
Không khí yên tĩnh trong giây lát.
Chàng trai tỉnh táo lại thì nổi điên: “Anh là ai!”
Cậu ta nhìn lướt qua trên người Niệm Thất, càng bực tức hơn: “Lại mặc quần áo của tôi!”
Sau đó liếc nhìn xuống dưới chân, tức giận đến giậm chân: “Còn mang dép lê của tôi nữa!”
Dép lê của cậu ta và dép lê của Nguyễn Khanh chính là dép tình nhân! Đậu má!
“Đệt con mợ X! Còn nói tôi lăng nhăng!” Cậu ta nổi giận đùng đùng: “Còn không phải Nguyễn Khanh cũng cắm sừng cho tôi à!”
Chàng trai trẻ tuổi đột nhiên chửi thề, sải một bước lớn đi qua, lập tức vung một đấm đến.
Tư thế nâng khuỷu tay kia, góc độ ra nắm đấm còn có chút lắt léo.
Niệm Thất nhíu nhíu mày.
Anh bước vào thế giới của ngàn năm sau mới có sáu bảy canh giờ, đã gặp được gần trăm người ở khắp nơi, cuối cùng cũng gặp được một người biết một chút công phu rồi.
Đáng tiếc, thật thô thiển.