Cuộc Sống Hằng Ngày Của Kiếm Khách Cổ Đại

Chương 20

"Ví dụ như tình huống đặc biệt của anh bây giờ nè, lúc cần xử lý tất cả những việc này, cảnh sát đều sẽ xem thẻ căn cước của anh trước đã.”

Niệm Thất vốn đang nhìn cảnh tượng bên ngoài xe, anh nghe vậy thì quay đầu nhìn gò má Nguyễn Khanh.

“Đã biết.” Giọng nói của anh vô cùng ôn hòa: “Đa tạ.”

Dọc đường bọn họ không nói chuyện nữa, ban đêm cũng không kẹt xe, đèn đường lần lượt rút lui. Niệm Thất nhìn chiếc xe không có bò, ngựa hay la này phóng nhanh qua con đường rộng, đi qua một cây cầu cao và dài, cuối cùng đi vào một cái sân đầy nhà cao tầng, tiếp đó đi qua một lối vào trên mặt đất, sau đó xe chạy xuống phía dưới rồi đi vào lòng đất.

“Nhà để xe dưới tầng hầm.” Nguyễn Khanh giải thích.

Niệm Thất không nói gì, anh thò đầu nhìn nóc nhà để xe dưới tầng hầm cùng với từng dãy xe.

Sau khi đỗ xe vào bãi đậu xe của chính mình, Nguyễn Khanh tắt động cơ: “Đến rồi.”

Cô xuống xe, vừa định muốn mở cửa cho Niệm Thất, thế nhưng Niệm Thất đã tự mở cửa và bước xuống xe luôn rồi.

Còn biết thuận tay đóng cửa lại nữa cơ đấy.

Nguyễn Khanh dừng lại một chút, cô đi vòng ra sau xe, mở cốp xe.

Tầm nhìn của Niệm Thất bị tấm bảng chắn mất. Khi Nguyễn Khanh khóa nắp cốp lại, Niệm Thất nhìn thấy cô đang cầm một vật hình dài. Mặc dù thứ đó được bọc trong quần áo, nhưng nhờ phần cán lộ ra, mà Niệm Thất có thể nhận ra đó là cây đao của anh.

Nguyễn Khanh liếc anh một cái, cũng không có ý định trả đao cho anh, "Đi theo tôi.”

Cô dẫn anh đi một mạch đến tận thang máy.

Khi cửa thang máy mở ra, Niệm Thất không đi theo cô mà đứng bên ngoài, nhìn căn phòng nhỏ kỳ lạ thậm chí còn không có cửa sổ này.

Thật kỳ lạ, anh chưa bao giờ thấy một "căn phòng" như thế này bao giờ cả. Nếu có mai phục hay cạm bẫy làm sao mà trốn thoát được.

Nguyễn Khanh quay đầu nhìn anh, sau đó cô lại nhìn thang máy mới sực tỉnh, vươn tay giải thích: “Cái này được xây dựng trong mấy tòa nhà rất cao, theo kiểu một lối đi thẳng đứng, tựa như ống khói vậy đó. Mà thật ra, bản thân của thang máy thực chất giống như một chiếc hộp sắt, rồi được treo vào một sợi dây thừng. Khi nào có người đi vào bên trong nó, họ có thể sử dụng bảng điều khiển, dùng lực cơ học để kéo dây thừng đi lên hoặc đi xuống. Nhà tôi ở lầu mười sáu. Chúng ta ngồi bằng cái này sẽ trực tiếp đi thẳng lên đó, bằng không mỗi ngày tôi phải lăn lê bò lết leo hết mười sáu tầng đó, nhất định sẽ mệt chết mất.”

Có một số việc chỉ cần giải thích rõ ràng và hợp lý là được rồi.

Trên đường đi, Niệm Thất đã nhìn thấy rất nhiều tòa nhà cao không thể tưởng tượng nổi, cho nên mô tả của Nguyễn Khanh về thang máy nghe cũng rất hợp lý. Cuối cùng anh cũng bước chân vào thang máy.

Nguyễn Khanh chỉ vào nút thang máy, nói với anh: "Mỗi một nút tương ứng với một tầng, tôi ở tầng mười sáu. Sau khi tôi nhấn nút số mười sáu, cửa thang máy sẽ tự động đóng lại.”

Cô bấm nút cho anh xem.

Bởi vì lời giải thích của cô đã quá rõ ràng, cho nên Niệm Thất không hề có thay đổi gi. Nhưng từ khóe mắt của Nguyễn Khanh nhìn anh, cô lại mơ hồ cảm giác được anh nín thở, hơn nữa trên người còn có hơi dùng sức một chút.

Mặc dù biểu hiện trên nét mặt của một người có thể được ngụy trang, thế nhưng lại không che giấu được cảm giác khẩn trương.

Xem ra lòng cảnh giác vẫn của anh còn khá mạnh mẽ đấy.