Nghĩ đi nghĩ lại, điều khiến người ta khó tin nhất chính là, địa điểm mà anh nhảy xuống chính là vách núi nằm trong dãy núi cách Giang Thành mấy chục dặm, cũng là vùng nội địa của Trung Nguyên, như thế nào mà khi anh mở mắt ra lại đến một nơi quái dị như vầy rồi?
Người cứu anh sao lại đưa anh từ bên ngoài Giang Thành đến đây, mà không chạy chữa ngay tại Giang Thành luôn chứ?
Nghĩ không ra, anh nghĩ hoài vẫn không ra.
Chỉ có thể chờ người đó đến rồi hỏi xem như thế nào thôi.
Cũng may mà những người trong hành lang đã nhanh chóng thích ứng với anh. Hầu hết mọi người nhìn thấy anh, đều không khỏi nhìn thêm vài lần, một số người còn mỉm cười với anh, một số người chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi quay đầu lại tiếp tục làm công việc của họ.
Niệm Thất thấy họ không có biểu hiện gì đặc biệt kinh ngạc. Điều này giúp anh lần nữa lấy lại sự tự tin để hòa nhập với hoàn cảnh.
Anh vừa đi, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh cùng với những người đó.
Đột nhiên, một cái gì đó thu hút sự chú ý của anh. Niệm Thất dừng bước.
Y tá dẫn Nguyễn Khanh đến phòng cấp cứu, kết quả trên đường họ nhìn thấy Niệm Thất ở hành lang.
Dáng người anh cao cao, toàn thân mặc một bộ quần áo cổ trang màu đen. Phần eo thắt đai lưng, thít chặt ra phía sau lưng cùng đường cong vòng eo thon gầy săn chắc.
Khuôn mặt anh góc cạnh, anh khí rắn rỏi, đứng ở giữa những bệnh nhân uể oải trong hành lang lầu một như thế này, trông đặc biệt nổi bật.
Anh đứng trước màn hình led quảng cáo dùng chung trong bệnh viện, chăm chú nhìn vào màn hình, không nhúc nhích, như thể anh bị khóa chặt ở đó vậy.
Nguyễn Khanh nhìn thấy bộ dáng của anh, bước chân cô dừng lại.
"Anh gì mặc Hán phục ơi, anh mặc Hán phục." Y tá đi thẳng qua đó, bắt chuyện với anh: "Không phải anh nói muốn gặp người đưa anh đến đây sao? Cô ấy tới rồi nè.”
Niệm Thất đang đắm chìm trong sự khϊếp sợ.
Ánh đèn ban ngày trên trần nhà không làm anh kinh ngạc như vậy. Những nam nhân lộ cánh tay, nữ nhân lộ ngực cũng không làm anh kinh ngạc như vậy.
Bởi vì anh đã đi qua rất nhiều nơi, vào Nam ra Bắc, cho nên càng hiểu biết rộng, biết được trên đời này có rất nhiều nơi khác nhau, phong tục tập quán cũng khác nhau, thậm chí còn có rất nhiều bảo vật quý hiếm mà anh chưa từng nghe nói đến.
Nhưng cái này, cái thứ mà đang ở trước mặt anh đây này, nó đã vượt qua khỏi phạm trù “bảo vật quý hiếm” luôn rồi.
Niệm Thất nghiêng người nhìn qua, đó là một tấm phẳng dày cỡ bốn ngón tay, tuyệt đối không thể có người trốn ở bên trong được.
Nhưng đôi mắt của anh không biết lừa dối, anh không chỉ nhìn thấy trong đó có người sống nói chuyện, ca hát, nhảy múa, mà còn có núi non, sông ngòi cùng với một số ngôi nhà giống như tòa tháp mọc lên từ mặt đất.
Nó dày đặc như một khu rừng, sừng sững trên mặt đất, tạo thành một thành thị khổng lồ.
Mà anh với góc nhìn như thế này, tựa như một vị thần tiên đang đứng trên cao nhìn xuống vậy.
Thật đáng kinh ngạc.
Ngay lúc anh đang khϊếp sợ, thì bị một tiếng kêu của y tá làm cho tỉnh táo lại, Niệm Thất quay đầu lại nhìn cô ta.
Có một cô nương đứng ở phía sau lưng y tá, cách đó không xa.
Tóc của cô nương ấy buộc thành một búi tóc nhỏ bồng bềnh sau đầu, đeo một chiếc túi nhỏ ngang người, váy rất ngắn. Cô nương ấy không chỉ lộ ra cánh tay, mà một đôi chân trắng như tuyết, thẳng tắp xinh đẹp cũng lộ ra một cách táo bạo, trần trụi dưới lớp quần áo.