Cuộc Sống Hằng Ngày Của Kiếm Khách Cổ Đại

Chương 2

Cô bị gương mặt của hắn mê hoặc, nuôi hắn không công hai năm trời, tiền ăn tiền uống đều tiêu của cô, thậm chí cả học phí cũng là do cô trả.

Còn đang hãnh diện vì nuôi được một tiểu chó săn, ai ngờ hắn lại dám đi nɠɵạı ŧìиɧ.

Cho dù đối phương ngụy biện mà cầu xin cô tha thứ như thế nào, hôm nay Nguyễn Khanh cũng đã bắt được hiện trường và tức giận đuổi tên đó ra khỏi nhà.

Cô một mình rời quê hương đến Giang Thành sống, ở đây chỉ có đồng nghiệp chứ không có bạn bè, ngày mai công ty còn có cuộc họp nên cô không thể say rượu vì thất tình được.

Cuối cùng chỉ có thể trốn ra ngoại ô vắng vẻ này để trút cơn giận.

Thật ra tình cảm của cô cũng không sâu đậm đến vậy, chỉ là mối quan hệ nam nữ ở thành thị phồn hoa, nhưng tên kia đã ăn ăn uống uống của cô biết bao nhiêu tiền, phải thủ thân vì cô mới đúng chứ. Nếu không chả phải cô lãng phí tiền vô ích rồi còn gì?

Cũng giống như thần tượng dựa vào sự ủng hộ của người hâm mộ mà kiếm sống nên không thể yêu nhau.

Tình yêu học đường không đáng tin, những cuộc hẹn hò xem mắt do cha mẹ sắp xếp sau này cũng không đáng tin nốt, đáng lẽ cô định lần này sẽ tự thân vận động, ai dè lại bị hố.

Rút kinh nghiệm xương máu, cô thề với mặt sông không người là sẽ không bao giờ nuôi tiểu bạch kiểm nữa!

Cô hét lớn một tiếng, âm thanh dường như vang vọng lại. Có thể phát tiết ra liền cảm giác thoải mái hơn nhiều.

Hôm nay bắt đầu khôi phục thân phận độc thân, ngày mai sẽ là một khởi đầu mới.

Nguyễn Khanh thở ra một hơi thật dài, tâm trạng cũng tốt lên không ít, chuẩn bị quay trở về. Liếc mắt một cái đã thấy vỏ cốc trà sữa mình vừa ném đang bị kẹt ở kẽ đá trên cạn.

Xả rác có vẻ không hay cho lắm.

Nguyễn Khanh nghiến răng, quăng giày qua một bên rồi đi chân đất dẫm lên mặt nước để nhặt lên.

Giữa mùa hè, nước máy trong thành phố vẫn ấm áp nhưng nước sông tự nhiên lại lạnh buốt, nhất là vào ban đêm.

Nguyễn Khanh cúi người nhanh chóng nhặt ly trà sữa, vội vàng quay trở lại bờ biển.

Cô lắc nước ra khỏi chân và mang dép vào. Nhìn xung quanh thì thấy đây cũng không phải danh lam thắng cảnh gì mà chỉ là một bờ sông hoang vu ở vùng ngoại ô. Đừng nói đến thùng rác, ở đây thậm chí còn không có đèn đường.

Nguyễn Khanh đành phải cầm ly trà sữa, nghĩ trước mắt cứ bỏ vào túi rác trên xe, sau khi về nhà lại vứt đi.

Khi cô tiến về phía chiếc xe của mình, một ánh sáng trắng đột nhiên bùng lên trên bầu trời!

Nói “Đêm sáng trưng” cứ có cảm giác không đúng, nhưng giờ phút này, hai mắt của Nguyễn Khanh lại sáng như ban ngày, giữa không trung có một cụm mây màu tím đang cuộn trào, ánh sáng trắng chói mắt bắn ra từ trong trung tâm vòng xoáy.

Dưới ánh sáng này, Nguyễn Khanh trơ mắt nhìn một người rớt từ trên cao xuống. “Rầm” một tiếng nện lên nóc xe của cô!

Sau đó đối phương lại bị bật ra, rơi xuống mui xe rồi lăn xuống đất!

Chỉ là, có vẻ nhìn thôi đã thấy đau…

Ngay sau đó ánh sáng trắng biến mất, mây tím cũng tan biến. Nguồn sáng duy nhất đến từ những ngọn đèn đường ở phía xa, màn đêm lại trở nên mờ ảo. Như thể cảnh tượng kì lạ vừa rồi chưa từng tồn tại vậy.

Nguyễn Khanh trợn mắt há hốc mồm.

Cô ngơ ra vài giây mới phản ứng lại được, liếc nhìn bầu trời đêm trống rỗng rồi vội vàng chạy tới kiểm tra người trên mặt đất.

Vừa ngồi xổm xuống đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Người đàn ông mặc đồ đen vẫn nằm úp mặt xuống đất.