Tô Tình đang trong thời điểm tập trung cao độ nên khi Dư Sinh về đến nhà vào phòng tranh, cô ấy cũng không biết.
Đợi đến khi cô nghe được tiếng bước chân vững vàng thì trên đỉnh đầu đã có một bóng đen to lớn, cô ngẩng đầu lên nhìn, Dư Sinh về nhà sớm hơn dự kiến.
Anh xuất hiện đột ngột như vậy khiến cô có hơi hoảng sợ, tay buông lỏng làm bút vẽ rơi xuống đất, làm đổ nghiêng bảng điều màu.
Màu vẽ vương đầy váy cô, một ít dính trên đùi trắng nõn rồi chảy xuống.
“Sao anh đã về rồi?”
Trong lúc nói chuyện, Tô Tình đã dịch thân mình che đi bức họa, vừa hay có thể che khuất được tầm mắt của anh.
Vốn Dư Sinh không thể về sớm như vậy, nhưng nhớ cô không chịu được nên đã quăng công việc cho Dịch Hướng Thư, nhanh chóng dọn đồ về nhà.
Nhưng sao trông cô ấy không mừng rỡ như tưởng tượng, thay vào đó là sự hoang mang rối rắm, căng thẳng?
Anh đè nén nghi hoặc, thấp giọng nói: “Công ty có hạng mục thiết kế nhân vật cho người chơi “Chiến phi thiên”. Đây là giới thiệu ngắn gọn thiết lập của trò chơi, em thử xem.”
“Thiết kế nhân vật cho người chơi?” Cô nắm bắt điểm quan trọng trong lời anh vừa nói, hơi cúi đầu, nhìn đống vải vẽ tranh sơn dầu vừa vứt lung tung trên sàn, có chút không yên lòng, nghĩ làm sao để anh không nhìn được?
“Em chưa từng làm mấy cái đó.”
Dư Sinh khiến cô đóng phòng làm việc nhưng anh biết cô thích cái gì. Anh luôn tìm kiếm hạng mục thích hợp để cô thử sức, cho dù thất bại cũng không sao, vẫn còn có anh ở đây.
“Anh cũng không nói gì nhiều, thực ra năng lực học tập của em rất mạnh đúng không? Anh hy vọng dung hợp phong cách thiết kế của em cùng với lĩnh vực em chưa bao giờ tiếp xúc này sẽ tạo ra điểm khác biệt riêng của mình.”
Tạm thời cô không nghĩ được cách, ngón tay vuốt ve bức tranh, dường như mọi tâm tư đều đặt trên nó. “Lại nói, công ty trò chơi của em hẳn phải có họa sĩ chuyên biệt chứ?”
Dư Sinh tự nhiên sẽ không tin điều cô ấy nói, anh vẫn không tìm thấy hạng mục thích hợp nên hạng mục thiết kế này được tạo ra là vì cô.
Nếu khiến cô ấy tự mình tạo ra, thì sao lại phải giao việc thiết kế nhân vật quan trọng như thế cho người khác?
Anh kiên nhẫn thuyết phục cô: “Anh hy vọng sẽ thấy được bản thiết kế đến từ em.”
Vừa rồi anh đi vào đã thấy bộ dáng nghiêm túc với hội họa, bây giờ lại tỏ ra thần bí. Rõ ràng là thừa dịp anh không ở đây cô mới đi vẽ.
Rốt cuộc là có điều gì mà phải giấu anh vẽ tranh?
Anh híp mắt, con ngươi tối tăm mà bình tĩnh, nhìn chằm chằm tấm rèm cửa bằng lụa mỏng phía sau cô, ảnh ngược hiện ra một bức tranh trên giá vẽ cao nửa người. Hiện trên tấm kính thủy tinh trong suốt, bên ngoài là một màu đen tối tịch mịch, phía trong ẩn hiện mơ hồ hình dáng của một người đàn ông.
Cô cứ che dấu vết như vậy thì khác nào giấu đầu hở đuôi. Còn người đàn ông kia, bên cạnh cô ấy chỉ có Đổng Văn là đàn ông, không hề có thêm người khác.
“Em.”
“Tô Tình” Anh nhẹ nhàng mà lạnh nhạt gọi tên cô, mạnh mẽ ngắt lời cô. Khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng nhưng trong lòng thì đang nóng nảy muốn chết, anh cố gắng khiến mình phải tỉnh táo.
“Cuối cùng, em vẫn muốn nhận hạng mục chỗ Đổng Văn, khinh thường hạng mục ở công ty anh phải không?”
Anh cứ nghĩ sau khi quan hệ của hai người dịu đi, cô sẽ không có ý định đi với Đổng Văn nữa. Xem ra, cuối cùng vẫn như anh nghĩ thôi.
Tô Tình thấy sự lạnh nhạt trong giọng nói của anh mới ý thức được thái độ cự tuyệt của mình khiến anh tức giận. Cô nói chuyện có hơi hấp tấp, kiên định đến nhụt chí: “Không có không có, là em sợ mình làm không tốt.”
Dù sao cũng là hạng mục công ty anh, cô không am hiểu tất cả lĩnh vực nên sợ liên lụy anh. Bố cô luôn dặn không được gây thêm phiền phức cho anh.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt long lanh nước đầy sự lấy lòng, anh quay đầu đi không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Cô tiến lên từng bước, cầm lấy tay anh.
Lòng bàn tay ấm lên mỗi nơi tay cô chạm đến, ngón tay cô hơi cong lại, vô cùng thân mật vuốt ve vân tay của anh, trong lòng chua chát nhưng lại có chút ngọt ngào: “Em hứa với anh.”
Nếu là trước khi thì cô sẽ không dám làm vậy, cũng không biết phải làm thế nào. Nhưng từ sau khi hai người nói chuyện, cô dần dần cảm nhận được, thực ra Dư Sinh có phần nuông chiều cô.
Chỉ cần cô không lấy cứng chọi cứng thì hai người sẽ không cãi nhau.
Cô ấy lấy lòng như vậy nhưng anh vẫn không có ý định mềm lòng. Không khí giằng co tĩnh mịch dần khiến cho cô dần tuyệt vọng.
Lúc cô dần buông xuống, người bị người đè mạnh lên vách tường. Sau trận quay cuồng, đôi môi mỏng lạnh lẽo mãnh liệt, không khống chế được hôn lên một…