Chương 27: Ham muốn
Chiều cuối tuần tới rất nhanh, Dư Sinh trở về từ công ty đón Tô Tình đi tới chỗ triển lãm tranh.
Hiếm khi hai người cùng ra ngoài, Tô Tình đặc biệt mặc một chiếc chân váy màu đen, áo sơ mi cũng đen nốt.
Lúc xuống xe, cô mang theo một chiếc túi đeo chéo. Anh cầm hộ cô, không ngờ lại nặng vậy.
Thấy ánh mắt nghi ngờ của anh, Tô Tình giải thích: "Em mang máy ảnh theo, muốn chụp rồi gửi cho bà ngoại em, mặc dù không biết có được phép chụp ảnh không..."
Bà ngoại thích họa sĩ Phương Giao hơn cả cô, có điều bà sống ở nông thôn. Bây giờ sức khỏe của bà cũng không chịu được đường xá xa xôi, nếu không cô thực sự muốn dẫn bà tới đây, cho bà được tham quan tận mắt.
Dư Sinh lặng lẽ nhận máy ảnh cồng kềnh cho cô, vào trong chỗ triển lãm thì cho cô đi dạo trước.
Anh rời đi một lát rồi đưa máy ảnh lại cho cô, bảo là bên tổ chức đồng ý rồi, có điều không được bật đèn flash.
Tô Tình có hơi hưng phấn, cầm máy ảnh nghiêm túc chụp hàng triển lãm lại, đến khi chụp xong mới phát hiện anh vẫn luôn lặng lẽ đứng sau lưng. Nhân lúc anh không để ý, bèn chụp lén sườn mặt của anh.
Cô ấn nút bấm, chụp...
Chiều, ánh mắt dịu nhẹ, lặng lẽ chiếu lên thân hình cao thẳng. Đường cong sườn mặt như được điêu khắc, dáng mũi cao thẳng, cánh môi lạnh lùng uốn lượn một đường cong đẹp mắt, giống như một bức tranh thủy mặc.
Tô Tình thấy mà hơi thất thần, cho tới khi tiếng nói dịu dàng của anh truyền tới. Cô mới lấy lại tinh thần, vội cất máy ảnh đi. Anh vươn tay nhận lấy, nhẹ nhàng đỡ nặng cho cô.
Lúc này, Tô Tình mới rảnh để thưởng thức tác phẩm của Phương Giao. Thật ra Dư Sinh không hứng thú với hội họa chứ nói chi tới việc biến Phương Giao là ai.
Cô biết, cho nên mới khoa tay múa chân giới thiệu Phương Giao với anh. Nhắc tới việc sau khi ông ấy chết mới nổi tiếng, thật sự cảm thấy tiếc thay cho ông ấy. Dư Sinh vươn tay vỗ vai cô.
Cô cúi mặt, lông mi cong tạo ra hai bóng mờ, giọng nói mang vẻ tiếc nuối nồng đậm.
"Ông ấy không bán tranh ra ngoài, trừ một lần trong hội đấu giá. Đáng tiếc, em... không đấu được."
Dư Sinh hỏi: "Em muốn lắm à?"
Cô gật đầu, vén sợi tóc dài rơi xuống lên, có vài sợi nghịch ngợm rơi vào cần cổ trắng nõn.
Anh có hơi thất thần, ký ức được gợi lại, đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên thấy cô.
Dư Sinh nhẫn nại, gạt hết công việc theo cô tới triển lãm tranh. Lúc cô giới thiệu còn gật đầu phụ họa theo.
Tô Tình cảm thấy thế này tốt thật.
Cô lưu luyến mãi cho tới khi triển lãm tranh kết thúc, theo anh ăn tối ở ngoài. Trên xe, cô vẫn luôn nghiên cứu ảnh chụp, cảm giác xe lái được một lát đã ngừng.
Cô tưởng là đêm nay anh phải về công ty tăng ca, không ngẩng đầu lên mà nói: "Em tự bắt xe về cũng được."
"Đêm nay không tăng ca."
Vừa nói, anh vừa cởi dây an toàn trên người cô: "Dẫn em đi bơi."
Trên giường anh mới làm một hai lần, cô đã nói không chịu nổi. Anh sớm muốn dẫn cô đi rèn luyện cơ thể rồi. Hôm nay vừa hay có thời gian rảnh với nhau.
Lúc này Tô Tình mới nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài là một cửa hàng đồ bơi. Cô vô thức từ chối: "Em không biết bơi lắm. Hay là..."
Dư Sinh không cho cô từ chối, kéo tay cô: "Không biết thì học."
Cô nhắm mắt nhắm mũi chọn một bộ áo tắm bảo thủ, không dám cả thử đã mang đi thanh toán xong đi ra.