Tô Tình tự mình bắt xe về phòng làm việc, nhìn tài liệu của hạng mục đại học G một lúc rồi gục xuống bàn ngủ thϊếp đi.
Trợ lý nói sắc mặt cô tái nhợt, hỏi cô có cần nghỉ ngơi không. Cô mới sờ lên trán mình... Nhiệt độ cao hơn bình thường một chút, quả thật có hơi sốt.
Cũng may ở công ty có chuẩn bị một vài loại thuốc thường dùng. Tô Tình uống thuốc cảm cúm xong, bản thân cảm thấy tốt hơn chút. Đợi đến khi Đổng Văn đi vào, cô giữ vững tinh thần, kiên trì bàn chuyện hơn một tiếng.
Vừa hay tới giờ tan tầm, anh ta thấy vẻ mặt cô không tốt lắm, tính đưa cô về nhà. Cô cũng không tính làm phiền anh ta, nhưng anh ta lại cứ kiên trì.
Cô biết Đổng Văn làm vậy vì mình là chị của Tô Tịnh, mà không phải vì cô là Tô Tình. Với cả, cô lờ mờ cảm giác được, Đổng Văn không có dịu dàng như vẻ bề ngoài, lúc ra quyết định sẽ không cho người ta chỗ thương lượng.
Được rồi, ân tình cũng không phải nợ lần một lần hai. Huống chi, thuốc mà cô uống buổi trưa bây giờ đã chẳng còn tác dụng gì. Hoa mắt, chóng mắt càng tăng thêm.
Đổng Văn lái xe đưa cô đến dưới lầu, trông thấy dáng vẻ xuống xe của cô có hơi lung lay, không yên lòng nên đi theo cô xuống.
Tô Tình không nói gì, đi tới cửa, lục tìm chìa khóa trong túi xách. Không có tìm được ngay, đầu cô vừa đau, lại có chút nôn nóng, lục qua lục lại suýt thì đổ hết đồ trong túi xách ra.
Cuối cùng tìm thấy chìa khóa ở nơi sâu nhất trong túi, lúc lấy ra lại trượt tay rơi mất. Cô cúi người nhặt lên, lúc đứng dậy mắt hoa đầu chóng càng khủng khϊếp hơn. May mà Đổng Văn ở bên cạnh giơ tay ra đỡ cô.
Cô nhỏ giọng nói lời cảm ơn với anh ta, muốn dùng việc mở cửa để lặng lẽ tránh thoát khỏi tay của anh ta.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân.
Trưa, Dư Sinh để Tô Tình ở lại một mình trên đường cái, chạy về công ty ứng phó với khách hàng. Cho nên hôm nay cố ý tan làm sớm, muốn xem cô đã về nhà hay chưa. Không ngờ, lúc về lại thấy Đổng Văn đang ôm cô.
Đổng Văn chỉ đỡ nhẹ cô thôi, nhưng nhìn từ góc phía sau, lại thấy như hai người dán sát vào nhau.
Tô Tình nghe được tiếng bước chân quen thuộc, nhưng anh chưa từng về sớm như vậy. Cô bối rối quay người, kinh ngạc nhìn Dư Sinh: "Sao anh về rồi?"
Dư Sinh lẳng lặng nhìn Đổng Văn, cũng không trả lời cô, lạnh lùng hừ một tiếng. Không hiểu sao giữa hai người lại thấy ánh lửa bắn ra tung tóe.
Hai người đều là đàn ông, Đổng Văn hiểu ngay ra điều gì, đành cười bất lực.
Dư Sinh đi lên trước, thuận tay kéo cô lại, cầm chìa khóa trên tay cô mở cửa: "Không tiễn."
Sau đó "cạch" một tiếng, cửa bị đóng lại.
Vào cửa, Dư Sinh không buồn nhìn mà buông cô ra, mặt lạnh đi thẳng vào phòng sách.
Tô Tình đang muốn hỏi anh ăn cơm tối chưa, lại chỉ trông thấy bóng lưng thẳng tắp lạnh lùng của anh, xung quanh còn tản ra hơi thở xa cách.
Cô cảm thán thở dài, từ bỏ ý định nấu cơm, tìm thuốc hạ sốt trong hộp đựng thuốc gia đình, uống vào.
Sau đó, cô đến phòng tắm trong phòng ngủ, vặn đầy một bể nước nóng, tính tắm xong rồi nghỉ ngơi.