Sáng sớm.
Tô tình có chút khó chịu mà lo lắng mở mắt ra, cơ thể có chút lạnh, cổ họng cũng không thoải mái. Cơ thể cô khẽ động, muốn giãn cơ thể ra một chút, lại phát hiện mình bị ôm chặt, không thể động đậy.
Hương vị sữa tắm bạc hà nhàn nhạt trên người đàn ông xông vào lỗ mũi của cô
Phỏng chừng cô ngủ được rất sâu, dĩ nhiên không có phát hiện tối hôm qua hắn trở về ngủ. Hơn nữa càng làm cho cô kinh ngạc chính là bản thân đang ngủ ở trong ngực của hắn!
Bọn họ vẫn luôn phân chia mà ngủ, hiện tại đây là tình huống gì? Cô ngủ luôn luôn tốt .
Tô Tình muốn rón rén từ trong đi ra, thế nhưng sao có khả năng? Dư Sanh tựa hồ bị đánh thức, hắn thức dậy tức giận đem người trong ngực dùng vài phần lực đè cô không có cách nào giãy dụa.
Hơn nữa cô cảm giác được, váy ngủ của cô chẳng biết từ lúc nào bắt đầu vén lên, lòng bàn tay của hắn chính là đang ôm eo nhẵn nhụi trơn trượt cô. Tay cô lại vừa vặn đen tối mà đặt ở bụng dưới hắn. Chỉ cách áo ngủ, một chỗ dần dần ngẩng đầu lên, rồi sau đó trở nên nóng cháy người ——
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, môi xẹt qua cằm trơn bóng. Hai người sát lại, cô không có biện pháp rút tay lại.
Hắn đã tỉnh.
Hai người nhìn nhau, bầu không khí có chút xấu hổ. Còn là cô mở mắt ra trước, nhìn chằm chằm hầu kết hắn.
Lên tiếng trước, cúi đầu hỏi hắn: "Tối hôm qua anh đã trở về?"
"Ừ."
Hắn luôn luôn tích tự như kim, cũng không chủ động nói trọng tâm câu chuyện. Có thể trả lời cô, đã là vô cùng kiên trì.
Có còn hay cái gì để có thể nói hay không.
Tô Tình vắt hết óc đấu tranh, tay hắn vẫn còn duy trì vậy động tác. Giống như không có chú ý tới phân thân của mình.
Cô cảm giác được độ mạnh yếu có chút buông lỏng, "En đi nấu ăn đây." Hơi tránh ra khỏi, lại một lần nữa bị hắn càng dùng thêm sức áp chế.
Hắn bị đánh thức, giọng nói có chút không vui quát lớn: "Không nên cử động!"
Hắn hung hăng ôm cô, gần như là khống chế cô, giữa hai người hầu như không có khe hở nào. Tay nhỏ bé của cô trắng non mịn chỉ cách một tầng vải vóc, gần như là cầm thô to của hắn.
Vừa tỉnh lại cô đã cảm thấy chính mình có chút lạnh, tuy rằng đắp một cái chăn, hai người ôm nhau ngủ, nhưng nhiệt độ cơ thể hắn rất thấp. Cô nhớ lại đêm tân hôn của hai người.
Va chạm vào ngón tay cực đại nóng bỏng của hắn có chút run lên, cơ thể thoáng cái liền cứng ngắc.
Mà hắn như là cố gắng hết sức đè nén, cứ như vậy qua mấy phút dài đằng đẵng hắn mặt lạnh bỏ qua cô đứng dậy đi đến cái giường thứ hai.
Cô giật mình, bàn tay giống như là bị chỗ nóng rực của hắn. Chậm rãi di chuyển xuống giữa hai đùi dưới lớp váy ngủ, mang theo nhiệt độ đến bên trong tìm tòi.
Quả nhiên không có ướt.
Đêm tân hôn cô khẩn trương muốn chết, căn bản không ướt đứng dậy, hắn cũng đã làm mở rộng thật lâu. Cuối cùng, hắn mất kiên trì, mặt lạnh dùng nhiều thuốc bôi trơn để hỗ trợ, gắng gượng đâm vào, dùng lưỡi dao sắc bén ở trong cơ thể của cô mở ra một con đường.
Hắn cứ như vậy qua loa phá màиɠ ŧяiиɧ của cô.
Cô mới nếm thử tìиɧ ɖu͙©, cơ thể rõ ràng giống như là bị chém thành hai khúc, đau muốn chết, liên tục đổ mồ hôi lạnh, cơ thể cũng cứng ngắc đến không được.
Miệng huyệt lại cạn lại hẹp, hắn vừa thô vừa dài, kẹp đến hắn không vào được, còn có nửa cây ở bên ngoài. Cô càng siết chặt hơn vì căng thẳng và sợ hãi, hắn căn bản không có cách nào rút ra.
Hai người cũng không thoải mái, cuối cùng không có du͙© vọиɠ gì. Hắn đem dươиɠ ѵậŧ rút ra, mang ra ngoài chỉ có thuốc bôi trơn lẫn vào máu xử nữ của cô.