Lạc Tục

Chương 17

Ngày hôm sau Điền Chính Phong tự mình đến xin lỗi Chung Niên, đại khái là do Tưởng Chí Hàn bày đặt mưu kế. Chung Niên thái độ bình đạm, không làm khó xử cho ông ta, cũng chưa nói gì.

May mắn có Dư Như Bách ở đó, nếu không cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt. Ông già này lõi đời, đưa đẩy câu chuyện thì ông là chuyên gia rồi. Điền Chính Phong vừa bước chân ra khỏi cửa phòng thì Dư Như Bách cầm lấy một tập tài liệu trên bàn ném về phía Chung Niên.

Chung Niên nghiêng đầu né tránh: "Dư Như Bách, chú ý thân phận của tôi."

Dư Như Bách: "Thân phận cậu cái rắm." Tối qua Dư Như Bách đã muốn mắng anh rồi: "Đây không phải là Lâm An, cậu không thể thu liễm lại tính tình sao? Ở chỗ nhiều người như thế, nói trở mặt là trở mặt, Điền Chính Phong cũng không phải dễ chơi, nhưng cậu còn cố tình động chạm đến mặt mũi của Tưởng Chí Hàn."

Chung Niên không để ý, vắt chân nói: "Tôi còn chưa đuổi ông ta ra khỏi bữa tiệc mà, vậy còn không tính là nể tình sao?"

Dư Như Bách: "..." Hợp lại một chữ không thể nghe nổi.

Dư Như Bách còn muốn nói cái nữa, Chung Niên không có kiên nhẫn nghe tiếp: "Được rồi, không giáo huấn ông ta, thì về sau lại lặp lại chuyện kiểu vậy. Hình tượng tập đoàn quan trọng hay mặt mũi của Tưởng Chí Hàn quan trọng hơn? "

Dư Như Bách thở dài, không nói thêm gì nữa. Lần này ông tới là báo cáo cho Chung Niên, Chung Niên tìm ông còn có thêm 1 việc nữa, bên Ninh Xuyên anh không thân cận với ai, trước mắt chỉ có thể gọi Dư Như Bách về đây, hạng mục Ninh Tây cần tiến hành, phải nhờ Dư Như Bách sắp xếp từ kỹ thuật đến vật tư, kế toán, anh yêu cầu một đội chuyên nghiệp làm việc hiệu suất cao.

Dư Như Bách: "Bên kia cũng tiến vào giai đoạn kết thúc, hạng mục Ninh Tây còn đang ở giai đoạn đấu thầu, hai hạng mục trước đó chuyển sang tổ nhóm khác, tôi không thành vấn đề. Tôi lập cho cậu một danh sách, người vẫn có đầy đủ, không khó đâu."

Chung Niên ừ một tiếng. Dư Như Bách: "Hiện tại nhà nước đang tập trung phát triển phía Tây, thị trường Tây Bắc rộng lớn, hơn nữa Ninh Xuyên lại là quê hương của lão tử gia, ông ấy cũng hi vọng công ty có thể phát triển ngày càng tốt hơn."

Đây cũng là lí do Chung Niên từ Lâm An đến nơi cát vàng Tây Bắc. Chung Niên cười cười: "Nếu ông không ở Ninh Xuyên, tôi thiếu chút nữa là không được rồi."

Dư Như Bách a một tiếng: "Hiếm lạ, khó mà nghe được đại thiếu gia nói một câu giống tiếng người."

Ngẫm lại nói: "Tôi cũng muốn giữ lại Quý Thanh Thức, cô bé này thận trọng, làm việc chắc chắn, trầm ổn. Nhưng tôi phải hỏi con bé một chút, lần trước nó muốn quay lại Lâm An bên tổng công ty, nói là trong nhà ông ngoại không có ai chăm sóc." Chung Niên không biết nhiều về hoàn cảnh nhà Quý Thanh Thức, anh chỉ xem qua sơ yếu lí lịch của cô, là sinh viên xuất sắc, nằm trong danh sách của kế hoạch bồi dưỡng nhân viên trọng điểm, Thịnh Dự đối với người mới sẽ trả khoảng 1 vạn phí đào tạo. Anh cảm thấy cô bé này rất lợi hại, có thể chịu khổ, còn bản thân đi công tác xa nhà như thế.

Không nghĩ đến nguyên nhân khác.

Chung Niên nhẹ nhàng gõ mặt bàn, như vô tình hỏi: "Nhà em ấy có khó khăn sao?" Dư Như Bách: "Tôi không hỏi nhiều lắm. Dù sao thì dựa theo quy định của công ty, nếu phù hợp với điều kiện của con bé thì có thể để con bé trở về tổng công ty công tác, xem suy nghĩ của con bé đã."

Chung Niên cũng không nói gì.

Mấy ngày sau, tin Điền Chính Phong bị tạm thời cách chức 3 tháng lan truyền khắp công ty, bộ phận nhân sự ra thông báo với tiêu đề liên quan đến tác phong làm việc.

Trên dưới công ty đều xôn xao bàn tán cả một ngày. Cùng lúc đó, Chung Nhạc gọi điện thoại cho Chung Niên.

Hành động của Chung Niên bên này, phía Lâm An đều biết rõ ràng.

Chung Niên thành thật nghe ông nói mười phút, lúc chuẩn bị cúp máy thì Chung Niên nói một câu: "Thiếu ông quản." "..."

Chung Nhạc tức giận mắng: "Tao là bố của mày."

Chung Niên cười lạnh: "Không thì tôi còn giúp ông dọn dẹp cục diện rối rắm ở Ninh Xuyên chắc? Mấy ông già mỗi ngày đều gây khó dễ cho tôi, qua hai năm nữa Thịnh Dự cũng đổi thành họ của mấy người đó rồi."

Chung Nhạc: "Chi nhánh kinh doanh bên Tây Bắc ở xa, thực sự vẫn chưa xử lý ổn thỏa, con muốn thu thập cũng có thể nhưng không cần nóng lòng, nên nghe theo lời khuyên của Tiểu Dư."

Chung Nhiên: "Trong lòng tôi hiểu rõ."

Đang nói chuyện thì ở đầu bên kia truyền đến giọng nói nũng nịu của con gái, Chung Nhiên nghe thấy, a một tiếng mỉa mai nói: "Ồ ngài lại thay người khác rồi? Sao tôi nghe không giống giọng dì lần trước nhỉ, cũng không được mấy ngày."

Chung Nhạc mắng anh hai tiếng, xua tay đuổi nữ nhân bên cạnh, điện thoại liền yên tĩnh: "Đây là chuyện cậu nên hỏi sao?" Nhớ đến chuyện khác, liền dặn dò anh: "Đến nghỉ lễ thì quay về Lâm An, con gái nhà họ Lâm cuối tháng này về nước, tôi sắp xếp cho hai người gặp mặt."

Chung Nhiên ghét nhất là người khác tự ý quyết định sắp xếp việc của anh, không kiên nhẫn nói: "Không trở về, không gặp mặt."

Chung Nhạc nghe lời anh nói thì tức dồn lên mặt: "Cậu ở bên ngoài chơi bời thế nào tôi không quan tâm, nhưng chuyện hôn nhân phải nghe lời người nhà sắp xếp."

Chung Nhiên nhíu mi: "Ai nói với ông là tôi muốn kết hôn?"

Chung Nhạc: "Không kết hôn thì lên trời đi."

Anh cười nhạo một tiếng: "Ông không hiểu tôi, nhưng mà ngay bản thân mình ông cũng không hiểu sao, ông là loại người nào? Tôi là do ông sinh ra, có thể so sánh chỗ nào tốt hơn ông sao? Hai gia đình như vậy, tốt nhất nên cách xa nhau ra một chút." Ngữ khí vẫn cà lơ phất phơ như trước, nhưng càng nói giọng càng lạnh lẽo, cũng không đợi Chung Nhạc nói, anh liền cúp máy.

Quan hệ cha con của hai người, từ lúc Chung Nhiên 5 tuổi đã ở trạng thái không thể yên ổn nổi, Chung Nhạc không xứng với chức bố, anh cũng khinh thường tư cách làm con trai của ông ta.

Có người bố như thế, anh cũng bị ảnh hưởng nên anh rất khó kì vọng vào những thứ như tình yêu hay gia đình. Với anh, lợi ích là gắn bó với lòng người. Đôi khi Chung Nhiên nghĩ rằng anh và Chung Nhạc có chung một dòng máu, nên là cùng một loại người.

Nhưng với anh mà nói, cũng không hẳn là không tốt.

Quý Thanh Thức cảm thấy con số 2980 kia là Chung Nhiên nói bừa ra, cho nên hôm nay tan làm cô muốn tự mình đi hỏi lão Kim. Vòng tay vẫn nằm trong túi vải nhung, lúc đi làm có va chạm, cô sợ chân tay mình lóng ngóng nhỡ làm hỏng, nên chỉ dám để im trong túi xách.

Kết quả vừa vào thang máy thì gặp Chung Nhiên. Anh từ trên tầng 15 đi xuống, mặc đồ nhã nhặn, thần sắc có chút lạnh nhạt.

Quý Thanh Thức cảm thấy mình nhìn lầm, bởi vì trong nháy mắt khi anh ngẩng đầu lên, liền hạ mi, thần sắc lạnh nhạt kia không còn bóng dáng: "Thất thần gì đấy?"

Quý Thanh Thức liền bước vào thang máy. Chung Nhiên nhấn nút đóng thang máy, nghiêng đầu hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Quý Thanh Thức vừa tan làm, đang tính đi ra con phố gần đó ăn chút gì đó "Vẫn chưa."

"Ồ thế thì cùng nhau đi ăn cơm đi." Giọng điệu cực kì tự nhiên.

Quý Thanh Thức vuốt vuốt túi vòng ngọc, nếu đi cùng anh thì cô không thể đến cửa hàng lão Kim được, liền lắc đầu: "Tôi không đi."

Chung Nhiên nhìn cô một cái, không nói chuyện, Quý Thanh Thức sợ ngữ khí của mình lạnh nhạt, liền bổ sung thêm lí do cho hợp tình hợp lý: "Ý là tôi giảm cân, không ăn cơm tối."

Mới vừa nãy anh cũng chả có phản ứng gì, nhưng nghe cô nói thế thì nhíu mày hỏi: "Em nói cái gì cơ?"

Quý Thanh Thức chột dạ: "... Tôi giảm cân."

Anh khẽ nhấc cằm: "Đưa tay ra đây."

"..." Quý Thanh Thức cho là anh muốn xem vòng tay, mà cô lại không đeo. Cô lại nghĩ mình đã trả tiền, thì đeo hay không đeo vòng là tự do của mình, nhưng đứng trước mặt Chung Nhiên cô không tự tin, vì thế cô không duỗi tay ra, mà càng rụt thêm vào trong ống tay áo: "Làm sao vậy?"

"Tự mình xem trên cổ tay có bao nhiêu thịt?"Chung Nhiên không nói đến chuyện cái vòng, chỉ nói: "Còn giảm cân nữa thì đến nữa còn nhìn ra cái gì chứ."

Giọng nói còn mang theo ý ghét bỏ, Quý Thanh Thức rất không phục, nhỏ giọng nói: "Tôi cứ giảm đấy."

Đến cửa khách sạn, Thi Húc và Cao Thừa Thánh đang ngồi chờ trên xe, Thi Húc hạ kính xe xuống nhiệt tình chào hỏi với Quý Thanh Thức: "Tiểu Thanh Thức."

Chung Nhiên mở cửa sau, không nói cũng biết ý anh là gì. Quý Thanh Thức bị uy hϊếp lên xe. Chung Nhiên ngồi ở bên cạnh cô, cô ngồi thẳng lưng, muốn dùng cách nói biểu đạt sự bất mãn.

Xe vừa xuất phát, anh bỗng lên tiếng: "Quý Thanh Thức."

Quý Thanh Thức quay đầu lại thấy anh nhìn di động, đầu cũng không ngẩng lên: "Nhìn cái này xem."

Cô nghiên người lại gần, thấy anh đang ở trên hệ thống phê duyệt, cái đang xem chính là hạng mục xin tiền thưởng quý hai của G67.

Sống lưng thẳng tắp kia của Quý Thanh Thức sụp xuống một nửa, trong lòng đầu chờ mong: "Giờ anh phê duyệt luôn sao?"

Anh là người phê duyệt cuối cùng, chỉ cần anh duyệt thì sang thứ hai là cô sẽ được nhận tiền thưởng.

Chung Nhiên nhìn cô một cái, cười cười, ngữ khí rất thiếu đòn: "Tháng sau tôi phê chuẩn."

"..."

Quý Thanh Thức a một tiếng: "Vì sao?"

Chung Nhiên nhìn cô: "Có phải vừa nãy em mắng tôi?"

"Tôi không có."

"Vậy em tức giận ngồi kia là nghĩ cái gì?"

"... Nghĩ một chút chuyện công việc."

Căn bản không nghĩ tới một câu nói của cô mà dẫn đến kết quả như thế này.

"Tôi chưa nó là tôi muốn đi mà, không cần phiền phức như vậy đâu..."

Quý Thanh Thức có ý đồ ngăn cản, nhưng mới ra khỏi phòng thì nghe thấy giọng đàn ông vọng đến: "Nha, đây không phải Chung đại thiếu gia của chúng ta sao?"