9 giờ sáng hôm sau, Quý Thanh Thức đi cùng Thích Tiểu Vi đến phòng họp ở khách sạn. Trong phòng họp phân ra làm hai khu vực, là hai tổ hạng mục khác nhau. Tư liệu chất thành từng chồng từng chồng một trên bàn, âm thanh gõ bàn phím vang lên không dứt bên tai, mặt sau có 3 chiếc máy in, âm thanh in tài liệu chạy không ngớt.
Một tầng tổng cộng có 6 phòng họp, hai phòng dùng để làm việc, một phòng chuyên môn để lấy tài liệu, một phòng là khu nghỉ ngơi bên trong có máy pha cà phê, trà, các loại đồ ăn vặt, mì gói.... Số lượng không giới hạn, hai phòng còn lại để trống.
Cô được phân vào hạng mục Nhạc Phong, tổ trưởng nhóm tên là Quách Linh, 30 tuổi, không cao nhưng trông rất cân đối. Vừa nhìn thấy Quý Thanh Thức thì cười: "Giám đốc Lưu đã nói với bọn chị là sẽ điều một cô bé xinh đẹp đến đây, hóa ra không phải là lừa nha."
Giọng Quách Linh rất lớn, nói một câu mà cả phòng đều quay ra nhìn, Quý Thanh Thức có chút ngại ngùng vì bỗng nhiên bị mấy chục cặp mắt soi. Quách Linh quay đầu, nói với tổ hạng mục bên cạnh: "Nhìn cái gì mà nhìn, đây là người của tổ chúng tôi."
Xem tình hình thì tổ của các cô nằm bên phía bên tay phải, Quách Linh chỉ vào bàn cuối cùng nói: "Em ngồi ở đây trước đi, mà có mang máy tính theo không?"
Quý Thanh Thức gật đầu. "Em sang hỗ trợ Dương Tuyết, chính là cô gái tóc dài kia." Quách Linh nói với Quý Thanh Thức xong lại gọi Dương Tuyết.
Một hai giây sau Dương Tuyết giơ tay vẫy vẫy, Quách Linh nói với Quý Thanh Thức, "Đó, chính là cô ấy, đi thôi."
"Cảm ơn...." Quý Thanh Thức ôm máy tính, đang do dự không biết xưng hô với mọi người như nào, cô cũng không biết rõ chức vụ của Quách Linh là gì. Quách Linh nhận thấy cô đang do dự điều gì, liền cười nói: "Gọi chị Quách là được. Em bao nhiêu tuổi?"
"23"
Quách Linh: "Nha, vậy mọi người ở đây đều lớn hơn em, thấy con trai thì gọi là anh, con gái thì gọi chị. Thế thôi." Bị giọng điệu tùy tiện của Quách Linh ảnh hưởng, Quý Thanh Thức dần dần không còn khẩn trương nữa. Cô cười nhẹ nhàng, giọng nói nhu hòa: "Cảm ơn chị Quách."
Sau khi ngồi xuống, Dương Tuyết đưa cho cô một chồng hợp đồng: "Đây là tài liệu các nhà cung cấp hợp tác với bên Nhạc Phòng, em nhập hệ thống thông tin và hợp đồng của họ nhé."
Hệ thống Quý Thanh Thức chưa từng làm qua, Dương Tuyết hướng dẫn cô một lần, đại khái cũng nhớ rõ quy trình, liền bắt đầu làm việc. Tổng hợp tài liệu không khó, chủ yếu là vụn vặt nên yêu cầu kiên nhẫn và tỉ mỉ. Tính tình Quý Thanh Thức rất yên tĩnh nên cô rất kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Dương Tuyết vội xử lý công chuyện, cảm thấy phía sau mình không thấy có tiếng động gì, cô quay lại thì thấy Quý Thanh Thức đã dịch ra ngồi ở góc cửa sổ, chuyên chú nhìn máy tính, không nói một lời nào. Cảm giác như không tồn tại vậy.
Dương Tuyết gọi cô một tiếng: "Thanh Thức, em tên là Thanh Thức đúng không?"
Quý Thanh Thức nghe vậy thì ngẩng đầu lên vội nói: "Dạ, chị Dương Tuyết."
Dương Tuyết nhẹ nhàng nói: "Có gì không hiểu thì hỏi chị nhé."
Quý Thanh Thức cười đáp được. Dương Tuyết thấy cô tính tình an tĩnh, diện mạo cũng ngoan ngoãn, sợ cô đến chỗ mới chưa quen, liền trêu ghẹo nói: "Ngồi xa như thế làm gì? Chị còn tưởng mới nãy em đi ra ngoài."
"Chỗ này có ánh nắng ạ." Quý Thanh Thức ngượng ngùng nói, "Buổi sáng còn lạnh, lúc đến Ninh Xuyên em không biết thời tiết như thế nào nên không mang đủ quần áo."
Tuy nói thế nhưng cô vẫn dịch về hướng Dương Tuyết, anh trai ngồi bên cạnh Dương Tuyết nghe thế cũng nói, "Đúng thế, thứ sáu tuần trước tôi đến Ninh Xuyên lúc nửa đêm, thiếu chút nữa đóng bang ở ga tàu, Lan Thành cách Ninh Xuyên không xa mà nhiệt độ khác nhau một trời một vực." Nói xong quay sang Quý Thanh Thức cười: "Anh tên Phương Viễn, bên Hòa Viên Lan Thành, em là Quý Thanh Thức đúng không?"
Quý Thanh Thức ban đầu cũng căng thẳng, thấy mọi người đều hòa nhã cũng thả lỏng không ít: "Đúng vậy, chào anh."
Dương Tuyết: "Quên giới thiệu mọi người với em.". TruyenHD
Hạng mục Nhạc Phong có tổng cộng 10 người, không tính Dương Tuyết, Quách Linh, còn có một cô gái tên Hoàng Nhạc Nhạc, còn lại đều là nam giới. Dương Tuyết giơ tay chỉ cho Quý Thanh Thức nhìn, sau đó kéo cô vào nhóm wechat, mới nói: "Tuy là Ninh Xuyên cách Lan Thành không xa, nhưng độ cao so với mực nước biển là gần 1000 mét, nên nhiệt độ sẽ không giống nhau. Em không mang đủ quần áo, lúc về nhớ đi mua quần áo nhé. Nhiệt độ buổi tối với ban ngày chênh lệch rất nhiều, đừng để bị lạnh. Gần đây có một trung tâm thương mại, đi bộ vài bước là tới."
Quý Thanh Thức: "Em cảm ơn chị."
Đến trưa Quách Linh cầm một tập phiêu cơm cho cô, lại mang cô đến tầng hai nhà hàng buffet ăn trưa. Dương Tuyết và Phương Viễn đang xếp hang phía trước, vừa vặn 4 người bọn họ ngồi cùng một bàn.
"... Lão đại của chúng ta hiện đang ở Tây Tạng sửa đường sắt đi, ai mà biết được tiểu Chung tổng nói đến là đến, Hòa Viên vốn dĩ là hạng mục thua lỗ, chẳng qua là chúng ta dự toán vượt quá.... Trước đó bên kia nói tiểu Chung tổng mỗi ngày đều là lêu lổng chơi bời, không làm việc đàng hoàng? Cái này là lời nói dối của ai đây? Hại chết người ta."
Quý Thanh Thức ngồi ăn cơm không nói chuyện, nghe Phương Viễn nói đến lãnh đạo trực tiếp mới đến thì cũng ngẩng mặt nghe nghiêm túc.
Quách Linh lắc đầu: "Không làm việc đàng hoàng, dù gì người ta cũng là thiếu gia tập đoàn. Nói mấy người thì không tính làm gì, nhưng còn tính toán lừa gạt người ta. Xứng đáng."
Phương Viễn thở dài. Lúc ăn cơm không nên đề cập đến mấy vấn đề này. Đề tài dần dần chuyển đến chủ đề khác, Quý Thanh Thức không nói lên lời, tiếp tục cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, cơm trưa hương vị cũng không tệ.
Cô còn chưa gặp qua sếp mới, chỉ là nghe lời đồn không thiếu, vị sếp mới này tựa hồ không đơn giản, không nên chọc vào. Nhưng Quý Thanh Thức nghĩ cái này cũng không có quan hệ gì với mình. Cái duy nhất cô quan tâm là sếp mới rất hào phóng, đây mới là chuyện tốt.
Ví dụ như lần công tác này, mọi trợ cấp đều rất cao. Nói không chừng còn có tiền thưởng. Về điểm này đủ để Quý Thanh Thức cảm thấy tiểu Chung tổng là một người sếp tốt.
Đến tối, Thích Tiểu Vi chạy tới tìm cô hẹn đi dạo phố ẩm thực dân tộc. Thích Tiểu Vi cũng mới đến không lâu, tuổi xấp xỉ với Quý Thanh Thức, Quý Thanh Thức thì là một người dễ gần, thế là hai người cùng nhau đi dạo.
Ninh Xuyên là vùng cao nguyên nên có rất nhiều dân tộc sinh sống, gần đây còn có hai nhà thờ Hồi giáo, chùa miếu cũng có nhiều. Đúng thời điểm cơm tối, hai người chọn đi ăn trước, Thích Tiểu Vi hỏi thăm phía cửa Nam nhà thời Hồi giáo có quán thịt dê nướng rất ngon, hai người cùng đi tìm đến.
Trời còn chưa tối, nhiệt độ không nóng không lạnh rất ấm áp. Rất nhanh đã đến quán ăn. Quán này không lớn, chỉ có 5-6 cái bàn, mà rất nhiều người đã ngồi ăn. Thích Tiểu Vi đứng ở quầy chọn món, còn Quý Thanh Thức đi vào chọn chỗ ngồi.
Trong tiệm tiếng người ồn ào náo nhiệt, chỉ còn một bàn phía bên tay phải gần sau bếp còn trống. Quý Thanh Thức đang muốn đi qua thì ánh mắt đảo qua bên đối diện, đột nhiên dừng lại.
Đối diện bàn đó là 3 người đàn ông quen mắt. Đúng rồi chính là 3 người cô gặp hôm qua.
Hòa thượng giả và đi hành quân ngồi cùng một bên, bên đối diện chính là người đàn ông đã cười nhạo cô, đang cúi đầu nhìn điện thoại.
Cô nhìn thoáng qua, đang muốn thu hồi ánh mắt, thì người nọ bỗng nhiên ngẩng đầu, tùy ý, mặt vẫn mang chút lười biếng, khi thấy cô thì dừng mắt lại.
Sau đó Quý Thanh Thức thấy anh nhướn lông mày.
Như là gặp lại được người quen, ánh mắt không khách khí mà nhìn cô.