Tiên Trúc

Chương 26: Hồng mị xà

Edit: MNMC

" Khởi "

Hoà Thuận kéo mạnh tơ nhện, một con rùa đen bị phi đao kéo lên khỏi mặt nước. Ngay khi nàng khéo léo rút lại tơ nhện, rùa đen đáp xuống tay nàng. Lâm Hoà Thuận nhanh chóng mở túi trữ vật ra ném vào trong. Nàng nhanh nhẹn lau mồ hôi trên trán, tiếp tục ném đao săn rùa đen.

Hòa Thuận ở Tam Loan Suối này bắt cá đã được nửa tháng, mỗi ngày ngoại trừ bắt cá thì nàng còn bắt cả rùa đen. Mặc dù rùa đen có lớp giáp cứng trên lưng nhưng mang của chúng rất dễ bị đâm thủng. Tuy miệng nó có răng nanh, nhưng chỉ cần không đi xuống suối căn bản sẽ không nguy hiểm.

Thường không có nhiều tu sĩ săn bắt rùa đen nên Lâm Hoà Thuận khá nhàn nhạ săn chúng, ngoài việc kiếm thêm được linh thạch, nàng còn luyện được kĩ năng ném phi đao.

"Sư huynh, các ngươi mau đến xem, nơi này có người săn rùa đen này. Thật là buồn cười." Một thanh âm như chuông bạc vang lên, Hoà Thuận trong lòng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Mấy ngày nay chỉ cần có tu sĩ đi ngang qua thì đại bộ phận đều sẽ ngạc nhiên chạy tới xem nàng một phen.

Một tiểu mỹ nhân với làn da trắng muốt đang đứng bên dòng suối, chỉ tay vào Lâm Hoà Thuận cười cười, theo sau là ba nam tử mặc áo xanh. Sau khi cười xong nàng ta hỏi Hoà Thuận: " Rùa đen không có giá trị gì, ngươi bắt làm gì?" Nói đoạn, nàng ta bịt mũi cau mày: "Trên người ngươi hôi quá đi."

Hoà Thuận lúc này không dám đắc tội với mấy vị tu sĩ lạ mặt, đành phải thu hồi con dao đang ném trong tay, chắp tay hành lễ: "Vị nữ tu sĩ này, ta quá yếu để săn gϊếŧ ma thú cấp cao nên đành phải ở đây bắt rùa đen đổi lấy linh châu sống qua ngày. Trên người ta mùi nồng, mời các vị đi trước."

"Sư muội chúng ta đi thôi, nếu không lại bị đại sư huynh mắng." Phía sau một nam tử gầy kéo ống tay áo nữ tử kia, có chút ngượng ngùng thuyết phục.

Nữ tử tức giận bỏ qua hắn, bĩu môi nói: "Ghét, ta không đi."

Một gã khác tướng mạo bình thường, trên mặt lại mang theo một tia phóng đãng. Hắn nháy mắt mấy cái với nữ tử nói: "Sư muội, người phàm này câu cá thì có gì để coi, ta có cái thú vị hơn đây."

Tiểu sư muội ánh mắt sáng lên, nam tử kia liền thần thần bí bí ở bên tai nàng nói tiếp. Tiểu sư muội càng nghe càng hưng phấn, mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía Hòa Thuận.

Hòa Thuận thấy cảnh này da đầu có chút ngứa ngáy, những tu sĩ này vốn coi thường phàm nhân. Mặc dù cũng coi như tu luyện từ phàm thân nhưng họ lại nghĩ mình vượt trội hơn so với người phàm nhiều lần, sợ là lại tìm cách chế giễu nào đây.

"Sư huynh, chúng ta làm như vậy không tốt lắm đâu. Nếu để cho đại sư huynh biết, nhất định sẽ bị trách phạt." Một tên thấp lùn đần độn đứng ở bên cạnh bọn họ rụt rè nói.

Tiểu sư muội giơ chân lên liền đá hắn một cái, nũng nịu quở trách: "Đi mau, ngươi không dám đi thì tự chúng ta đi. Đại sư huynh hiện tại không ở đây, chúng ta không nói thì ai biết. Ngươi nếu như dám nói ra, ta để cha ta phạt ngươi đi làm lao công."

Hòa Thuận có chút khẩn trương nhìn bốn người bọn họ, không biết muốn làm gì. Nàng làm bộ yên ổn nhìn nhìn nhưng trong lòng lại đánh chủ ý thế nào chạy trốn cho nhanh.

"Ở đây không vui đâu, sư huynh, đi thôi." Đột nhiên Hoà Thuận nhìn thấy tiểu sư muội hờn dỗi đi vào trong rừng cây. Ba vị sư huynh cũng đi theo nàng rời khỏi dòng suối, chỉ có nam tử có chút đờ đẫn quay đầu bất đắc dĩ nhìn Hoà Thuận, sau đó đi theo bọn họ.

Thấy họ biến mất trong rừng, Hoà Thuận không khỏi lo lắng. Nhất định là có vấn đề gì đó. Hoà Thuận đã ở Phong Vô thành hơn một năm, đủ để nàng hiểu ra một điều. Các nam tu sĩ đều bận rộn đề thăng thực lực kiếm lấy linh thạch, rất ít người tự động tìm người phàm các nàng gây phiền phức.

Mà nữ tu sĩ cũng đều là người có bối cảnh, thường ngày lại được các sư huynh đệ sủng quen thành ra rảnh rỗi, rất hay tìm đến người phàm gây chuyện.

Không phải coi thường ngươi cố ý muốn tới pha trò một phen thì là ném một chút rác không đáng giá làm từ thiện. Khoa trương hơn còn có người vì nhìn ngươi không vừa mắt liền yêu cầu sư huynh đệ gϊếŧ luôn, thật sự là làm cho người ta không thể nói lý nổi.

Hoà Thuận cảnh giác chờ đợi một lúc nhưng xung quanh không có thay đổi đặc biệt nào. Nàng không thể cứ đứng mãi ở đây, hơn nữa nàng đói rồi.

Lâm Hoà Thuận còn vài viên tích cốc đan nhưng không lấy ra dùng. Thay vào đó nàng đem rùa đen nướng lên ăn. Con rùa đen này thật không phải đồ cho người ăn được mà, đến cho cả đống nguyên liệu lẫn muối vẫn không át được mùi tanh của chúng.

Lâm Hoà Thuận ngồi bên đống lửa nướng rùa đen, cảnh giác nhìn xung quanh.

Đột nhiên phía sau có tiếng đồ vật truyền đến trong không khí, Hoà Thuận ném con rùa nướng trong tay qua một bên, nhìn thứ vừa bay ra đang lăn lộn trong đống lửa rồi nhảy ra ngoài.

Hoà Thuận cầm một phi đao lên, nhìn kỹ hơn.

Vật đó thân hình mảnh khảnh dài khoảng nửa thước, làn da đỏ rực, có một đôi mắt giả lấp lánh trên trán, chẳng phải Hồng Mị Xà thì là cái gì!

Hồng Mị Xà bị ném vào đống lửa, tức giận bò ra nhìn Lâm Hoà Thuận. Hòa Thuận không cần nghĩ cũng biết là do mấy tu sĩ kia ném qua. Đại khái muốn tìm niềm vui đây mà, hiện tại khẳng định còn đang trốn trong bụi cây nhìn lén.

Đôi mắt giả của Hồng Mị Xà sáng lên, Hoà Thuận vội vàng nhảy ra xa. Một chùm sáng bắn vào nơi nàng vừa đứng, suýt chút nữa đã trúng nàng. Thấy Hoà Thuận không bị đánh trúng, Hồng Mị Xà mở rộng miệng lè lưỡi ra xông tới.

Hòa Thuận ném ra phi đao đánh vào đầu con rắn, Hồng Mị Xà bị đánh đầu lệch sang một bên nhưng lại lập tức quăng đuôi quất vào ngang hông Hoà Thuận.

Hoà Thuận bị kéo ra xa vài mét, chịu đựng đau đớn nhanh chóng lật người lăn đi, Hồng Mị Xà lại bắn ra một chùm sáng.

"Ha ha, thật thú vị. Tứ sư huynh, nhìn nàng nhảy nhót thật là thú vị." Trong bụi rậm cách Hoà Thuận không xa, tiểu sư muội vừa rồi hưng phấn vỗ tay cười ha ha.

Tiểu sư muội hưng phấn vỗ tay cười nói.

Người nàng gọi kia là tứ sư huynh, chính là người nghĩ ra kế lấy Hòa Thuận làm niềm vui.

"Tất nhiên rồi, muội coi như vậy không thú vị hơn sao. Người phàm này lại không có năng lực gϊếŧ ma thú cấp 2, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Chạy như vậy thật giống cái tượng ếch lớn ở gần nhà nha."

"Ếch lớn? Ha ha ha ha, thật là thú vị a, Tứ sư huynh, ngươi thật là buồn cười." Tiểu sư muội nghe lời này thì cười to, thanh âm truyền đến tai Hoà Thuận khiến nàng dấy lên hận ý.

"Sư muội nhỏ giọng một chút, nàng ta sẽ nghe thấy." Lục sư huynh có chút buồn bực lắp bắp thuyết phục.

"Hừ, ta rất vui, nếu như nàng không phục, ngươi có thể để nàng tới tìm ta." Tiểu sư muội trừng mắt nhìn lục sư huynh một cái, lục sư huynh rụt rè ngậm ngay miệng lại. Ngũ sư huynh gầy gò không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu.

Khi tiểu sư muội nhìn Hoà Thuận nhảy cẫng lên, bị đuôi rắn quất qua mấy phát, nàng rất vui mừng.

Đột nhiên có một giọng nói tức giận đằng sau: "Các ngươi đang làm gì!"

Bốn người giật mình quay đầu lại, lập tức cả đám im thin thít. Tiểu sư muội thậm chí còn nhỏ giọng đáng thương kêu một tiếng: "Đại sư huynh."

Người tới cũng là một thân áo xanh, uy nghiêm đứng phía sau họ chắp tay với vẻ mặt nghiêm túc.

Hắn ngẩng đầu xuyên qua bụi cây liếc nhìn Hòa Thuận, sau đó bộ mặt tức giận khiển trách: "Các ngươi không đi tu luyện, lại chạy tới đây tìm người phàm gây chuyện. Xem ra ta dễ dàng với các ngươi quá phải không? Lần này trở về, các ngươi liền đi Thiên Hối Nhai ba năm cho ta, trong thời gian không được xuống núi, không được gặp bất luận kẻ nào."

Vừa nghe đến lần này về bị phạt, bốn người trong nháy mắt mặt trắng bệch. Tiểu sư muội mặt mày tái nhợt khóc rống lên chỉ vào tứ sư huynh: "Đại sư huynh, đều là chủ ý của tứ sư huynh, chuyện không liên quan đến ta. Hơn nữa cái kia Hồng Mị Xà đã bị chúng ta đánh nội thương, thực lực sớm yếu đi rồi."

"Hừ! Toàn bộ trở về, ở nơi này cho ta mất mặt thêm." Đại sư huynh nhìn bốn người bọn họ liếc mắt một cái, quay người mà đi. Bốn người không dám nán lại lâu hơn liền đi theo.

Hòa Thuận ở bên suối đến là nghe thấy tiếng vang, còn tưởng rằng có người đến ngăn cản bọn họ ai dè chỉ mắng có mấy câu rồi lập tức mang người đi luôn.

Hồng Mị Xà vẫn còn đuổi theo sát nút, cái đuôi như roi thép lượn lẹo bò qua. Hoà Thuận chạy tới chạy lui trên bãi sỏi bên suối, dẫn nó đến một bãi sỏi nhỏ. Nàng nhảy qua đống đá sau đó xoay người ngồi xổm trên mặt đất chờ con rắn bò tới.

Thấy Hoà Thuận cuối cùng cũng chịu dừng lại, Hồng Mị Xà phun ra lưỡi đỏ hướng nàng há to mồm. Hoà Thuận lúc này đã nắm được năm sợi tơ nhện trong tay, nhìn thấy con rắn đang bò qua nàng liền kéo mạnh tơ nhện. Năm cái phi đao phóng ra từ cắm phập vào bụng Hồng Mị Xà.

Hồng Mị Xà lăn lộn trên mặt đất trong đau đớn, phi đao tạo ra bởi chân của nhện trăm mắt móc chặt vào bụng nó. Hoà Thuận lúc này dùng sức kéo phi đao về, năm chiếc phi đao cắt một vết dài trên bụng Hồng Mị Xà khiến nội tạng chảy hết ra ngoài, phi đao cũng bị quăng ra.

Hòa Thuận bỏ nó qua một bên, tay trái cầm một phi đao khác đâm vào mắt Hồng Mị Xà nhưng không trúng, nàng vội ném cả năm phi đao trên tay phải ra, cuối cùng một chiếc đâm xuyên qua mắt Hồng Mị Xà.

Xà bị phi đao cắm vào hốc mắt, nội tạng lòi ra ngoài nhưng vẫn chưa chết, nó lăn con mắt giả liên tục bắn ra những tia sáng xung quanh, Hoà Thuận vội vàng nhặt hòn đá bên suối, vừa ném vào nó vừa né những tia sáng.

Thứ nước tê liệt nàng làm bắt đầu phát huy tác dụng, chuyển động của con rắn bắt đầu chậm lại. Lâm Hoà Thuận liều lĩnh nhặt đá ném liên tục vào Hồng Mị Xà, đầu nó bị đập nát, thân dài cuộn lại, nằm bất động trên bãi sỏi mà chết.

Hoà Thuận ném hòn đá đang cầm trong tay xuống, tự cảm thấy mình may mắn nhưng nàng vẫn lo lắng bị ma thú đánh lén nên chôn năm cái đao tiếp tục phòng bị.

Nghĩ đến chính mình dễ dàng gϊếŧ chết ma thú cấp 2, Hòa Thuận cũng không dám tin. Bất quá nàng nghĩ có lẽ đám người kia khẳng định đã đánh trọng thương nó nên nàng mới dễ dàng xử lý tới vậy.