Tiên Trúc

Chương 5: Không trần đại sư

Edit: Mỹ Nữ & Mỳ Cay

Lâm Hoà Thuận đột nhiên nghĩ tới gì đó, ngồi dậy giơ tay nhìn chằm chằm xuyến Phật châu trên tay. Đêm đó, đám khói đen quỷ dị cùng đầu lâu khô xông tới nàng, may mắn ánh sáng vàng của chiếc vòng này loé lên. Mặc dù hôn mê bất tỉnh nhưng nàng có thể chắc chắn rằng mình an toàn sống sót là vì Phật châu.

Nhìn kỹ lại xem nàng phát hiện giữa những hạt châu có một khe hở lớn. Tâm tư khẽ động, nàng vội cởi hạt châu ra đếm.

Quả nhiên, trước đây có tổng cộng 9 viên hạt châu mà giờ chỉ còn lại 8 viên. Lâm Hoà Thuận hít một hơi thật sâu, Phật châu này vốn không phải thứ đơn giản.

Từ từ nhớ lại, nàng lờ mờ nghĩ xem phụ thân đã từng nói, một vị Không Trần đại sư phi thường nổi danh đã đắc đạo cao tăng đưa chiếc Phật châu này cho người. Chiếc Phật Châu này thần kì như thế, nếu tìm được vị Không Trần đại sư kia có lẽ Lâm Hoà Thuận sẽ tìm được gia đình nàng, nghĩ đến điều này nàng không khỏi hưng phấn.

Thế nhưng nghĩ tới chính mình còn không biết Không Trần đại sư ở đâu, Lâm Hoà Thuận lại đâm ra lo âu, bất đắc dĩ đành tính toán tìm tới chùa miếu xung quanh. Bất quá nàng lại nghĩ đến vị này sớm đắc đoạ cao tăng từ 10 năm trước rồi, giờ mà tìm không biết còn ai nhớ không đây.

Nàng đầy lo âu suy nghĩ, thôi cứ ngủ một giấc đã rồi chờ ngay mai đi ra chùa ở ngoài thành Phong Dương.

Sang ngày hôm sau nàng liền chuẩn bị từ sớm, thu dọn đồ đạc trả phòng rồi cùng một đám khách hành hương chen chúc đi lên chùa.

Chùa Thanh Trúc là chùa duy nhất ở thành Phong Dương, chỉ vì phía sau chùa có một khu rừng trúc lớn nên được gọi là Chùa Thanh Trúc. Trong chùa vị Tống Tử nương nương rất là linh, cho nên mồng một hoặc mười lăm hàng tháng rất nhiều người cùng trưởng bối tới dâng hương tạ lễ.

Hôm nay không phải mồng một cũng chả phải mười lăm nên chùa Thanh Trúc không đông mấy, chỉ có một lão thái bà và nàng chen chúc trong xe ngựa, nghe nói chuẩn bị đi nghe giảng kinh mỗi ngày.

Chùa Thanh Trúc cách Phong Dương thành cũng không xa, chỉ một lát là đến nơi. Vừa mới xuống xe ngựa nàng đã ngửi được mùi đàn hương nhẹ nhàng bay tới, Lâm Hoà Thuận ngẩng đầu nhìn lên, là một bậc thang bằng đá dài khúc khuỷu theo sườn núi nối thẳng lên trên, rất xa trên đỉnh núi chỉ lộ vài bóng cây và một ít mái hiên chùa.

Hôm nay trạm dịch (1) có trút quạnh quẽ, xung quanh rảo rác là tiệm bán hương lễ và mấy quán ăn vặt nhỏ, trạm dịch này bày tới sáu cái bàn mà chỉ có hai bàn được khách hành hương chọn để nghỉ ngơi.

Lâm Hoà Thuận không dừng lại nghỉ, nàng đi theo khách hàng hương lên chùa. Đến gần mới nhìn rõ chùa Thanh Trúc, cũng chả tính là lớn nhưng chùa lại như tên, rất thanh nhã.

Chùa Thanh Trúc này không giống mấy chùa khác dùng hoàng ngói xây dựng mà lấy ngói xám tường trắng, thời gian trôi qua mà thoạt nhìn có chút cũ kỹ. Trước cửa có mấy cái cây trăm năm già khụ, tán lớn vừa vặn đem chùa che thành nhiều kiểu. Viện sau là một tảng lớn rừng trúc đang thi nhau phát ra âm thanh sàn sạt.

Lâm Hòa Thuận thấy chừng một hoà thượng tầm 10 tuổi đang quét lá rụng ở cửa chùa, nàng vội vàng bước tới lễ phép chào hỏi tiểu hoà thượng:"Tiểu sư phụ, ta muốn hỏi thăm một người, ngươi có biết một vị pháp hiệu là Không Trần đại sư không?"

Tiểu hoà thượng thấy vậy liền gật đầu đáp lễ, nghe Lâm Hoà Thuận vừa hỏi liền cười:" Vị thí chủ này, Không Trần chính là pháp hiệu của sư tổ ta, không biết thí chủ tìm sư tổ có chuyện gì?"

Lâm Hoà Thuận không nghĩ đến thuận lợi như vậy, trong lòng không khỏi cao hứng:" Tiểu sư phụ, ta có việc vô cùng quan trọng muốn tìm Không Trần đại sư, phiền ngươi giúp ta thông báo một tiếng, ta cảm tạ rất nhiều."

Tiểu hoà thượng khó xử gãi đầu, có chút bất đắc dĩ:" Vị thí chủ, sư tổ nhà ta hiện không có ở chùa."

" À vậy xin hỏi Không Trần đại sư đã đi đâu rồi, khi nào mới có thể trời về?" Lâm Hoà Thuận có chút hoảng hốt.

Tiểu hòa thượng cười cười nói: " Sư tổ ta hai năm trước thì còn ở đây nhưng giờ người đã đi giảng kinh ở chùa Hoa Quang tận Minh Hàng thành, sợ rằng nửa đến một năm nữa cũng không quay lại được."

Lâm Hòa Thuận sửng sốt không hiểu hỏi: "Giảng kinh Phật mà lâu vậy á? Muốn giảng mấy năm?"

" Vị thí chủ này, giảng kinh cũng không phải là lấy ra đọc một lần là được, còn phải giảng giải ý nghĩa bên trong Phật pháp đã hoà giải và cứu chúng sinh như thế nào, tất nhiên là không về sớm được." Tiểu hoà thượng nói với Lâm Hoà Thuận xong thì gật đầu tỏ lễ rồi cầm chổi quét tiếp đám lá rụng trên mặt đất.

Lâm Hoà Thuận cứ đứng ở đó có chút không biết phải làm sao, lại còn Minh Hàng thành, trước đây nàng có nghe qua nhưng không biết xa đến đâu. Nghĩ tới không biết người nhà sinh tử ra sao, nhưng nàng đây cũng là sứt đầu mẻ trán mà bất lực.

Lâm Hoà Thuận nhanh chóng chạy hừng hực xuống núi, tới trạm dịch tìm xe ngựa liền hỏi:" Đại thúc ta muốn tới Minh Hàng thành, ngươi lấy bao nhiêu tiền, mấy ngày thì đến nơi?"

Đại thúc kéo xe vừa nghe nàng nói thì cười:" Cô nương, Minh Hàng thành cách nơi này những 1 tháng đi đường, chúng ta đánh xe nhưng cũng có quy tắc, có xe đánh chuyên đi đường xa, còn xe ta lại chỉ chạy từ phong dương tới chùa Thanh Trúc mà thôi." Nhìn Lâm Hoà Thuận có vẻ sốt ruột, hắn hít một ngụm khí lại nói

" Cô nương, ta thấy ngươi có thể ngồi xe của ta tới trạm dịch Phong Dương, sau đó tìm xe chạy đến Minh Hàng thành. Chỉ là bây giờ không còn khách muốn về Phong Dương nữa, chỉ đưa mỗi mình cô nương thì ta cần..."

" Cho ngươi một trăm văn tiền, ngươi đi nhanh một chút." Lâm Hoà Thuận không nói nhiều liền từ trong ngực lấy túi tiền ra.

" Không vấn đề, ngươi ngồi cho vững, chúng ta đi." Đại thúc đánh xe hưng phấn nhận tiền thuận tay vung roi gọi Lâm Hoà Thuận lên xe.

Trước bao ánh mắt hâm mộ của các phu xe khác, xe ngựa chở Lâm Hoà Thuận liền hướng thành Phong Dương mà chạy.

Tới Phong Dương trạm dịch, theo lời phu xe Lâm Hoà Thuận tìm được quản lý trạm, sau khi nghe ngóng nàng mới biết muốn thuê nguyên chiếc tốn tận 10 lượng bạc, đã thế nghỉ ngơi lẫn ăn cơm còn phải tự mình lo, còn đi chung với người khác chỉ tốn 2 lượng là có thể khởi hành.

Lâm Hoà Thuận có chút hối hận, sớm viết như vậy đã không mua hai bộ y phục kia rồi. Mặc dù đã mua nhưng cũng không phải đồ rẻ tiền gì, chưa kể mấy ngày ăn uống tiêu phí ở khách điếm, ngân lượng trên người không đủ để thuê nguyên một chiếc.

Không còn biện pháp nào hết, nàng đành phải giao 2 lượng bạc cho quản lý trạm rồi cùng người khác chen chúc trên một chiếc xe.

Quan viên cầm bạc trên tay, mí mắt cũng không thèm nâng lên:" Vừa đúng lúc ngày mai có một đội xe đi Minh Hàng thành, ngươi có thể đi cùng với nữ quyến của họ. Mà ngươi trọ ở ngoài hay ở trong trạm dịch, nếu trọ ngoài thì qua thời gian khởi hành sẽ không ai đợi ngươi đâu."

Lâm Hòa Thuận vội nói: "Ta ở trạm dịch."

"Được, phòng thượng 100 văn, hạ 200 văn, giường chung thì 20 văn tiền."

"Ta ở phòng thượng." Lâm Hòa Thuận cũng không dám tiêu tiền như nước nữa, nếu không đợi nàng đi tới Minh Hàng thành chắc sẽ chết đói ở giữa đường mất.

Sau khi đăng kí xong nàng liền đi theo quan viên tới trạm dịch nghỉ chân. Tiểu nhị dẫn nàng tới lầu hai gian hạ, tuy phòng không lớn nhưng rất sạch sẽ.

Hòa Thuận đem đống y phục để lại trong phòng còn mình đi mua thêm vài vật dùng trên đường. Nàng mua 1 cái túi, một chiếc lược, gương đồng nhỏ xinh cũng mua luôn, còn có một cái khăn để rửa mặt chải đầu, suy nghĩ một lát nàng lại mua thêm 10 chiếc bánh phòng trừ.

Mang theo đồ trở về phòng, Lâm Hoà Thuận nhét tất cả vào một cái túi lớn, tiền bạc vụn vặt cất vô hà bao, còn đống bạc lẻ nhét lại vào trong ngực. Sau khi xong xuôi hết, nàng cũng chả đi đâu mà ngồi đó nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh.

Vì gấp rút lên đường nên Lâm Hoà Thuận có chút buồn ngủ, không biết qua bao lâu nàng đột nhiên cảm thấy bên người có làn hơi nóng ập tới, nàng rất khó chịu.

Lâm Hoà Thuận buồn bực mở mắt liền thấy một mảnh màu đỏ rực, mắt nàng nóng đến phát đau. Nàng dụi dụi mắt mới nhìn rõ chính mình đứng trên một khe núi, mà ở dưới là dung nhan đỏ rực. Dưới chân là rất nhiều khe nhỏ lẫn lớn, theo đó mà không ngừng phun lửa. Không biết là trời còn sáng hay tối, trên trời xuất hiện một vòng hồng nguyệt phát ra hồng quang làm người ta cảm thấy khó thở.

Hòa Thuận cảm thấy khe sâu phía dưới có cái gì hấp dẫn nàng, nàng tìm cái dốc thoải hướng khe sâu phía dưới mà đi đến. Tới khe sâu phía dưới, nàng mới nhìn đến có rất nhiều người đang khai thác một loại đá gì đó nửa đỏ nửa trong suốt, ai cũng đều xanh xao vàng vọt, y phục thì rách tả tơi, dù bọn họ trông vô cùng mệt mỏi cùng với nhiệt độ kinh khủng nhưng không một ai dừng việc trên tay lại.

Hòa Thuận đi lên phía trước, muốn nghe được một chút nơi này là nơi nào, đột nhiên nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc. Nàng tập trung nhìn, trong lòng một chút lại mừng như điên đối diện hai người kia liền hô: "Cha, nương."

Hai người kia nghe nàng gọi liền không chút động tĩnh để ý đến nàng, Lâm Hoà Thuận thấy vậy liền hô lớn hướng họ mà chạy đi nhưng vừa tới trước mặt nàng đã thấy nương trượt chân ngã xuống. Giang tay định đỡ nương dậy, Lâm Hoà Thuận phát hiện tay nàng không thể chạm vào nương, tay nàng... xuyên thấu người họ.

Không đợi nàng kịp phản ứng, liền nghe đến nương nàng hét lên thảm thiết. Lâm Hoà Thuận vội xoay người nhìn, lại phát hiện một người mặc áo giáp đen vẻ mặt thanh khí xác khô cầm cây roi quật vào nương nàng trên mặt đất, cha nàng thì không ngừng van xin bên cạnh.

Thấy được cảnh này Lâm Hoà Thuận rất tức giận, muộn đoạt chiếc roi kia nhưng vừa định xông lên thân hình nàng liền khẽ động, sau đó biến mất. Cả sơn cốc cùng đống người kia tan biến để lại cho Lâm Hoà Thuận một mảng cỏ lau trước mặt.

Mặt trăng đã sớm khôi phục màu sắc bình thường, bốn phía không có một ai. Lâm Hoà Thuận sợ hãi nhìn trái phải, đột nhiên bên tai vang lên tiếng nhạc từ phía xa.

Tiếng nhạc chậm rãi tiến lại ngày càng gần, đội ngũ ở phía xa từ từ lộ diện, hướng nàng đi tới. Người cưỡi ngựa là một cái xác khô mặc áo giáp bằng bạc, cưỡi trên lưng con hắc mã mắt xanh, rất có uy lực đi phía trước.

(1) Trạm Dịch: một trạm ngựa, từ 30 đến 100 người gọi là Phu trạm, mỗi trạm được cấp bốn con ngựa có nhiệm vụ việc tiếp nhận và vận chuyển công văn giấy tờ từ triều đình tới địa phương và ngược lại. Ngoài ra dịch trạm còn đón tiếp và phục vụ các đoàn sứ bộ và các quan lại kinh lý đi qua.