Dù Cho Anh Có Thâm Tình

Chương 48: Vinh hạnh của anh

Khương Tri Ly cũng không biết mình ngủ quên từ lúc nào.

Nói tóm lại, cô mệt đến mức không còn sức lực để chạy đến bên cửa sổ xem pháo hoa giao thừa bên ngoài nữa.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, cô ngủ thϊếp đi trong vòng tay của Phó Bắc Thần.

Ngày hôm sau là Tết Nguyên Đán, Khương Tri Ly dứt khoát để mình ngủ cho đến khi tự tỉnh.

Đợi đến khi ánh mặt trời ló dạng, cô mới từ từ tỉnh lại, cô dụi mắt, thấy bên cạnh không còn ai.

Con ngươi Khương Tri Ly lập tức trợn tròn.

Tên đàn ông chó này sáng nay vừa tỉnh dậy đã kéo quần lên đi rồi đúng không???

Lúc này thậm chí trong đầu Khương Tri Ly đã bắt đầu nghĩ đến việc gϊếŧ người thì bị kết án bao nhiêu năm thì một bóng người cao lớn bước ra khỏi phòng thay đồ.

Sắc mặt của Phó Bắc Thần nhìn vô cùng sảng khoái, tay anh chậm rãi cài cúc áo trên cùng, chiếc áo sơ mi trắng không hề có một nếp nhăn, cà vạt cũng được thắt tỉ mỉ, cả người toát ra khí chất nghiêm nghị cấm dục, trên mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng như thường ngày.

Anh vừa đeo đồng hồ, vẻ mặt cũng giãn ra: "Tỉnh rồi à?"

Khương Tri Ly: "........"

Người ở cùng cô tối hôm qua là người khác đúng không??

Quả nhiên, sau khi tỉnh rượu thì lại trở về dáng vẻ đáng chết này.

Khương Tri Ly ngồi trên giường, cô híp mắt cười với anh: "Anh đến đây."

Thấy cô cười giống như một chú hồ ly không có ý tốt, Phó Bắc Thần nhướng mày, sau đó lại nghe cô nói thêm một câu: "Em muốn giúp anh thắt cà vạt."

Ngay sau đó, chân mày anh giãn ra, vẫn là nhấc chân đi đến mép giường, thuận thế cúi người xuống.

Chiếc cà vạt đã được thắt cẩn thận đập vào trước mắt Khương Tri Ly, cô không cần phí sức cũng có thể với tới.

Cô hài lỏng mỉm cười, đầu ngón tay thon thả trắng trẻo kéo chiếc cà vạt đang được thắt chỉnh tề ra.

Nhưng mà Khương Tri Ly lại không ngờ rằng.

Thắt cà vạt lại là một việc cần đến kỹ thuật.

Cái này chẳng phải giống với thắt khăn quàng đỏ của học sinh tiểu học sao?

Từ góc nhìn của Phó Bắc Thần, anh vừa hay nhìn thấy hàng mi của cô khẽ run lên như cánh bướm, vẻ mặt vừa chuyên chú vừa nghiêm túc.

Ánh mắt anh dừng lại trên mặt cô, anh không lên tiếng, lẳng lặng nhìn chiếc cà vạt đã được thắt chỉnh tề thành một mớ hỗn độn trong tay cô.

Mấy phút sau.

Khương Tri Ly nhìn lại thành quả trong tay mình, mặc dù có hơi..... Nhưng mà ít nhất cũng đã được thắt lại, nhìn rất đặc sắc.

Dù sao thì cuối cùng cô vẫn dựa vào cách thắt khăn quàng đỏ..... Mặc dù đây là lần đầu thắt, nhưng cô vẫn cảm thấy khá hài lòng.

Cô lại đưa tay lên vốt ve cổ áo anh, đắc ý hỏi: "Thế nào, thắt cũng được đúng không?"

Phó Bắc Thần cúi đầu nhìn chiếc cà vạt thảm đến nỗi không nỡ nhìn, chân mày anh hơi cau lại.

"Nhìn được."

"......"

Vốn dĩ Khương Tri Ly vừa định buông tay, nghe thấy câu này, đầu ngón tay cầm cà vạt của cô siết lại, kéo về phía trước.

Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị rút ngắn, cô hơi nheo mắt lại, đuôi mắt hồ ly xinh đẹp hơi nhếch lên, vẻ mặt vô cùng phách lối.

"Anh còn nhớ hôm qua đã hứa gì với em không? Hửm?"

Khương Tri Ly ngoài mặt cười cười, thật ra cô đang nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ giống như anh nói sai một chữ thì sẽ xảy ra chuyện lớn.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.

"Không quên."

Khoảng cách quá gần, đôi mắt sâu thẳm cùng ngũ quan trên khuôn mặt anh như được phóng đại, Khương Tri Ly bỗng nhiên bị nụ cười của anh làm cho rung động, trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh tối hôm qua.

Suýt chút nữa thì bị sắc đẹp cám dỗ, khí thế cũng cô bỗng nhiên yếu đi.

Lúc này, tầm mắt Khương Tri Ly liếc nhìn chiếc cà vạt phía dưới, đôi chân mày của cô nhíu lại, tức giận hỏi anh: "Sao anh không đeo cái kẹp cà vạt em tặng thế?"

Phó Bắc Thần dừng lại, anh lấy từ trong túi áo vest ra một cái hộp nhỏ, sau đó lấy chiếc kẹp cà vạt bên trong đeo lên.

Nhìn thấy một loạt động tác này của anh, Khương Tri Ly không kịp đề phòng mà ngẩn người ra.

Anh thế nào mà lại để quà cô tặng.... lúc nào cũng mang bên người vậy?

Nhìn thấy ánh mắt khϊếp sợ của cô, Phó Bắc Thần nhàn nhã chỉnh lại cà vạt, rồi lại cất chiếc hộp kia vào lại trong túi.

Đợi một lúc, anh hỏi cô: "Lát nữa em đi đâu, anh đưa em đi."

Khương Tri Ly ngay lập tức lấy lại tinh thần, hoàn toàn không nhận ra anh đang cố ý chuyển chủ đề, nghiêm túc suy nghĩ lời anh nói.

Hôm nay là ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, cô không có kế hoạch nào khác ngoài việc chuẩn bị và hoàn thiện bản thảo cho của tác phẩm sẽ gửi cho cuộc thi.

Khương Tri Ly hắng giọng, cô ám chỉ trả lời: "Ừ.... Chác lát nữa em về nhà, tối nay cũng không có việc gì."

Nhanh lên, hẹn em tối nay đi!!!

Nhưng mà, Phó Bắc Thần nhíu mày, bình tĩnh nói: "Không ở lại đây à?"

???

Anh còn muốn chuyển từ theo đuổi sang thẳng bước sống chung sao?? Tối hôm qua đúng là cô bị hạ độc rồi nên mới giúp anh... Tuyệt đối không bao giờ có lần sau.

Anh! Nghĩ! Đẹp! Lắm!

Khương Tri Ly khoanh tay trước ngực, cô hất cằm, làm ra bộ dáng kiêu ngạo quyến rũ: "Em có nhà của em, sao em phải ở lại chỗ này?"

Nhanh lên, nhanh giữ cô lại!!

Sau đó cô lại từ chối, cứ như vậy hai ba lần cô sẽ đồng ý ngay thôi!!!

Nhưng mà, Phó Bắc Thần hoàn toàn không nghe được tiếng lòng của cô.

Anh gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị như đang nghe một quyết định trọng đại nào đó, anh dường như không có bất kỳ phản đối nào.

"Tùy em."

"....."

Gϊếŧ người là phạm pháp, Khương Tri Ly đọc đi đọc lại câu này ba lần, lại cố nén lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ không để cho mình trở thành góa phụ.

Cô còn chưa kịp thuận khí trở lại, Khương Tri Ly bỗng nhiên lại cảm nhận được cảm giác ấm áp trên trán mình.

Nhẹ nhàng dịu dàng, giống như lông ngỗng lướt nhẹ qua tim.

Cô kinh ngạc ngước mắt lên, nhất thời quên luôn nói chuyện, cô nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông ngay trước mắt mình, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

Giống như đang dỗ dành một đứa trẻ không nghe lời vậy.

Gần như chóp mũi hai người chạm vào nhau, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng giọng nói lại dịu dàng.

"Đi làm đi, tối anh đến đón em."

Phải mất một lúc lâu khi anh rời khỏi phòng, Khương Tri Ly khó khăn lắm mới lấy lại được tinh thần.

Cảm giác tê dại lan từ trán vào tận tim, rất lâu sau vẫn không đi.

Cô thẫn thờ ngồi trên giường, cô nhịn không được mà đưa tay lên sờ má mình.

Nhiệt độ nóng kinh khủng.

Không cần soi gương cũng biết, dáng vẻ của cô bây giờ nhất định giống như trái tim mùa xuân.

Quá! Không! Có! Tiền! Đồ! Rồi!

Cô đè nén khóe miệng không nhịn được mà cong lên, Khương Tri Ly tiện tay cầm điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn mà Thẩm Nhân gửi đến.

Sau khi đọc xong tin nhắn, độ cong trên môi cô hoàn toàn chùng xuống.

Thật ra cũng không có gì, chẳng qua là Thẩm Nhân nói hôm nay là Tết Nguyên Đán, buổi trưa muốn cùng cô ăn cơm mà thôi.

Nói thật, Khương Tri Ly cũng không muốn gặp bà ấy.

Nhưng cho dù cô không muốn thì mối quan hệ huyết thống kia vẫn luôn ở đây, bất kể ban đầu Thẩm Nhân nhẫn tâm vứt bỏ cô cũng được, từ đầu đến cuối cô không thể nào hoàn toàn tách rời mẹ ruột ra khỏi cuộc đời mình.

Khương Tri Ly cũng phải thừa nhận rằng cô vẫn còn một chút hy vọng với Thẩm Nhân.

Thẩm Nhân có lẽ vẫn còn quan tâm đến cô con gái này.

Một giờ chiều, Khương Tri Ly đúng giờ đến địa chỉ nhà hàng mà Thẩm Nhân đã gửi cho cô.

Tết Nguyên Đán, khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, tràn ngập không khí hạnh phúc viên mãn và đoàn viên.

Thẩm Nhân đến trễ một lúc, lúc bà vội vàng chạy đến, Khương Tri Ly đã ngồi bên cạnh cửa sổ đợi được một lúc.

Thẩm Nhân đặt chiếc ví da trong tay sang một bên, bà áy náy nói: "Xin lỗi Ly Ly, vừa rồi mẹ có việc nên đến trễ."

Rõ ràng, bọn họ vốn dĩ nên là những người có mối quan hệ thân thiết nhất trên đời này, nhưng giờ phút này, họ lại khách sáo với nhau một cách nực cười.

Khương Tri Ly nhếch môi, cô bình tĩnh nói: "Không sao."

Cảm nhận được sự xa cách của cô, nụ cười của Thẩm Nhân không hề mất đi, bà dịu dàng hỏi: "Gọi món nhé? Con có muốn ăn gì không?"

"Đều được."

Cuối cùng Thẩm Nhân gọi vài món nổi tiếng của nhà hàng, đợi đến khi nhân viên phục vụ rời đi, Thẩm Nhân cúi đầu lục túi tìm thứ gì đó đưa cho cô.

Ánh mắt bà dịu dàng, nhẹ giọng nói: "Ly Ly, đây là quà năm mới mẹ chuẩn bị cho con."

Khương Tri Ly sợ run lên, cô theo bản năng muốn từ chối, nhưng Thẩm Nhân đã đặt nó trước mặt cô.

"Không cần....."

"Mở ra xem một chút đi."

Cô mím môi, không từ chối nữa, vươn tay mở hộp trang sức ra.

Bên trong là một sợi dây chuyền kim cương cực kỳ tinh xảo và đắt tiền, những viên kim cương nhỏ tô điểm thêm cho cánh bướm, dưới ánh đèn trông càng sống động như thật, tỏa ra ánh sáng chói mắt lạnh như băng.

Một sợi dây chuyền rất đẹp, cũng rất đắt tiền, có lẽ Thẩm Nhân cho rằng, bà làm như vậy chứng tỏ bà vẫn để tâm đến cô con gái này.

Nhưng bà không biết rằng, đã rất lâu rồi Khương Tri Ly chưa đeo dây chuyền.

Từ sau lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, cô không dám đeo dây chuyền nữa, mà chuyện này, Thẩm Nhân lại không hề hay biết.

Vì thế, bà mới tặng cô một món quà lộng lẫy đắt tiền như thế, nhưng cô lại không cần.

Khương Tri Ly nhếch môi giễu cợt, mà nụ cười này lại đập vào mắt Thẩm Nhân, nhưng bà lại lầm tưởng rằng cô không thích món quà này.

"Ly Ly, mẹ muốn nói chuyện với con."

"Liên quan đến nhà cậu con."

Thẩm Nhân dừng lại, sau đó mới chậm rãi nói: "Mấy ngày trước cậu con vẫn luôn gọi điện thoại cho mẹ, mợ con cũng đã nhận ra sai lầm của mình, thừa nhận mình nhất thời đã bị ma quỷ cám dỗ, hơn nữa còn đảm bảo rằng sau này tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy nữa."

"Đều là người một nhà, đưa nhau ra tòa cũng không tốt. Con có thể cho bọn họ thêm một cơ hội được không? Cậu con cũng lớn tuổi rồi, ông ấy....."

Nghe được những lời này, Khương Tri Ly nhắm mắt lại, cô hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy cả người mình trong nháy mắt đã lạnh như băng.

Thật ra thì cô cũng không bất ngờ chút nào, từ lúc Thẩm Nhân về nước đến giờ, có lần nào mà bà hẹn cô ra ngoài gặp mặt mà không có mục đích khác đâu.

Nhưng hết lần này đến lần khác, chỉ có một mình cô, cứ một lần rồi lại một lần, vẫn còn ngây thơ ôm hy vọng với Thẩm Nhân.

"Vậy ba tôi thì sao?"

Khương Tri Ly nở nụ cười giễu cợt, cô gằn từng chữ hỏi bà: "Bọn họ suýt chút nữa đã hủy hoại tâm huyết bao nhiêu năm nay của ba tôi, tôi tha thứ cho bọn họ, nhưng ba tôi có tha thứ cho tôi không?"

Bỗng nhiên nhắc đến ba cô, Thẩm Nhân nhất thời trở nên cứng họng, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm.

"Ly Ly..."

Khương Tri Ly hít một hơi thật sâu, cũng không muốn tiếp tục nói chuyện ba cô nữa, cô đưa tay lên đẩy hộp dây chuyền đến trước mặt bà.

"Chắc bà vẫn chưa biết, từ lâu rồi tôi không đeo dây chuyền nữa, vì thế món quà này đối với tôi không hề có chút ý nghĩa nào. Bà mang về đi, sau này không cần tốn kém nữa đâu. Đâu cần phải gượng ép bản thân mình bận tâm đến những chuyện không cần thiết này, chúng ta cứ sống tốt cuộc sống của mình, có được không?"

Nói xong, cô định xách túi rời đii, Thẩm Nhân vội vàng đứng dậy gọi cô lại: "Chờ một chút, Ly Ly."

"Mẹ nghe Tư Huyên nói, lần trước nó đến cửa hàng quần áo nam trong trung tâm thương mại gặp con. Con nói thật cho mẹ, con với Phó Bắc Thần bây giờ rốt cuộc đã tiến triển đến mức nào rồi?"

Ánh mắt Thẩm Nhân do dự nhìn cô, như thể câu tiếp theo rất khó để nói ra.

"Có phải con vì Khương thị mà đồng ý với cậu ta chuyện gì đúng không..."

Nghe vậy, Khương Tri Ly sửng sốt một chút, cô quay lại nhìn bà với vẻ mặt khó tin.

Mặc dù lời nói của Thẩm Nhân hơi mập mờ, nhưng cũng không khó hiểu.

Bỗng nhiên cô cảm thấy buồn cười.

Mỗi một lần cô gặp Thẩm Nhân, nỗi thất vọng của cô cứ chồng chất tăng lên.

Bị người thân nhất của mình cứ đâm một dao rồi lại một dao vào tim, bây giờ cô thậm chí cảm thấy có chút chết lặng.

Yên lặng một lúc lâu, Khương Tri Ly bật cười thành tiếng, "Hóa ra trong lòng bà, tôi là loại người bán thân như vậy, đúng không?"

Vẻ mặt Thẩm Nhân cứng đờ, bà giải thích: "Ly Ly, mẹ không có ý này....."

Khương Tri Ly bật cười, "Nhưng để bà thất vọng rồi, mối quan hệ của chúng tôi không phải loại mà bà tưởng tượng."

"Tôi và Phó Bắc Thần, đã kết hôn rồi."

Lời vừa dứt, Thẩm Nhân đột nhiên đứng lên, ly nước trong tay đổ ra bàn.

"Con nói gì? Các con đã kết hôn rồi? Sao con lại tùy tiện quyết định chuyện trọng đại trong đời như vậy chứ..."

Khương Tri Ly bình tĩnh cắt ngang: "Không tùy tiện, ngược lại đây là quyết định thận trọng nhất mà tôi từng làm, sau này tôi sẽ không hối hận."

Giọng cô nhẹ nhàng chậm rãi nhưng kiên định: "Bà có gia đình của bà, tôi cũng có gia đình của tôi, vì thế sau này bà cũng không cần cảm thấy bà nợ tôi cái gì. Tôi chưa từng can thiệp vào sự lựa chọn của bà, hy vọng mà cũng đừng can thiệp đến lựa chọn của tôi."

Nghe vậy, cả người Thẩm Nhân đứng không vững.

Từ góc độ nào đó mà nói, tính cách của hai mẹ con rất giống nhau. Khi đối mặt với lựa chọn, bọn họ sẽ kiên quyết chọn thứ mình muốn, không có ai và cũng không có bất kỳ điều gì có thể lay chuyển hay ngăn lại được.

Ví dụ như tám năm trước, bà đã lựa chọn cuộc sống mới và giấc mơ mà bà đã khao khát từ lâu, bỏ rơi đứa con gái ruột duy nhất của mình, mà bây giờ, khi bà muốn bù đắp lại thì đã quá muộn rồi.

Bà đã vắng mặt quá lâu trong những năm tháng mà con gái bà bước vào giai đoạn trưởng thành cần sự yêu thương nhất, cho dù bây giờ bà muốn cứu vãn lại mối quan hệ này, muốn một lần nữa bù đắp lại, Khương Tri Ly đã không cần nữa.

Giống như việc bà có chồng mới và con gái mới, mà Khương Tri Ly cũng như vậy, có một gia đình mới.

Sau khi ra khỏi nhà hàng, Khương Tri Ly đang đứng ở ven đường bắt xe, điện thoại vang lên.

Nhìn thấy dãy số đang gọi đến, cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, sau khi đảm bảo rằng giọng nói của mình không có gì khác thường rồi mới nghe máy.

Khương Tri Ly: "Sao thế?"

Đầu bên kia điện thoại, Phó Bắc Thần nghe thấy âm thanh ồn ào ở chỗ cô, "Chiều nay đi đâu vậy?"

Khương Tri Ly dừng lại một chút, cô thẳng thắn trả lời: "Gặp mẹ em một lát."

Lời vừa dứt, bên trong điện thoại im lặng.

Cảm giác được tâm trạng của cô tệ hơn bình thường, Phó Bắc Thần nói chậm lại, anh hỏi cô: "Bây giờ em đang ở đâu? Anh đến đón em."

Khương Tri Ly liếc nhìn bảng tên đường bên cạnh, đọc cho anh anh.

Đọc xong rồi cô mới phản ứng lại, "Sao vậy, anh muốn đến đón em à?"

Khóe miệng cô không nhịn được mà cong lên, Khương Tri Ly như đang suy nghĩ gì đó, cô cố ý nói: "Nhưng mà em đã đặt xe rồi, lát nữa em sẽ nhanh chóng về nhà.... Xì, bên ngoài lạnh quá đi....."

Lại bắt đầu rồi.

Phó Bắc Thần có hơi không biết phải làm sao, bước chân đi về phía bãi đậu xe của anh vô thức tăng nhanh.

Nghe thấy đầu bên kia không có ai nói chuyện, lại nghe thấy tiếng khởi động xe, Khương Tri Ly vừa định lên tiếng nói chuyện thì lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh: "Mười phút."

Giọng nói trầm ấm xen lẫn với âm thanh nhẹ nhàng của dòng điện lọt vào tai, Khương Tri Ly còn chưa phát huy xong màn trình diễn của mình, lúc này cô không thể tiếp tục được nữa.

Cô vẫn cố gắng duy trì giọng điệu cao quý quyến rũ của mình, "Chậc, vậy em sẽ cố gắng chờ anh một lúc nữa vậy."

Cô vẫn nên chú ý giọng điệu ủa mình một chút, dù sao thì bây giờ là Phó Bắc Thần theo đuổi cô, và cô cũng không dễ theo đuổi như vậy.

Vì vậy, sau khi cúp điện thoại, Khương Tri Ly nhìn chằm chằm đồng hồ trên điện thoại mà không hề chớp mắt. Đến trễ một phút thì cô lại bắt đầu lên cơn!!!

Tám phút...

Sáu phút...

Ba phút.......

Hai phút.........

Trong lúc Khương Tri Ly còn đang suy nghĩ xem có nên mở lòng từ bi cho người theo đuổi này thêm năm phút nữa hay không, một chiếc xe Maybach màu đen đã dừng lại trước mặt cô.

Cửa kính xe hạ xuống, người đàn ông ngồi trên ghế lái nghiêng đầu nhìn qua.

Một tay anh cầm vô lăng, áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, lộ ra đường nét cánh tay thon dài trắng trẻo lạnh lùng, anh lười biếng dựa vào cửa sổ xe.

"Lên xe."

Khương Tri Ly nhất thời sửng sốt một chút, cô không ngờ rằng anh sẽ tự lái xe đến, cô mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái phụ.

Bên trong xe ấm áp, cô xoa xoa bàn tay lạnh lẽo của mình, hỏi anh: "Sao hôm nay anh lại tự lái xe đến vậy?"

"Không phải đã hứa là sẽ đến đón em sao?"

Phó Bắc Thần vừa trả lời, vừa đánh giá vẻ mặt của cô.

Lúc này Khương Tri Ly đã hoàn toàn điều chỉnh xong tâm trạng của mình, hoàn toàn không nhìn ra được chút buồn bã nào, chẳng qua là nụ cười của cô nhạt hơn so với thường ngày.

Anh nheo mắt hỏi: "Mẹ em nói gì với em vậy?"

Vừa nói xong, cô cụp mắt xuống, thanh âm có chút buồn bực.

"Cũng không có gì, mẹ em muốn em bỏ qua cho Nghiêm Huệ. Dù gì cũng là người một nhà, đừng khiến mọi chuyện khó coi như vậy."

Phó Bắc Thần xoay vô lăng, anh lơ đãng hỏi: "Sau đó thì sao?"

Khương Tri Ly mỉm cười, cô nhẹ nhàng nói: "Sau đó em từ chối rồi. Làm chuyện sai trái thì phải trả giá thật đắt, trước đây Nghiêm Huệ cũng không muốn bỏ qua cho em. Nương tay với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân mình."

Nói xong, cô chớp mắt mấy cái, hỏi anh: "Anh nói xem có đúng không?"

Phó Bắc Thần hiếm khi lại mỉm cười, "Ừ, làm rất đúng."

Anh luôn biết rằng, tuy cô hiền lành nhưng không dễ mềm lòng.

Đối mặt với những chuyện này, cô luôn tỉnh táo và quyết đoán.

Hiếm khi nghe thấy anh khen, Khương Tri Ly đắc ý hất cằm lên, cô nghiêm túc chuyển chủ đề: "Ngày mai nếu như anh muốn đến đón em, nhớ lên WeChat hẹn số trước nhé, phía sau còn 250 người theo đuổi đang xếp hàng chờ đợi, hôm nay cho anh đi cửa sau đấy....."

Mặc dù Phó Bắc Thần nhìn thẳng về phía trước nhưng ánh mắt anh chứa đầy ý cười.

Giọng anh bình tĩnh nhưng lại nghiêm túc: "Vinh hạnh của anh."

Thái độ của người theo đuổi số 251 này cũng khá tốt.

Khương Tri Ly quay mặt nhìn ra bên ngoài, cô muốn giấu đi nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mình.

Lần này cô tuyệt đối không thể để anh làm cho lay động nữa.

Cô hắng giọng, dáng vẻ vô cùng kiên quyết: "Em muốn về nhà mình."

Nhanh lên, cho anh thêm một cơ hội giữ em lại đấy!!

Phó Bắc Thần: "Ừ."

"........"

Không còn gì để nói. Cảm ơn. Tạm biệt.

Ai thèm ở cùng anh!!!

Trong lòng Khương Tri Ly đang điên cuồng mắng tên trai thẳng sắt thép nào đó, ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh như cũ, rõ ràng vẫn giữ được vẻ kiêu ngạo của người được theo đuổi.

Dọc đường đi, Phó Bắc Thần nghe mấy cuộc điện thoại, Khương Tri Ly vẫn luôn không có cơ hội nói chuyện với anh.

Lúc đến nơi, cô không nói lời nào mà trực tiếp đẩy cửa bước xuống xe.

Mái tóc dài bồng bềnh của cô hất lên một đường cong tuyệt đẹp trong không trung, vô cùng phong độ, cô rời đi mà không thèm quay đầu lại, như thể cô thật sự chỉ xem Phó Bắc Thần là tài xế vậy.

Phó Bắc Thần mở cửa xuống xe, liếc nhìn bóng lưng vô tình của cô, anh không nói gì mà đi thẳng đến cốp xe phía sau.

Khương Tri Ly đi được hai bước, cô không nhịn được mà vểnh tai lên chú ý động tĩnh phía sau, lại không nghe thấy sau lưng có tiếng xe rời đi.

Ngay sau đó, tiếng bánh xe trượt trên mặt đất vang lên kèm theo tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc.

Mặc dù trong lòng Khương Tri Ly tò mò nhưng cô vẫn nhịn không quay đầu lại

Giống như một vị nữ vương cao cao tại thượng ngẩng đầu ưỡn ngực đi thẳng đến cửa, Khương Tri Ly không hề quay đầu nhìn anh lấy một cái.

Nhưng mà, ngay khi cô vừa dừng trước cửa nhà, một cơn gió thổi qua hành lang, hương hoa xông vào mũi.

Cô dừng lại, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cô.

Anh mua hoa đúng không??? Đến đây là để tặng cho cô sao?

Vậy cô có nên bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn không?

Chỉ nhìn một cái thôi, cùng lắm cô không nhận là được rồi.

Sau khi trận chiến thiên nhân trong lòng cô diễn ra xong, Khương Tri Ly đầu tiên kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt mình, sau khi đảm bảo rằng vẻ mình đang dè dặt, cô mới thành thật xoay người lại.

Nhưng mà, nhìn cô cái, cô như chết lặng ở đó.

Hình ảnh trước mắt giống với những gì trong đầu cô tưởng tượng, nhưng hình như lại hơi khác.

Đúng là trong tay phải của Phó Bắc Thần đang cầm một bó hoa hồng xinh đẹp rực rỡ.

Anh bình tĩnh đứng đó, tay phải cầm một boa hoa hồng, tay trái kéo theo một chiếc vali nhỏ màu đen.

Khương Tri Ly không ý thức được tình huống trước mắt, ngẩn người nói một câu: "Anh xách vali theo làm gì?"

Phó Bắc Thần nhíu mày, "Chẳng phải em không muốn ở lại chỗ anh sao?"

"?"

Vẻ mặt anh bình tĩnh, thản nhiên, "Vì thế anh chỉ có thể tủi thân chuyển đến đây."

Tủi thân??

Anh á??

Có nhầm không vậy??

Nghe được câu này, đồng từ Khương Tri Ly ngay lập tức trợn tròn lên, còn chưa kịp lên tiếng nói chuyện đã thấy anh xách vali đi vòng qua người cô, bình tĩnh bước vào trong như trở về nhà mình, sau đó ung dung bước vào phòng ngủ của cô.

Đợi đến khi Khương Tri Ly phản ứng lại, cô đã nhìn thấy Phó Bắc Thần đút một tay vào túi quần rồi đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào chiếc ga giường màu vàng nhạt có hàng loạt họa tiết gấu mà cô vừa thay hôm nay.

Vô cùng ất nữ tính, trên đó có in hình gấu nâu, màu vàng chanh thậm chí còn nhìn có chút chói mắt.

Vốn dĩ Khương Tri Ly vô cùng hài lòng với ga trải giường mới này, nhưng cô quay đầu lại thì thấy Phó Bắc Thần nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét.

....

Sau khi im lặng được một chút, Phó Bắc Thần cuối cùng cũng lên tiếng, anh nhẹ nhàng nói một câu: "Hóa ra em thích màu này."

Khương Tri Ly: "......"

Cô có cơ sở để hoài nghi rằng Phó Bắc Thần đang ám chỉ cô.

(*) Giải thích một chút đoạn này, bên Trung hay gọi truyện tranh có cảnh H là màu vàng, nên ở đây ám chỉ cái gì thì chắc không cần mình nói nữa đâu haa -.-

Cô hít một hơi thật sâu, liên tục hỏi anh: "Màu vàng thì sao? Không đẹp à? Trẻ trung năng động làm sao? Anh có hiểu khiếu thẩm mỹ của tiên nữ bọn em không?"

Phó Bắc Thần hiếm khi bị cô hỏi đến nỗi á khẩu.

Lần này, cuối cùng thì Khương Tri Ly cũng tìm được điểm đột phá, cô chống nạnh, híp mắt cười nhìn anh rồi hỏi: "Anh định khi nào thì đi?"

Anh nhàn nhã cởϊ áσ khoác xuống để qua một bên, "Không định đi."

Đôi mắt Khương Tri Ly ngay lập tức trợn to hơn.

"Nhà em không có phòng ngủ dành cho khách, cũng chỉ có chiếc giường này thôi."

Phó Bắc Thần: "Anh biết."

Khương Tri Ly nghiến răng, cô cũng không biết làm sao mọi chuyện lại phát triển đến mức độ này, chỉ có thể dùng đòn sát thủ: "Em không thay ga trải giường đâu! Anh ở lại nhà em thì cũng chỉ có thể ngủ trên chiếc ga trải giường hình gấu nâu này thôi!"

Cô không tin Phó Bắc Thần thực sự có thể chịu được tấm ga trải giường gấu nâu màu vàng chanh của cô!!

Nhưng Khương Tri Ly lại không ngờ rằng, anh bình tĩnh gật đầu, đôi chân mày đang nhíu chặt dần giãn ra, như vữa nghĩ xong chuyện gì.

"Có thể."

Khương Tri Ly nhất thời như bị sét đánh.

? Tổng tài bá đạo đều không có giới hạn như vậy sao??

Đối mặt với ánh mắt khϊếp sợ của cô, Phó Bắc Thần liếc xéo tấm ga trải giường một lời khó nói hết kia, vẻ mặt đột nhiên nhẹ nhõm hơn.

Giọng anh nhàn nhạt: Anh cũng muốn cảm nhận sức sống thanh xuân khi ngủ trên tấm ga trải giường này, không được à?"

Khương Tri Ly:?