Dù Cho Anh Có Thâm Tình

Chương 29: Hợp đồng hôn nhân

Khi cô hỏi câu này, làn gió bên tai dường như cũng trở nên yên tĩnh.

Đối mặt với ánh mắt của anh, Khương Tri Ly căng thẳng đến nỗi quên cả thở, trái tim cô nghẹn lên tận cổ, giống như chờ đợi kết quả xét xử của tòa vậy.

Vài giây ngắn ngủi cũng trở nên dài đằng đẵng.

Cuối cùng, đôi môi mỏng của Phó Bắc Thần khẽ mấp máy, anh vừa định nói gì đó thì lại bị tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang.

Anh cụp mắt xuống, vẻ mặt tối sầm lại, anh đi đến một bên nghe điện thoại.

Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói yếu ớt của Diệp Gia Kỳ: "Anh, anh đang ở đâu vậy? Bụng em đột nhiên đau quá, đau đến sắp ngất đi, anh có thể đưa em đến bệnh viện được không?"

Phó Bắc Thần nhíu mày: "Gọi cho Hoắc Tư Dương đi."

Nghe thấy giọng điệu không được tốt lắm của anh, Diệp Gia Kỳ khóc lớn hơn: "Không phải anh bảo Hoắc Tư Dương đi công tác sao? Bây giờ không ai quản em, anh là anh em cùng cha khác mẹ với em, anh không thể nhẫn tâm như vậy được..."

Nghe cô khóc hai giây, sự kiên nhẫn của Phó Bắc Thần gần như đã cạn kiệt.

Anh cắt ngang lời cô không thương tiếc: "Ở nhà đợi đi."

Cách đó không xa, Khương Tri Ly không chớp mắt nhìn anh cúp điện thoại, anh đi về phía cô.

Ngay lúc cô đang lo lắng thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Phó Bắc Thần, nhìn thấy anh cúi người nhặt chiếc bánh hạt dẻ lên, anh lạnh lùng nói: "Tôi đưa em về."

"?"

Khương Tri Ly còn chưa kịp phản ứng, Phó Bắc Thần đã nhấc chân đi về phía bãi đậu xe.

Vất vả lắm cô mới lấy hết dũng khí tỏ tình với anh, vậy mà lại bị cắt ngang??

Chắc là không có ai xui xẻo hơn cô đâu nhỉ.

Nhưng cô nghĩ lại, nếu như vừa rồi Phó Bắc Thần định lên tiếng từ chối cô, vậy chẳng phải cô sẽ lúng túng hơn sao.

Cuộc gọi kia đến cũng thật đúng lúc.

Nghĩ như vậy, trong lòng Khương Tri Ly cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn.

Cô thở dài trong lòng, nhanh chóng đuổi theo anh.

Vì biểu hiện rằng cô rất hiểu chuyện, Khương Tri Ly do dự lên tiếng: "Nếu như anh có việc gấp, em tự về được, anh không cần đưa em về đâu."

Phó Bắc Thần mở cửa xe, anh nhàn nhạt liếc cô: "Cũng không mất bao nhiêu thời gian."

Nhưng cuộc gọi vừa rồi hình như rất gấp.....

Nhưng mà nếu anh đã muốn đưa cô về, Khương Tri Ly đương nhiên sẽ không từ chối.

Cô ngoan ngoãn khom người bước lên xe: "Ồ, được."

Màn tỏ tình vừa rồi hình như tác dụng hơi chậm, mãi đến khi lên xe, Khương Tri Ly cảm thấy tai mình nóng ran.

Để tránh lúng túng khi đối mặt với Phó Bắc Thần, Khương Tri Ly dứt khoát quay đầu ra cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Mặc dù cảnh đường phố lướt nhanh ngoài cửa sổ, nhưng không biết thế nào mà Khương Tri Ly lại cảm thấy khuôn mặt Phó Bắc Thần lại hiện lên trước mắt cô.

Còn có màn tỏ tình thất bại vừa rồi.

Cô có cần chọn thời gian địa điểm thích hợp rồi tỏ tình lại lần nữa không?

Khương Tri Ly đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, biểu cảm trên khuôn mặt cô không ngừng thay đổi, phản chiếu toàn bộ lên cửa kính xe.

Phó Bắc Thần cau mày nhìn cô một lúc, lát sau lại giãn ra, không biết cô đang nghĩ gì mà khuôn mặt trắng trẻo lại lặng lẽ ửng hồng.

Mái tóc dài xõa ra sau tai, để lộ dái tai xinh xắn trắng trẻo.

Bỗng nhiên, ánh mắt anh dừng lại, cau mày.

Khương Tri Ly đang đắm chìm trong thế giới riêng của chính mình thì bỗng nhiên có người chạm vào vùng da sau tai cô, cô kinh ngạc quay đầu lại.

Đầu ngón tay anh ấm áp, như mang theo dòng điện, khiến tai Khương Tri Ly nhanh chóng đỏ lên.

Đối mặt với ánh mắt u ám của Phó Bắc Thần, Khương Tri Ly chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, thậm chí quên luôn cả trốn.

Ý nghĩ duy nhất còn lại trong đầu cô là.

—— đây là trên xe!!! Phía trước còn có tài xế!!

Khương Tri Ly nuốt nước bọt, cô bình tĩnh ngăn anh lại: "Phó..."

Cô còn chưa kịp nói gì, đầu ngón tay lại xoa nhẹ, một cảm giác đau bất ngờ ập đến, đau đến nỗi Khương Tri Ly không nhịn được mà rên nhẹ một tiếng.

Ánh mắt Phó Bắc Thần nặng nề: "Làm sao vậy?"

Cô dùng cửa kính ô tô soi thử, Khương Tri Ly nhìn thấy vết xước màu đỏ phía sau tai cô.

Chắc là tối nay lúc cô đập vỡ chai rượu, mảnh vụn vô tình làm cô bị xước, vậy mà cô lại không phát hiện.

Khương Tri Ly không muốn để Phó Bắc Thần biết những chuyện đã xảy ra tối nay.

Cô không muốn gây thêm phiền phức cho anh.

Dù sao, những người đem lại rắc rối cho người khác, đều sẽ bị vứt bỏ.

Một giây sau, khóe mắt cô cong lên, cô làm như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười: "Chắc là lúc đeo khuyên tai không cẩn thận làm xước, anh nói em mới thấy đau đấy."

Phó Bắc Thần lẳng lặng nhìn cô mấy giây, ánh mắt anh tối sầm, nhưng anh vẫn không vạch trần lời nói dối của cô.

Đến khi chiếc xe đậu dưới lầu nhà cô thuê, Phó Bắc Thần không nói thêm gì nữa, Khương Tri Ly cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô vừa định mở cửa xe bước ra thì nghe thấy Phó Bắc Thần gọi cô.

"Khương Tri Ly."

Ba chữ mình thương nhưng lại khiến trái tim Khương Tri Ly đập loạn nhịp.

Cô ngạc nhiên quay đầu lại: "Sao thế?"

Phó Bắc Thần nhìn cô, anh nhàn nhạt nói: "Ngày mai tôi đi công tác, mấy ngày tới không có ở Giang Thành."

Khương Tri Ly bị lời nói của anh làm cho bối rối, cô chớp chớp mắt, thầm biểu đạt ba chữ: Thì sao vậy?

Phó Bắc Thần dựa vào xe, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.

"Còn chuyện gì muốn nói, bây giờ nói luôn đi."

Nghe vậy, Khương Tri Ly sững sờ một lúc, cô dường như hiểu được ý tứ trong lời anh nói.

Ngày mốt, cô phải đến Khương thị ký tên lên hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Nếu như bây giờ cô nói với anh, có lẽ sẽ xoay chuyển được tình thế.

Bầu không khí bỗng chốc im lặng.

Sự kiên nhẫn của Phó Bắc Thần vào lúc này dường như tốt hơn mọi ngày nhiều.

Anh chỉ lặng lẽ dựa vào đó, không nói lời nào, nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi người cô.

Anh đang đợi, cô chính miệng lên tiếng xin anh.

Không biết qua bao lâu, Khương Tri Ly cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn anh.

Dưới ánh đèn mờ ảo, đường nét trên khuôn mặt cô dịu dàng lạ thường.

"Em đợi anh về." Cô nói.

Hai ngày sau.

Lại là một âm u, trời đầy sương mù, mây đen bao phủ, giống như có một cơn bão sắp ập đến, và trong một khoảnh khắc không hề báo trước, nó ập đến rồi nhấn chìm cả thành phố.

Bốn giờ sáng ngày hôm đó, Khương Tri Ly không thể ngủ được nữa

Cô đứng dậy đi tắm, cô nhìn vẻ mặt tiều tụy của mình trong gương, cô lại đắp thêm mặt nạ.

Sau khi đắp mặt nạ xong, Khương Tri Ly lại tỉ mỉ trang điểm, đôi mắt hồ ly vốn dĩ đã sáng ngời được viền lại thêm phần quyến rũ, vô cùng hung hãn.

Sau khi đảm bảo mình trông thật tươi tắn, cô đi giày rồi bước ra khỏi cửa.

Đến trụ sở chính của Khương thị, Khương Tri Ly thoải mái đi lên lầu, tìm đến phòng họp lần trước.

Không giống như lần trước, lúc này trong phòng họp chỉ có Nghiêm Huệ, còn có thêm một thư ký.

Có lẽ Nghiêm Huệ đã biết rằng, một tháng qua, Khương Tri Ly đi khắp nơi xin giúp đỡ, bây giờ bà ta không cần gọi các cổ đông đến để tăng thêm áp lực cho cô, cũng có thể dễ dàng lấy được số cổ phần trong tay cô.

Nhìn thấy Khương Tri Ly một mình bước vào, Nghiêm Huệ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bà nói mà, làm gì có ai sẵn sàng đứng ra giúp Khương Tri Ly, huống chi là Phó Bắc Thần, một tên thương nhân xem trọng lợi ích như vậy.

Hôm nay số cổ phần này, bà ta lấy được chắc rồi.

Bà tươi cười đứng dậy, vết chân chim nơi khóe mắt sâu đến nỗi dù thế nào cũng không che được.

"Khương đại tiểu thư, tôi đợi cô lâu lắm rồi. Ngồi đi, xem thử hợp đồng."

Nhìn thấy vẻ mặt tiểu nhân đắc ý của bà ta, trong lòng Khương Tri Ly cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn không hề có cảm xúc gì.

Cô bình tĩnh ngồi xuống, từ từ mở hợp đồng trước mặt ra xem.

Lật được hai trang, động tác của Khương Tri Ly dừng lại, cô chỉ vào một trang, "Mợ này, điều khoản này sửa lại một chút đi."

Cô bình tĩnh đọc lên: "Chỉ cần đổi thành, bên nhận đảm bảo mọi thông tin bên chuyển nhượng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh, tình trạng tài sản, tình hình phát triển dự án... là đúng sự thật, hợp pháp.."

Mấy chữ cuối cùng, Khương Tri Ly cố ý nhấn mạnh, cô nở nụ cười yêu kiều nhìn Nghiêm Huệ.

Nụ cười trên mặt Nghiêm Huệ cứng đờ, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành.

Nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ là khiến Khương Tri Ly ký lên hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này, cho dù cô thực sự đoán được điều gì đó, cũng không thể tìm ra chứng cứ xác thực nào.

Nếu như Khương Tri Ly sử dụng điều khoản hợp đồng để làm cái cớ rồi không ký, như vậy chẳng phải chút thủ đoạn này của bà ta vô ích rồi sao.

Nghĩ đến đây, bà ta nhanh chóng bình tĩnh lại, dặn dò thư ký bên cạnh: "Dựa theo những gì Khương đại tiểu thư nói, đổi đi."

Trong một giờ tiếp theo, Khương Tri Ly bắt đầu bắng bẻ từng chút một.

Ban đầu là điều khoản nào đó, sau đó là từng chữ một, cuối cùng ngay cả dấu câu cũng phải sửa lại.

"Chữ de 地 dùng ở đây sai rồi, phải là de 的."

(*) Cách dùng của hai chữ này khác nhau, mọi người có thể tìm thêm trên Google nha.

"Còn cái này, thay dấu phẩy bằng dấu chấm phẩy."

Thật sự sắp ép Nghiêm Huệ với thư ký bên cạnh phát điên.

Trên bàn trong phòng họp rải rác hơn hai mươi cái hợp đồng, Nghiêm Huệ hít hít một hơi thật sâu, bộ móng tay dính đầy kim cương giả cắm vào trong da thịt, khuôn mặt mất đi vẻ dương dương tự đắc ban đầu, thậm chí nếp gấp trên mũi cũng sắp lộ ra.

"Lần này, lần này chắc là được rồi, ký được chưa?"

Khương Tri Ly nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi đặt cốc xuống, nhìn bọn họ bị cô trêu đùa, miễn cưỡng nói một câu: "Được rồi."

Câm cầm bút lên, đôi vắt rũ xuống che đi vẻ ảm đạm, cô ký bằng hai nét bút.

Nhìn thấy Khương Tri Ly dễ dàng ký tên như vậy, ánh mắt Nghiêm Huệ đầu tiên là không thể tin được, sau đó là vui mừng như điên.

Khương Tri Ly cầm túi đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn Nghiêm Huệ.

Đôi môi đỏ mọng nhếch lên, giọng điệu đầy ẩn ý: "Mợ này, không nên vui mừng quá sớm. Không phải đồ của mình thì phải giữ kỹ một chút, lỡ đâu tỉnh dậy lại thấy không còn gì cả, đúng không, trên đời này không có gì là chắc chắn cả."

Nói ra những lời này, Khương Tri Ly xoay người rời đi.

Khi đến thang máy, cánh cửa từ từ mở ra, Thẩm Tư Huyên đứng trong thang máy, đúng lúc chạm mặt nhau.

Thẩm Tư Huyên bật cười, giọng điệu vô cùng đắc ý: "Ôi chao, tiếc quá chị nhỉ, tôi đến muộn, không xem được màn kịch hay này. Sao thế, nhanh như vậy đã đi rồi sao? Sao không ngồi thêm tí nữa?"

Khương Tri Ly không thèm để ý đến cô ta, không thèm liếc mắt đi thẳng vào thang máy.

Thấy cô bình tĩnh, nụ cười Thẩm Tư Huyên dần biến mất.

Cô ta đến đây là để nhìn thử xem Khương Tri Ly làm thế nào để buông bỏ hết tất cả, rơi từ đỉnh cao xuống nơi thấp nhất.

Cái kiểu tuyệt vọng, đáng thương, mất hồn như một con chó mất người thân, nhưng cô ta lại không nhìn thấy bất kỳ cái nào.

Cô vẫn bình tĩnh như thường ngày, vẫn cao ngạo, như thể cô ấy đang bố thí số cổ phần kia cho bọn họ vậy.

Khương Tri Ly, rõ ràng không còn gì cả, dựa vào cái gì mà vẫn bày ra vẻ cao cao tại thượng kia chứ.

Thẩm Tư Huyên cắn răng, tức giận bật cười: " Chị, tôi thật sự rất bội phục chị."

"Ngay cả nhà cũng không còn, vị hôn phu thì nɠɵạı ŧìиɧ, thậm chí ngay cả dì cũng muốn bỏ mặc chị, ngay cả công ty của ba mình cũng không giữ được, trên đời này chẳng có ai quan tâm đến chị, chị nói xem chị sống như vậy thì có ích gì? Đáng thương biết bao nhiêu."

Cho dù cô ta có nói gì, Khương Tri Ly cũng làm như không nghe thấy, vẻ mặt bình tĩnh ấn nút thang máy.

Cuối cùng, cửa thang máy từ từ đóng lại, ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài.

Bước ra khỏi cửa Khương thị, bên ngoài trời đã đổ mưa.

Cơn mưa như trút nước, trong trí nhớ của cô chưa từng có cơn mưa nào to như vậy, dội xuống đất, thậm chí còn bốc khói.

Trong màn mưa, Khương Tri Ly hít một hơi thật sâu, mở ô, bước từng bước trên đường.

Những giọt mưa nặng đập vào ô, kêu tách tách. Cái lạnh bao bọc khiến cô rùng mình, thấm vào trong tận xương tủy.

Cách đó không xa, trên đường phố tấp nập người qua kẻ lại, người đi đường nào cũng vội vã, chỉ có một chú chó hoang màu vàng, lẻ lo một mình đứng giữa lối đi, quanh quẩn xung quanh dòng người qua lại, cả người bị mưa làm cho ướt sũng, lớp lông ướt nhẹp, đôi mắt đen đầy vẻ mờ mịt.

Khương Tri Ly đột nhiên cảm thấy mình chính là chú chó hoang đáng thương trên đường.

Không mục đích, giống như một bóng ma trôi nổi trong thế giới này, không tìm thấy một nơi nào để trở về, là sự tồn tại dư thừa nhất trên thế giới này.

Những gì Thẩm Tư Huyên nói cũng không sai.

Cô không có nhà, không những không có nhà, mà ngay cả thứ cuối cùng mà cha cô để lại cũng không giữ được.

Ba, con xin lỗi.

Cô vô dụng như vậy, chẳng trách lại bị người khác vứt bỏ.

Một cảm giác bất lực bao trùm lấy cô, giống như một cái kén dày, trái tim cô không ngừng rơi xuống, khiến cô không thở nổi.

Hai mươi năm ngắn ngủi trong cuộc đời này, Khương Tri Lychưa bao giờ coi thường bản thân như thế này dù chỉ một giây.

Cách sau lưng cô một khoảng không xa, một chiếc Rolls Royce đang chầm chậm chạy trong mưa.

Giữ một khoảng cách nhất định với cô, từ lúc cô bước ra khỏi tòa nhà, chiếc xe đã theo sát cô.

Ở ghế sau, đôi mắt Phó Bắc Thần âm u, nhìn bóng dáng mảnh khảnh đơn bạc qua cửa kính xe.

Nhìn cô một mình lang thang dưới mưa, bóng lưng có một nỗi buồn chẳng thể nào phai.

Nhìn cô cúi người xuống, che ô cho chú chó hoang bên ven đường.

Nơi sâu nhất trong đáy lòng anh bỗng trở thành một mớ hỗn độn.

Vốn dĩ, Phó Bắc Thần muốn đợi, đợi cô cúi đầu cầu xin anh. Một câu thôi cũng được.

Ít nhất có thể chứng minh, cô nguyện ý lợi dụng anh, thậm chí, cô nguyện ý dựa dẫm vào anh.

Anh chỉ muốn tìm một chút bằng chứng để thuyết phục bản thân rằng lần này, cô là thật lòng.

Sẽ không như trước nữa, nói đi là đi.

Nhưng bây giờ, Phó Bắc Thần đột nhiên cảm thấy rằng cô ấy có thật lòng hay không cũng không quan trọng nữa rồi.

Ở trên người Khương Tri Ly, cho dù bao nhiêu lần, anh đều cam tâm tình nguyện nhận thua.

Một lúc lâu, anh ngắm nhìn bóng hình ngoài cửa sổ, cuối cùng gọi một cuộc điện thoại.

"In một phần văn kiện, bây giờ đưa đến."

Cơn mưa dần tạnh, bên trong chiếc ô ngăn cách với thế giới bên ngoài, một người một chó lặng lẽ chung sống với nhau.

Giống như cảm nhận được cơn mưa bên ngoài sắp tạnh, chú chó hoang vốn dĩ yên lặng ngồi dưới chân Khương Tri Ly bỗng nhiên đứng dậy, lắc lắc người rồi lao ra ngoài.

Cũng chỉ còn lại một mình cô.

Ngây người một lúc lâu, Khương Tri Ly cúi đầu, nhìn chằm chằm vũng nước dưới chân, trầm ngâm suy nghĩ.

Cô thậm chí còn không nhận ra có một chiếc xe quen thuộc đang đậu bên cạnh.

Không biết qua bao lâu, một cơn gió lạnh thổi qua, Khương Tri Ly lạnh run lên, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Như bị một loại ý thức nào đó lôi kéo, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn cửa kính xe ở hàng ghế sau hạ xuống, là khuôn mặt quen thuộc kia.

Chẳng phải anh đi công tác rồi sao?

Khương Tri Ly giật mình, sau khi xác định không phải mơ, chóp mũi lại cảm thấy chua xót.

Rõ ràng vừa rồi cô không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng vừa nhìn thấy anh, cô đột nhiên lại muốn khóc.

Khương Tri Ly ụt sịt, không muốn anh nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô, cô vùi xuống chôn mặt mình lại.

Chiếc ô dựng bên chân, cô ngồi xổm ở đó, bóng hình nhỏ nhắn, đôi vai gầy thỉnh thoảng vẫn run rẩy, trông còn đáng thương hơn cả chú cún con dầm mưa vừa rồi.

Ánh mắt Phó Bắc Thần tối sầm lại, đột nhiên trầm giọng nói: "Khương Tri Ly."

"Lên đi."

Vẫn là giọng điệu lạnh lùng đó.

Nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của anh, hốc mắt Khương Tri Ly càng ướt, không biết lấy dũng khí từ đâu mà cô vẫn ngồi xổm ở đó không nhúc nhích.

Sau đó, cô nghe thấy tiếng mở cửa xe.

Người đàn ông đi đến trước mặt cô, anh ngồi xổm xuống, trên tay cầm một thứ gì đó.

Khương Tri Ly chớp chớp mắt, một phần văn kiện trắng tinh xuất hiện trước mắt cô.

Trên tờ giấy trắng, dường như còn in thêm mấy chữ.

Khương Tri Ly dụi dụi mắt, đầu óc rối bời, cô còn cho rằng mình nhìn nhầm rồi.

Nhưng khi cô mở mắt ra lần nữa, vẫn là bốn chữ đó.

《 Hợp đồng hôn nhân 》